Tổng Tài Theo Đuổi Lại Vợ, Ba Thật Là Xấu Xa

Chương 25: Chương 25




Sáng hôm sau khi An Nhiên thức dậy thì đôi mắt đã sưng lên. Tối qua cô đã khóc rất nhiều. Tiểu Dĩnh cũng đã xin nghỉ một buổi để đi tìm nhà cùng An Nhiên. Mọi người ăn sáng rồi cùng đưa Phong Hi đến trường.Hiện giờ cô đã rời khỏi Diệp gia, cần tìm nhà cũng cần tìm một công việc có thể nuôi sống hai mẹ con. Thời buổi này rất khó xin việc, cô lại chỉ mới học đến năm hai đại học, chưa có bằng tốt nghiệp nên rất khó có một công việc tốt. Điều này cũng khiến An Nhiên rất buồn phiền.

Họ đến một tòa chung cư ít người, may mắn còn một căn trống nên cô đã quyết định thuê nó. Tiểu Dĩnh cũng vui vẻ

– Vậy là sau này cậu sẽ ở đây, cũng gần chỗ mình ở. Tiếc là chỗ mình quá nhỏ, nếu không cũng chứa cậu rồi. Hazzz...

– Cậu giúp mình cũng nhiều rồi, không có cậu chắc mình còn ngủ ngoài đường đó. Trên người mình cũng không còn nhiều tiền, mau chóng kiếm việc làm thôi.

– Kiếm việc thật sự rất khó... Để mình nhớ xem...

Vừa đi Tiểu Dĩnh vừa tập trung suy nghĩ. Bỗng cô dừng lại rồi nói lớn

– A mình nhớ ra rồi. Mình có quen một đàn anh học cùng trường, nghe nói anh ấy gần đây mới mở công ty, để mình nhờ anh ấy thử.

– Đàn anh sao? Mình có biết anh ấy không?

– Chắc cậu không biết đâu, vì sau khi cậu về ở nhà tên kia thì khoa chúng ta và khóa trên tổ chức dã ngoại mà mình có kể cho cậu nghe đấy, mình quen anh ấy ở đó. Nói chuyện cũng rất hợp nhau nên quan hệ bọn mình cũng khá thân thiết. Trước kia cậu ưu tú như vậy cũng có thể anh ấy sẽ xem xét để cậu vào làm đó.

– Lần này nhờ vào cậu rồi. Chúng ta đi ăn đi, phải đãi cậu một bữa.

Tâm trạng hai người giờ rất vui vẻ. Vấn đề việc làm của cô cũng có thể xem là tạm ổn, nhà ở cũng có rồi, chỉ cần sau này cô cố gắng làm việc nuôi Phong Hi lớn lên là được. Rời khỏi Diệp Ân Tuấn khiến cô có rất nhiều thứ phải lo, đặc biệt là chuyện tiền bạc, nhưng như vậy cũng không sao, miễn là có bạn bè và Phong Hi bên cạnh cô là được,như vậy đã đủ lắm rồi.

Lúc ăn cơm Tiểu Dĩnh tranh thủ gọi cho đàn anh. Vừa mới gọi thì đầu dây bên kia đã nhấc máy

“ Alo Tiểu Dĩnh, em gọi anh có chuyện gì sao?”

“ Anh Tinh Vũ, công ty anh đang thiếu người đúng không? Vừa hay em có một người muối giới thiệu cho anh, chúng ta hẹn gặp được không ạ?

“ Được chứ, nếu bạn em không chê công ty anh thì được.”

“ Vậy chiều nay được không ạ?”

“ Được được, 3 giờ chiều nhé, chỗ cũ.”

“ Em nhớ rồi, cảm ơn anh. Tạm biệt.”

Tiểu Dĩnh tắt máy vui vẻ nói với An Nhiên

– 3 giờ chiều nay chúng ta sẽ gặp anh ấy. Anh ấy rất đáng để ngưỡng mộ, là hình mẫu lí tưởng của minh. Câu yên tâm, anh ấy nhất định sẽ nhận cậu.

– Mình vẫn hơi lo, nhưng mình tin cậu.

Hai cô gái ăn cơm vui vẻ.

Tịch Uyên thức dậy liền chạy đến phòng Diệp phu nhân kể chuyện tối qua cho bà nghe. Khuôn mặt rất đắc ý, vừa lòng. Diệp phu nhân mỉa mai

– Sớm muộn cũng phải rời đi, nếu trước kia chịu nhận tiền để bỏ đứa bé kia đi thì giờ đã không đi tay trắng. Con dâu của bác chỉ có con mới xứng thôi.

– Cảm ơn bác.

