Sau một tháng được Tinh Vũ chỉ dạy thêm, An Nhiên dần làm tốt công việc hơn. Cô vẫn luôn cố gắng hết sức mình. Cuộc sống của cô vui vẻ, yên bình bên Phong Hi, đôi khi sẽ dành chút thời gian để đi chơi cùng nhóm bạn.
Công ty của Tinh Vũ đang trên đà phát triển nên giờ công việc đã bắt đầu nhiều hơn trước. Thời gian tan làm cũng thay đổi từ 4h45p chiều thành 6 giờ chiều. Cô chu đáo dặn dò Phong Hi hướng đi về nhà, dành một ít tiền lương tháng đầu tiên mua cho cô bé một chiếc điện thoại thông minh để liên lạc líc cần thiết. Phong Hi cũng rất thông minh nên cô cũng yên tâm phần nào. Sáng sáng An Nhiên đưa cô bé đến trường, chiều chiều cô bé tự bắt xe bus về nhà.
Chiều nay, lúc cô bé đang đi đến trạm xe bus gần trường, Diệp Ân Tuấn vừa hay hôm nay về nhà sớm đi qua. Anh chỉ là muốn nhìn con đường bên ngoài nên hạ cửa sổ xe xuống lại vô tình thấy Phong Hi đang đi một mình trên đường. Trong lòng anh lại có chút khó chịu, cũng đã không gặp cô bé được một tháng nên có chút nhớ. Ở bên cạnh thì ghét nhưng biến mất một thời gian lại thấy khó chịu. Người tài xế hỏi
– Thiếu gia, đó chẳng phải là Phong Hi tiểu thư sao? Chúng ta có cần qua đó không thiếu gia?
– Về!
Thấy cô bé anh chỉ khó chịu bỏ đi. Phong Hi cũng thoáng nhìn thấy chiếc xe quen thuộc của ba, nhưng kể từ khi nghe Diệp Ân Tuấn nói ra câu nói đó thì cô bé đã không còn chút hi vọng gì.
Về đến nhà Phong Hi đã tự nấu ăn thay đồ do An Nhiên chưa về, thời gian của cô thay đổi làm cho Phong Hi trở nên tự lập hơn. Cô bé luôn giữ liên lạc với quản gí Lý, người này giống người ông nên cô bé rất yêu quý, xa lâu như vậy cô bé cũng rất nhớ ông, hai người thi thoảng sẽ call video để Phong Hi kể chuyện.
Diệp Ân Tuấn trở về nhà liền bị Tịch Uyên cuốn quýt bám lấy. Cô ta hết lòng nấu món ngon, mát xa, giúp xử lý công việc để lấy lòng anh. Đổi lại sự nhiệt tình đấy là ánh mắt lạnh lùng, mệt mỏi, chán chê của Ân Tuấn. Đã một tháng rồi mà vẫn không nản lòng, bởi cô ta còn có Diệp phu nhân. Bà cứ liên tục tấn công vào đầu anh những câu khiến anh đau đầu. Hai người này thay phiên nhau làm phiền khiến anh không yên ổn.
...........
Sáng hôm sau, không hiểu sao Diệp Ân Tuấn lại đi làm sớm, đi đến cổng trường Phong Hi học thì bảo tài xế dừng lại một lát. Lúc 7 giờ, An Nhiên đưa Phong Hi đi học như mọi ngày. Khuôn mặt cả hai mẹ con rất vui vẻ, Phong Hi dắt tay cô đi tung tăng. An Nhiên cũng không để ý chiếc xe sang đỗ bên đường, càng không phát hiện ra ánh mắt người trong xe đang nhìn về phía mình. Nụ cười của cô xinh đẹp, đôi mắt hồng ngọc long lanh như phát sáng, trong đôi mắt ấy chứa đầy hạnh phúc. Đôi mắt thiên thần của Phong Hi cũng sáng rực. Nụ cười của hai người rất nổi bật, mọi người lướt qua ai cũng phải ngoái nhìn lại. Diệp Ân Tuấn ngồi trong xe trầm ngâm, ánh mắt sâu xa không biết đang suy tính điều gì. Giọng anh lạnh lẽo
– Lái xe đi.
– Vâng.
Nhìn khuôn mặt này khiến tài xế lạnh sống lưng liền lái xe rời đi.Vừa đến tập đoàn anh đã ra lệnh cho thư kí Kim
– Điều tra thông tin hiện tại của Hạ An Nhiên. Cậu có 20 phút.
Kim Lăng hoang mang một lát, mới sáng sớm vị tổ tông này lại lên cơn gì vậy. Chuyện nhà sếp anh ta không biết rõ nhưng hiểu được vài phần, tính tình sếp như vậy mà lại đòi tìm phu nhân chắc chắn là lại có chuyện. Anh ta từ từ thăm dò
– Sếp... lại có chuyện gì sao?
– Năng suất làm việc của cậu hình như giảm rồi. – Diệp Ân Tuấn vừa xem tài liệu vừa nói.
– Tôi xin phép.
Nói xong Kim Lăng liền chạy đi làm việc. Đúng 20 phút sau đã có đầy đủ thông tin hiện tại của An Nhiên. Đôi mắt snh hơi híp lại rồi ném tệp thông tin sang một bên.
– Chúng ta đến công ty Tinh Thần.
– Vâng.
Thôi xong rồi, hôm nay sếp lại muốn đến công ty người khác. Kim Lăng chỉ thầm cầu nguyện cho công ty xấu số bị sếp nhắm đến. Sau đó anh ta chuẩn bị xe để cùng Ân Tuấn đến công ty Tinh Thần ( Công ty của Tinh Vũ).