Phục Ân về nhà, vừa vào phòng khách anh đã thấy Vỹ Khanh ngồi ở sofa còn huýt sáo liên tục. Anh đi đến, cởi Áo vest ném lên thành ghế rồi ngồi xuống.
Vừa trông thấy anh, Vỹ Khanh bỏ tờ báo xuống và hỏi.
- Nay anh hai về trễ vậy?
- Anh lo việc!- Phục Ân tựa người ra sau.- Hôm nay trông em vui thế?
- Em á? Em vừa làm hoà với cô ấy nè, mai sẽ tỏ tình.- Vỹ Khanh phấn khích nói.
- Nhanh vậy sao?- Anh gật gù.
- Anh hai!- Vỹ Khanh gọi anh rồi mím môi.
- Hửm???- Phục Ân nhướng một bên mày.
- Anh...đang nuôi mèo sao?- Vỹ Khanh nheo mắt nghi hoặc nhìn anh.
- Sao lại hỏi vậy?- Anh vẫn điềm tĩnh, ôn tồn trả lời.
- Con mèo nhỏ chẳng biết cách ăn vụng gì cả, để lại dấu vết trên cổ áo của anh đấy.- Vỹ Khanh thích thú, môi mỉm cười.
- Ừ, hư thật.- Phục Ân chỉ mỉm môi nhẹ rồi rót một tách trà.
- Sắp có vợ kia mà, anh nuôi mèo không thấy bất tiện sao?
- Nuôi thì nuôi, liên quan gì vợ với con?- Anh nhâm nhi tách trà.
- Em chịu thua anh.- Vỹ Khanh nhún vai.
Phục Ân nhớ đến chuyện Lạc Y nói với mình. Anh liền nhếch môi rồi trêu chọc Vỹ Khanh.
- Từ mai em bắt đầu làm tài xế đi nhé, anh tuyển Phó Tổng khác.
- Ơ anh...chuyện gì thế? Tự nhiên đang yên đanh lành lại đổi?- Vỹ Khanh hốt hoảng, trừng to hai mắt, xém tí là phun hết trà trong miệng.
- Ý của em đây thôi! Muốn làm tài xế thì anh cho làm.- Liếm nhẹ môi, Phục Ân cong môi ủy dị.
Vỹ Khanh chợt nhớ, chuyện anh bịa ra chỉ nói với Tuệ Mẫn thì sao anh hai lại biết được? Chẳng lẽ anh ấy theo dõi của anh sao?
- Sao anh biết vậy anh hai? Em nhớ đâu có nói với ai đâu.- Vỹ Khanh nhíu chặt hai mày.
- Mèo nhỏ nói anh biết.- Đặt tách trà xuống, Phục Ân nhàn nhã nói.
- Ơ...sao cô ấy biết?- Vỹ Khanh lúc này càng kinh hãi hơn.
- Anh nói em biết nhé! Mèo nhỏ là bạn của cô gái kia đấy, lo mà cẩn thận mồm mép vào. Sớ rớ là hỏng việc trọng đại của chú như chơi.- Phục Ân cảnh báo.
- Ấy! Mèo anh nuôi cũng là người trong Thượng Ẩn?- Hai mắt Vỹ Khanh lúc này sáng lên.
- Em muốn biết để làm gì?- Anh không trả lời mà hỏi ngược lại, chặn miệng Vỹ Khanh.
- Không nói thì thôi!- Vỹ Khanh bĩu môi.- Em về đây, chuẩn bị cho ngày mai nữa...híhí...
Vỹ Khanh vẫy tay rồi chạy đi mất hút.
Gương mặt Phục Ân đanh lại. Hai mày càng nhíu vào, không giản ra. Vỹ Khanh này càng ngày càng trông như trẻ con. Nếu để người ngoài nhìn thấy họ sẽ cười vào mặt cho xem. Lúc đấy mới biết thế nào là nhục nhã.
...
"Anh à, làm sao đây? Hôm trước người ta đã qua xem mắt em rồi đó."
"Nhanh vậy sao? Anh nghĩ sang năm chứ."
"Em không biết, không biết gì hết. Tại sao anh chưa về?"
"Em nghe anh, phải kéo dài thời gian ra. Không lâu sau anh sẽ quay về và đưa em đi."
"Nhưng bằng cách nào đây? Anh đã hứa sẽ quay về sớm, chúng ta sẽ cưới mà."
"Em cũng biết đó, ba mẹ em sẽ không đồng ý chúng ta qua lại, cũng chỉ vì định kiến xã hội. Nghe anh đi Thiên Anh, anh sẽ sớm trở lại sau lần công bố cuối cùng này, ngưng việc viết sách và cùng em đi thật xa. Được không?"
"Sẽ là bao lâu nữa đây?"
"Em kéo dài đến sang năm, nhất định anh sẽ về nước và đưa em đi."
"Được! Bạch Thiên, em tin anh."
Thiên Anh đặt điện thoại xuống. Cô co ro bên góc giường. Ôm lấy bả vai mình, cô tủi thân, bất lực mà bật khóc. Tiếng nấc nhè nhẹ hoà với màn đêm thanh tịnh. Màu u uất bao trùm xung quanh, Thiên Anh cô đơn, lạc lõng, đắm mình chịu đựng.
