Đón Phong Hi xong họ cùng nhau đi mua đồ ăn để ăn mừng vui vẻ cho ngày hôm nay. Tối nay hai mẹ con vẫn sẽ ở nhà Tiểu Dĩnh, trưa mai sắp xếp đem đồ qua chỗ ở mới. Mẹ con An Nhiên vui vẻ bao nhiều thì Diệp Ân Tuấn lại khó chịu bấy nhiêu, trong lòng anh ta cứ khó chịu không hiểu lý do. Sau khi về nhà cũng đóng sầm cửa vào thư phòng.
An Nhiên vui vẻ chuẩn bị đồ ngày mai cẩn thận. Mai là ngày đầu đi làm nên cô phải tạo ấn tượng tốt với đồng nghiệp, đồng thời cũng sẽ cố gắng nhiều để nuôi Phong Hi. Cô đã bỏ lỡ mất 6 năm, từ giờ cô sẽ bắt đầu lại từ đầu.
......................
Sáng hôm sau, An Nhiên dậy từ rất sớm để chuẩn bị, tranh thủ nấu luôn bữa sáng. Đưa Phong Hi đến trường xong thì cô bắt xe bus đi đến địa chỉ trên tờ giấy mà hôm qua đàn anh Tinh Vũ đưa cho. Ngồi trên xe nhìn con đường bên ngoài cô cảm thấy yêu đời lạ thường, 6 năm qua cô chưa từng nhìn kĩ nó, cũng không nhớ được là đi qua mấy lần, hôm nay lại cảm thấy nó thật đẹp. Trong lòng cô vừa vui vẻ vừa lo lắng, còn có chút căng thẳng, cô nở một nụ cười xinh đẹp cổ vũ bản thân mình.
Chiếc xe bus dừng lại ở trạm, cô đi bộ thêm vài bước nữa thì thấy nơi ghi trên địa chỉ. Là một toàn nhà khá nhỏ, đàn anh Tinh Vũ thấy cô liên đi đến, anh mỉm cười
– Em đến rồi, anh sợ em không nhận ra nên đứng đây đợi.
– Cảm ơn anh.
– Chúng ta đi lên thôi, không cần căng thẳng, mọi người ở đây đều rất thân thiện.
An Nhiên khẽ gật đầu, hít một hơi thật sâu rồi đi theo Tinh Vũ. Bước vào thang máy, đi lên trên phòng làm việc. Nơi đấy có hơi nhỏ nhưng vẫn đủ tiện nghi cho công việc. Thấy giám đốc đến mọi người liền dồn sự chú ý về anh. Tinh Vũ mỉm cưòi giới thiệu An Nhiên với mọi người
– Mọi người chú ý một chút, để tôi giới thiệu với mọi người. Đây là An Nhiên, sau này cô ấy sẽ làm việc cùng chúng ta, vì kinh nghiệm còn non nên tôi sẽ để cô ấy làm thư kí bên cạnh rồi tôi sẽ dạy thêm cho cô ấy. Mọi người giúp đỡ nhau nhé.
An Nhiên lịch sự cúi chào
– Tôi là Hạ An Nhiên, sau này mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ.
Giọng nói nhẹ nhàng êm tai cùng nụ cười rung động lòng người đã khiến mọi người có cảm tình tốt về cô. Họ cũng vui vẻ thân thiện rồi giới thiệu về bản thân, ai nấy cũng nhiệt tình. Tinh Vũ mỉm cười rồi nói với mọi người
– Được rồi sau này sẽ làm quen tiếp, giờ tôi phải bàn bạc lại với An Nhiên một chút chuyện, mọi người làm việc đi.
– Vâng thưa giám đốc Tinh.– Mọi người đồng thanh.
An Nhiên đi theo Tinh Vũ vào phòng làm việc của anh. Anh bảo cô ngồi xuống sofa rồi lấy ra một tập giấy mỏng đặt trước mặt cô
– Em xem đi, đây là hợp đồng, xem kĩ rồi hãy kí tên vào. Tiền lương của công ty anh hiện giờ còn rất ít, nhưng sau này sẽ tăng nên em yên tâm.
An Nhiên chăm chú xem bản hợp đồmg trên tay nghiên cứu.Công ty mới nên lương chỉ có 1 vạn, nhưng cũng đủ để cô đóng tiền đặt cọc nhà cùng đồ ăn. Dù sao có công việc vẫn tốt hơn rất nhiều. Nghĩ vậy cô liền lấy bút ra kí vào.
– Em kí xong rồi, sau này mong anh chỉ bảo nhiều.
– Rất vui được làm việc cùng em. Phòng làm việc của em ở bên cạnh phòng anh, là căn phòng bên phải đó. Em chỉ cần xem qua rồi xử lí số liệu các bản hợp đồng, tính toán lại các dự án mà mọi người đem đến rồi mới đưa cho anh kí. Chỗ nào không hiểu có thể hỏi anh.
– Dạ, vậy em về phòng làm việc đây.
Tinh Vũ gật đầu rồi quay về chiếc ghế giám đốc để làm việc của mình. Công việc ngày hôm nay của An Nhiên khá ít và đơn giản, cô chỉ làm một lúc là xong. Nhìn đồng hồ trên tay đã 11 giờ 30 phút, vừa hay cũng vừa đến giờ nghỉ trưa nên An Nhiên đã tranh thủ trở về nhà Tiểu Dĩnh để dọn đồ sang chỗ ở mới, sau đó lại chạy về công ty. Trên mặt cô luôn giữ một nụ cười xinh đẹp ai cũng ao ước.