Nay là ngày chủ nhật nên An Nhiên dậy muộn hơn bình thương một chút. Vừa dâyj đã nghe Tiểu Dĩnh gọi đến với giọng hí hửng
- “An Nhiên cậu mau dậy đi. Mình có một tin vui muốn thông báo cho cậu. Mình đợi ở quán cà phê hôm trước đây, đến mau lên.”
Cô vẫn còn đang không hiểu chuyện gì cũng sang phòng Phong Hi gọi cô bé đi cùng. Dẫu sao hôm nay chủ nhật cũng nên đưa con gái ra ngoài đi dạo một lát. 8 giờ cô đến chỗ Tiểu Dĩnh nói, không ngờ ở đó còn có đàn anh Tinh Vũ, cô dắt Phong Hi đi đến
- Anh Tinh Vũ.
Tiểu Dĩnh hí hửng thúc giục An Nhiên ngồi xuống bên cạnh mình.
- Để mình kể cậu nghe này, mình đã xin nghỉ việc ở công ty cũ rồi. Hehehe cậu thấy sao?
An Nhiên ngạc nhiên không nói nên lời, cô còn đưa tay sờ trán bạn mình xem có nóng không
- Rõ ràng là không có nóng. Tiểu Dĩnh à cậu đừng làm bừa, cậu nghỉ việc ở đó rồi thì sẽ làm ở đâu? Công ty đó đãi ngộ nhân viên cũng tốt mà.
- Tớ nghỉ việc vì cậu đó, cậu nghĩ xem mình sẽ làm ở đâu?
- Không lẽ là...
Tinh Vũ cười dịu dàng
- Em nghĩ đúng rồi đấy, Tiểu Dĩnh sẽ đến chỗ chúng ta làm.
An Nhiên hạnh phúc ôm chầm lấy Tiểu Dĩnh. Đúng là bạn tốt của cô. Tiểu Dĩnh cười giơ ngón tay cái với Tinh Vũ
- Anh Tinh Vũ là tốt nhất.
Phong Hi ngồi bên cạnh vừa uống nước vừa nhìn Tinh Vũ, đôi mắt long lanh cứ vô thức nhìn chằm chằm. Tinh Vũ nhìn cô bé hỏi
- Mặt chú có dính gì sao?
- Không có ạ. Chỉ là cháu thấy chú đẹp trai, chú cũng yêu thương dì Tiểu Dĩnh.
Phong Hi nói hồn nhiên đến mức cả ba người đều phải bật cười Tinh Vũ lại hỏi đùa thêm một câu nữa
- Vậy con nói xem chú với ba con ai đẹp trai hơn?
- Đương nhiên là ba của Phong Hi rồi. Ba con siêu cấp đẹp trai nhưng lại siêu cấp xấu tính. Nhưng con không kể cho chú biết đâu.
Nói xong cô bé còn cười hì hì.An Nhiên chỉ nhìn con mỉm cười nhẹ. Phong Hi móc từ trong túi ra một chiếc thẻ nhỏ rồi đưa cho Tinh Vũ phía đối diện
- Đây là số điện thoại của Phong Hi, khi nào chú cần biết điều gì thì cứ gọi cho con.
Cô bé hơi đưa mắt về phía Tiểu Dĩnh. Tinh Vũ cầm tấm thẻ nhỏ nhìn một lát
- Con họ Diệp sao?
- Vâng ạ
- Vậy được rồi, đây là số điện thoại của chú.
- Con cảm ơn, chú đã đẹp trai còn tốt bụng.
Mọi người lại được lần nữa cười rộ lên.
Giữa không khí vui vẻ bên này thì bên Diệp Ân Tuấn lại không khấm khá hơn chút nào. Mới sáng sớm đã bị mẹ anh ta gọi dậy để đi đến trung tâm thương mại cùng bà và Tịch Uyên. Gần hai tháng nay, từ lúc An Nhiên cùng Phong Hi rời đi anh gần như không có ngày nào yên ổn với hai người này. Diệp phu nhân bắt anh đi trung tâm thương mại cùng chủ yếu là để khoe rằng Tịch Uyên là con dâu mới của bà với mấy bạn già khác.
Mục địch khác là cho anh đi cùng để quẹt thẻ ra oai. Đến trưa dẫn họ đi ăn, Ân Tuấn đưa mẹ cùng Tịch Uyên đến nhà hàng nổi tiếng đối diện quán cà phê nơi An Nhiên ngồi. Từ chỗ ngồi của họ có thể thấy rõ chỗ của An Nhiên. Thấy cô cùng Phong Hi vui vẻ như vậy, bên cạnh lại còn có Tinh Vũ khiến anh có chút khó chịu mà không hiểu vì sao. Thấy anh cau mày Tịch Uyên liền khoác tay hỏi
- Anh Ân Tuấn, có chuyên gì sao?
- -Không có gì, gọi món đi.
Tịch Uyên thấy thái độ không mấy vui của anh thì nhìn về phía mà Ân Tuấn vừa nhìn. Không ngoài dự đoán thì cô ta cũng thấy được cảnh Ân Tuấn vừa thấy.Cô ta cũng bắt giác cau này lại một chút, nhưng nhớ đến Diệp phu nhân đang còn đối diện nên lại giãn ra. Trong lòng cô ta không vui. Hạ An Nhiên vậy mà lại xuất hiện ở khu này, đúng là oan gia, đã rời khỏi biệt thự rồi mà vẫn còn không khuất mắt. Mãi một lúc sau khi nhóm An Nhiên rời đi thì không khí bên này mới thoải mái hơn một chút. Tịch Uyên liên tục lấy lòng nhưng vẫn luôn bị Ân Tuấn giữ khoảng cách.
Tinh Vũ đưa An Nhiên, Phong Hi về xong mới đưa Tiểu Dĩnh về. Trên đường đi anh còn tranh thủ hỏi mội số chuyện từ Tiểu Dĩnh vể An Nhiên.Tiểu Dĩnh cũng thành thật mà kể ra cho Tinh Vũ nghe
- Thực ra An Nhiên cũng đáng thương lắm, nếu không phải vì Phong Hi thì cô ấy sớm đã bỏ tên chết tiệt kia đi rồi. Anh đừng nói là em nói cho anh biết đấy. Dù sao anh cũng là người chiếu cố cô ấy nên em mới nói cho anh biết một chút.
- Được, anh không nói, em yên tâm đi.
Vừa nói anh còn vừa xoa đầu Tiểu Dĩnh như thói quen.
- Đến nhà em rồi, mau lên nhà đi.
- bye bye, anh về cẩn thận. Mai em là nhân viên của công ty anh rồi, đừng nuốt lời đấy.
- Ừ.
Tinh Vũ mỉm cười nhìn Tiểu Dĩnh đi vào.Anh suy nghĩ chốc lát. Thì ra chuyện Diệp Ân Tuấn để ý đến công ty anh không phải là trùng hợp mà là do có An Nhiên. Anh không biết anh ta sẽ làm gì nhưng nếu có thể giúp An Nhiên thì sẽ giúp hết mình. Hiện giờ cô đã quá đáng thương rồi.