Ai bảo là tiểu thư đài cát là sung sướng? Thiên Anh chưa bao giờ được quyết định điều gì theo ý muốn của mình. Từ mọi chuyện trong cuộc sống và cả đời tư. Ba mẹ thương cô, muốn tốt cho cô, cô biết. Nhưng người cô không yêu thương, không tình cảm thì liệu sẽ hạnh phúc? Ba mẹ cũng thẳng thừng từ chối Bạch Thiên, tình yêu đầu đời và duy nhất của cô. Khiến anh phải từ bỏ quê hương ra nước ngoài lập nghiệp. Anh muốn có thật nhiều tiền, thật nổi tiếng để chứng minh cho ba mẹ cô thấy viết văn là nghệ thuật, không hề vô dụng như những gì họ nghe người ta đồn đoán. Đôi lúc Thiên Anh nghĩ sẽ buông tay anh nhưng tình cảm một lúc một sâu nặng khiến cô không đành lòng.
Lỡ sa một chân rồi, không thể nào lùi lại. Nếu ba mẹ đã cố tình muốn bức chết cô thì cô phải chạy trốn nơi địa ngục này thôi. Mất đi Bạch Thiên, Thiên Anh không thiết phải sống nữa.
Những tiếng nấc nhẹ nhàng của cô gái nhỏ phát ra nghe đau lòng đến thương tâm. Chỉ trách cuộc đời này quá nghiệt ngã, quá ư vô tình.
- Bạch Thiên, anh về với em đi. Em nhớ anh!
...
- Lạc Y, em xem lại bảng số liệu này rồi mang lên phòng Phó Tổng nha.- Y Phúc đưa cô một sấp giấy.
- Dạ!- Lạc Y gật đầu rồi nhận lấy.
Cô mở ra xem, thống kê lại từng con số trên máy tính và trong giấy tờ, để sai còn kịp sửa chữa. Ở con số cuối, trong máy chỉ có 450 nghìn nhưng khi ra giấy thì lại đến 700 nghìn. Nếu là 750 nghìn thì cô cho là nhầm lẫn nhưng 700 nghìn, một con số tròn trịa như thế sao nhầm được.
Nhìn sang Đông Thy, vừa thấy cô nhìn thì cô ấy thu ánh mắt lại, ngập ngừng gì đó. Lạc Y đảo mắt, Đông Thy là người chịu trách nhiệm chuyển khoản ở phòng kế toán giữa công ty và những tập đoàn khác. Nếu như hôm nay Lạc Y không kiểm tra bảng số liệu này thì một số tiền không nhỏ sẽ bị kiểm duyệt và chuyển đi. Cô biết tác phong làm việc của các đối tác, họ không nhận dư. Nếu chuyển dư thì họ sẽ báo lại còn không sẽ chuyển thẳng vào mã thẻ ở cuối trang (nếu có) và không cần thông báo. Chỉ cần sau khi Phục Ân hoặc Phó Tổng ký tên, người nào đó nhanh tay ghi lại mã thẻ thì số tiền dư này sẽ được hưởng trót lọt. Lần này may là cô kiểm lại. Còn những lần trước? Đông Thy đã hưởng bao nhiêu tiền rồi? Nếu nhầm lẫn và không gian dối thì cần gì cô ấy phải nhìn Lạc Y bằng ánh mắt dò xét như thế?
Thấy Lạc Y nhận biết điều lạ, Đông Thy bước đến nói với cô.
- Chị Y, bảng số liệu này sai sao? Chị đưa để em sửa lại.
- À...nó bị nhầm lẫn một chỗ. Em sửa lại đi, chị còn mang cho Phó Tổng ký.- Lạc Y đưa lại cho Đông Thy.
- Dạ.- Đông Thy quay lưng, liếc mắt nhìn Lạc Y, gương mặt trông khá bực tức, hậm hực.
Một lúc sau, Đông Thy mang bảng số liệu đó đến rồi đưa cho Lạc Y.
- Đây chị! Chị kiểm lại rồi mang cho sếp giúp em.
- Uhm!
Lạc Y gật đầu rồi xem lại. Khi đã thấy như trong máy tính thì cô mới mang đi gặp Phó Tổng.
*Cốc...cốc...*
- Mời vào!- Giọng của Vỹ Khanh vọng ra.
Lạc Y vào trong và đặt bảng số liệu lên bàn.
- Phó Tổng ký giúp ạ.
Vỹ Khanh mở ra xem, lật tới lật lui một lúc rồi mới đặt bút ký. Đưa giấy tờ cho Lạc Y, lúc cô vừa quay đi thì anh gọi.
- À...Lạc Y!
- Có chuyện gì sao Phó Tổng?- Cô quay lại, nghiêng đầu hỏi.
- Cô ngồi đi.- Anh đưa tay về phía ghế trước mặt mình.
- Vâng!- Lạc Y nhã nhặn đi đến và ngồi xuống.