Hai người này còn vui vẻ đến mức đi dạo phố cả một ngày. Diệp Ân Tuấn lại không vui như vậy, anh cảm thấy tâm tình mình không được tốt nhưng không rõ lý do. Sắc mặt anh xấu đến mức Kim Lăng cũng không dám nhìn. Mọi người trong tập đoàn đều rơi vào trạng thái căng thẳng, sếp của họ tâm tình không tốt nên ai nấy cũng sợ.

......................

Đúng 3 giờ chiều Tiểu Dĩnh dắt An Nhiên đến chỗ hẹn đã nói. Vừa vào đã thấy đàn anh ngồi một bàn bên góc, Tiểu Dĩnh vui vẻ dắt An Nhiên đi đến

– Anh Tinh Vũ, để anh phải đợi rồi. Giới thiệu với anh, đây là An Nhiên - là người mà mà em nói với anh đấy.

Tinh Vũ lịch sự đứng dậy đưa tay ra bắt tay với An Nhiên

– Rất hân hạnh, anh đã từng nghe qua tên em. Em cứ gọi anh giống như Tiểu Dĩnh là được.

– Vâng, rất hân hạnh được biết anh.

An Nhiên cũng lịch đưa tay ra. Cả ba ngồi xuống, Tiểu Dĩnh đã nhanh chóng vào chuyện chính, cô nhanh nhảu

– Anh Tinh Vũ anh xem có thể xem xét không? Bạn em rất có năng lực đấy. Vừa hay công ty anh đang cần người mà.

– Em đừng vội. Vậy em...

Tĩnh Vũ không biết xưng hô thế nào cho phải nên có chút ngại ngùng, An Nhiên hiểu ý liền tiếp lời

–Anh gọi em là An Nhiên là được.

– Vậy được. An Nhiên, không biết sơ yếu lý lịch của em như thế nào? Trước đây anh có nghe qua về học lực của em, rất ấn tượng.

– Thức ra em mới chỉ học đến năm hai, sau đó có vấn đề cá nhân nên em đã thôi học...

Vấn đề này khá nhạy cảm đối với cô. Chỉ vì lầm lỡ vào bê bối 6 năm trước mà cô đã không còn đi học nữa. Tiểu Dĩnh vẫn nhiệt tình

– Nhưng anh yên tâm, cậu ấy học rất nhanh, em tin cậu ấy có thể học.

– Đúng vậy ạ, em có thể cố gắng học.– An Nhiên nói rất chân thành.

– Nhưng kinh nghiệm em còn quá ít, anh e là...

– Anh Tinh Vũ, anh xem xét đi, nể tình chúng ta quen biết lâu như vậy, anh phải tin tưởng người em giới thiệu chứ.

Tiểu Dĩnh dùng hết biểu cảm đáng yêu, mong chờ,... trên khuôn mặt cùng tình nghĩa bao năm để năn nỉ đàn anh. Trước sự năn nỉ ấy Tinh Vũ cũng miễn cưỡng đồng ý

– Vậy được rồi, hay em thử làm thư kí cho anh, anh sẽ dạy em thêm về chuyên môn, khi nào ổn sẽ điều đi bộ phận khác. Nhưng anh nói trước, công ty anh mới mở nên tiền lương còn ít, nếu em không chê thì mai có thể đến làm luôn.

– Được ạ, em không chê. Ngược lại còn phải cảm ơn anh mới đúng. Cảm ơn anh.

Tĩnh Vũ mỉm cười cười. Cả ba tranh thủ nói chuyện một lúc. An Nhiên nhìn đồng hồ, đã gần 5 giờ rồi, cô còn phải đi đón Phong Hi nữa, vậy nên đã nói nhỏ với Tiểu Dĩnh

– Tiểu Dĩnh đến giờ đón Tiểu Hi rồi.

– Mình biết rồi.

Tiểu Dĩnh liền vui vẻ nói với Tinh Vũ

– Đàn anh, giờ em với An Nhiên có việc rồi, hẹn anh hôm khác nói chuyện tiếp, em còn nhiều chuyện lắm.

– Được rồi, vậy hai em về cẩn thận. À đúng rồi An Nhiên, mai em đến địa chỉ này nhé.!

Tinh Vũ đưa cho cô một tờ giấy nhỏ ghi địa chỉ. Cô vui vẻ nhận lấy rồi hai người rời đi. Trên đường đến trường Phong Hi cô cứ mỉm cười vui vẻ không thôi. Hôm nay gặp toàn chuyện may măn. Chỗ ở cũng đã có, công việc cũng có nốt, cuộc sống của cô đỡ lo hơn rồi.Chỉ cần cô cố gắng thêm nữa là được. Nghĩ đến cô lại thấy vui.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.