Điệp Ân Tuấn đến không ai hay, đi cũng như vậy. Chỉ biết khi về Diệp Thị lại đại khai sát giới, mở cuộc họp khẩn rồi bắt bẻ nhân viên. Kim Lăng ở bên cạnh cũng sợ không dám hé răng nửa lời. Họp xong Điệp Ân Tuấn lại ở trong phòng làm việc suy nghĩ điều gì đó, sắc mặt khó đoán. Anh cứ trầm ngâm cả buổi chiều như vậy. Hôm nay anh còn về sớm, lúc đi qua trường Phong Hi vừa hay thấy cô bé một mình đi ra. Giữa nơi nhộn nhịp đầy người đón đưa lại chỉ mỗi mình cô bé một mình. Tim Diệp Ân Tuấn đột nhiên như có gì đó bóp nghẹt, khó chịu không hiểu lý do. Lúc này rất muốn đến gần. Anh bảo tài xế dừng xe lại một chút, nhìn Phong Hy lặng lẽ đi về phía trạm xe bus ngồi chờ xe. Khuôn mặt cô bé có vẻ như đã quen với chuyện này. Đang nhìn cô bé thì có một chiếc xe ô tô khác dừng trước mặt cô bé, người trong xe không ai khác là Tinh Vũ. Hai người nói gì đó một chút rồi Phong Hy vui vẻ lên xe cùng Tinh Vũ. Diệp Ân Tuấn đưa ánh mắt khó chịu nhìn theo rồi bảo tài xế tiếp tục lái xe. Anh bảo tài xế không lái xe về thẳng nhà mà đi theo sau xe Tinh Vũ. Khi dừng trước chung cư nơi Phong Hy sống, thấy Phong Hy đi lên tâm trạng mới đỡ hơn một chút mà về nhà.
Vừa về đến nhà đã thấy mẹ đợi sẵn trước cửa, lòng Điệp Ân Tuấn lại ngao ngán. Bước đến chỗ mẹ anh liền hỏi
- Hôm nay mẹ đợi con là có chuyện gì sao?
Diệp phu nhân tươi cười vui vẻ trả lời, tay khoác lấy tay con trai.
- Chỉ là hôm nay mẹ vui nên muốn đợi cửa con.
- Mẹ muốn gì thì nói đi. - Diệp Ân Tuấn đưa tay day day nhẹ thái dương.
- Con có thái độ gì vậy? Được rồi không nói nhiều với con nữa. Mẹ đâ tìm được ngày lành để con và Tiểu Uyên kết hôn rồi.
- Mẹ! Con còn chưa ly hôn mà mẹ đã làm như vậy rồi. Con mệt lắm không muốn đôi co với mẹ.
Nói xong anh liền đi vào trong nhà. Diệp phu nhân cũng đi theo, vừa đi vừa nói
- Đấy chính là cái mẹ muốn nhắc con. Mau mau ly hôn với Hạ An Nhiên đi. Con để Tiểu Uyên chờ lâu như vậy rồi, nó một lòng một dạ với con mà con không thấy thương nó sao?!
- Con đâu có bắt em ấy đợi, hơn nữa Tịch Uyên có một lòng một dạ thật không thì con không biết.
- Cái thằng nhóc này sao lại nói con bé như vậy chứ? Này này này... Diệp Ân Tuấn con đứng lại cho mẹ. Ôi tức chết tôi rồi.
Diệp phu nhân còn chưa nói hết câu thì anh đã bỏ đi lên phòng khiến bà tức giận. Tịch Uyên từ trong bếp đi ra đỡ tay Diệp phu nhân rồi nhỏ nhẹ
- Bác cứ từ từ ạ. Có lẽ giờ anh ấy đang bận chuyện tập đoàn. Đợi anh ấy giải quyết xong rồi ly hôn cũng chưa muộn.
Con đừng có bảo vệ nó như vậy.
Được rồi mà. Bác ngồi nghỉ một lát để con dọn đồ ăn lên.
Xem như vẫn còn con tốt.
Diệp phu nhân ra phòng khách ngồi nghỉ ngơi đợi Tịch Uyên dọn đồ ăn. Dọn xong, cô ta mời Diệp phu nhân vào bàn ăn rồi lên phòng gọi Diệp Ân Tuấn. Tịch Uyên gõ cửa
- Anh Ân Tuấn, anh xuống ăn cơm đi.
Đợi một lát mà vẫn không có tiếng trả lời, thấy cửa phòng không khóa nên cô ta tò mò mà nhẹ nhàng bước vào. Lúc này vừa hay Diệp Ân Tuấn mới tắm xong đi ra, trên người chỉ cuốn mỗi chiếc chăn che đi thân dưới, trên tay cầm một chiếc khăn khác lau tóc, dáng vẻ quyến rũ vô cùng. Thân hình anh hoàn hảo đến từng chi tiết. Tịch Uyên giả vờ ngượng ngùng lấy tay che mặt.
Em vào đây làm gì?
Em lên gọi anh xuống ăn cơm, thấy phòng không khóa nên em mới mạo muội bước vào. Xin lỗi anh.
Lần sau đừng như vậy nữa, xuống nhà trước đi.
Hay để em giúp anh lau tóc.
Cô ta vốn định nhân cơ hội gần gũi với Diệp Ân Tuấn, nhanh chóng bước đến rồi giả vờ trượt chân để ngã vào lòng anh. Không ngờ anh bước nhanh né được khiến cô ta ngã xuống sàn
Aaa... đau quá!
Diệp Ân Tuấn bình thản ngồi xuống giường lâu tóc, anh lạnh lùng nhìn cô ta đang nằm trên sàn hỏi
- Em làm sao vậy? Sàn nhà đâu có trơn.
Diệp Ân Tuấn anh...
Em mau xuống nhà đi.
Tịch Uyên rất tức giận nhưng không nói được gì.Vội đứng dậy rồi hậm hực đi xuống dưới nhà. Điệp Ân Tuấn chỉ thầm khinh bỉ trong lòng. Mấy trò mèo vặt vãnh này anh biết rõ. Hiện giờ trong đầu anh chỉ đang rối rắm về An Nhiên và Phong Hi nên không muốn để ý đến Tịch Uyên. Anh vắt tay lên đầu suy nghĩ một lúc khá lâu rồi mới xuống ăn tối.