- Bắt đầu từ hôm nay cô sẽ chịu trách nhiệm phần kiểm tra giấy tờ của phòng kế toán, việc của trưởng phòng nhiều quá nên đã đề xuất cho cô giúp cô ấy. Trước khi mang giấy tờ cho Thượng Tổng hoặc tôi ký thì cô bỏ ít thời gian photo ra một bản sao và lưu lại. Tôi thấy hiện nay đưa tin rất nhiều chiêu trò của nhân viên khi tự ý ghi mã thẻ sau khi ký tên nên muốn đề phòng. Chiều nay tôi sẽ gửi thông báo đến phòng kế toán.- Vỹ Khanh ôn tồn phân giải.
- Việc đó được, thưa Phó Tổng.- Lạc Y gật đầu.
- Được! Cả phòng kế toán tôi chỉ tin tưởng hai người, Trưởng phòng Y Phúc và cô. Đừng làm tôi thất vọng.
- Vâng, xin phép ngài.- Lạc Y đứng dậy và ra khỏi phòng.
Đứng trong thang máy Lạc Y suy nghĩ. Phó Tổng cũng tên Vỹ Khanh sao? Thảo nào cô thấy rất quen nhưng không nhớ rõ. Cả hai anh em đều như nhau. Gương mặt lúc nào cũng căng thẳng, không xúc cảm. Khi tiếp xúc làm cô cứ rợn tóc gáy. Phó Tổng cũng ít khi cười, hầu như từ trước đến nay cô chưa từng thấy. Tính tình lại hờ hững y hệt Phục Ân.
Giờ nghỉ trưa, Lạc Y cùng Y Phúc và một số người khác trong phòng kế toán đi ăn. Đi trên đường, mọi người nói chuyện với nhau rất rôm rả. Vừa ra khỏi công ty thì Lạc Y có điện thoại. Là số của Phục Ân, vì không muốn mọi người để ý hay vô tình nhìn thấy nên cô không lưu tên. Cứ thế lướt nút xanh và nghe.
"Em nghe đây!"
"Em ăn gì chưa?"
"Chưa, em đang đi với đồng nghiệp, vừa ra khỏi cổng thôi."
"Đến ngã tư chờ anh, anh dắt đi ăn."
"Thôi, anh làm đi, em không phiền đâu."
"Chẳng sao, ở đó chờ đi. Anh xuống ngay đây."
Lạc Y ngắt máy rồi quay sang ngại ngần nhìn mọi người. Cô mím môi và hối lỗi nói.
- Xin lỗi mọi người, em có hẹn rồi.
- Tụi chị biết mà, hẹn với người yêu à?- Một người cùng phòng cười cười trêu chọc cô.
- A...đâu có.- Lạc Y lắc đầu ngầy ngậy.
- Thôi chị đi vui vẻ, em với mọi người đi đây.- Cô bé bên phòng kinh doanh vẫy tay rồi hối mọi người đi trước.
- Chào Y!- Y Phúc chỉ biết cười rồi vẫy tay chào cô.
- Chào mọi người.- Lạc Y nhìn đến khi họ khuất bóng mới đi đến ngã tư gần công ty.
Khi vừa đến cô đã thấy xe của Phục Ân ở đó rồi. Mở cửa ra, trông thấy cô ở ngoài thì một cánh tay vươn ra kéo cô vào trong.
- Ấy...- Lạc Y mở to hai mắt, lúc này cô đã nằm gọn trong lòng Phục Ân.
- Mới không gặp đó mà bị nhớ rồi.- Anh hôn nhẹ môi cô.
- Aaa...- Lạc Y ngồi bật dậy nhíu mày bức rức.- Đói muốn xỉu mà anh còn đùa nữa.
- Được rồi! Được rồi! Đi ăn ở đâu bây giờ nhỉ?- Anh chậc lưỡi điều khiển xe đi.
- Em chẳng biết.- Cô giận lẫy, phụng phịu hai má.
- Anh đưa đi ngay đây, con gái gì đâu cứ đói lên là cáu gắt.- Anh lắc đầu than vãn.
- Thử là anh xem có cáu không? Không chừng nãy giờ em đã được no bụng.- Cô chu môi, liếc anh một cái.
- Không trách nữa nhé! Hôm nay cho em ăn đến chiều.- Anh hơi nhếch môi tạo ý cười.
- Chẳng cần đâu.
- Đến bây giờ còn cáu?- Anh gật gù.
- Ừa, cáu đấy.- Cô ương ngạnh trả lời.
- Còn cáu nữa là em nhịn đói, làm thức ăn trưa cho anh đấy nhé. Lúc đó ai no bụng hơn ai cho biết.- Anh cười tà mị, hai mắt như của mấy tên háo sắc nhìn cô.
- Biến thái!- Lạc Y cắn môi dưới, đánh vào tay anh đang lần mò sang.
- Ơ hay...có người yêu làm gì mà không cho sờ nhỉ?
- EM ĐÓI!!!- Lạc Y gằn giọng.
- Anh biết rồi của nợ! Không chọc em nữa đâu...