Diệp Tuấn cảm thấy cả người cứng đờ. Lần này xong rồi. Bà Hạ không cần nhìn cũng đoán được biểu cảm của anh, bà nhẹ giọng
– Không cần căng thẳng.
– V… vâng.
Anh từ từ bước đến rồi ngồi đối diện với mẹ vợ. Khi anh đang căng thẳng thì mẹ vợ lại rất điềm tĩnh. Được một lát mà vẫn chưa thấy bà nói gì, anh lấy can đảm hỏi
– Mẹ… có gì muốn nói với con ạ?
Lúc này bà Hạ mới uống xong ngụm nước, bà từ từ đặt ly nươc xuống, vừa nói
– Hình như đây là lần đầu chính ta gặp nhau chính thức nhỉ? Lần đầu tiên gặp nhau là vào 6 năm trước, lúc đó cậu đang còn từ chối việc cưới con gái tôi.
– Đúng rồi ạ. – Anh ngượng ngùng đáp lại. Lúc này thật là muốn tìm cái búa để đập bản thân vài cái.
Mẹ vợ của anh nguy hiểm quá, không biết tiếp theo bà ấy sẽ làm gì đây. Sau đó bà liền tâm sự với anh mấy chuyện gì gì đó mà anh cũng không thể hiểu hết, chỗ hiểu chỗ không. Mà anh cũng không thể đoán được tiếp theo bà sẽ nói gì khiến anh luôn trong trạng thái căng thẳng. Đột nhiên bà hỏi
– Tôi không rõ trước kia cậu đối với con gái tôi thế nào, nhưng hiện tại có vẻ cậu đang theo đuổi lại con bé nhỉ?
Bị nói trúng phốc rồi. Hai tay Diệp Ân Tuấn đan vào nhau, anh cũng không dám ngẩng đầu nhìn mẹ
– Vâng, hiện tại là con đang theo đuổi cô ấy. Bây giờ con thật sự rất hối hận.
– Vậy sao? Xem ra cậu cũng có thay đổi rồi. Tôi không biết trước kia cậu đối xử với An Nhiên và Phong Hi tệ đến mức nào mới khiến con bé rời đi như vậy. Nhưng tôi muốn nói với cậu một điều rằng: Nếu bây giờ cậu thật sự yêu thương hai mẹ con nó thì hãy tiếp tục theo đuổi, tôi tin An Nhiên cũng sẽ dần tha thứ cho cậu. Phong Hi cũng không phải không cần ba. Nhưng nếu cậu chỉ cảm thấy chuyện mình theo đuổi lại con bé là thú vui nhất thời thì nên dừng lại, con gái tôi không phải trò đùa mua vui cho cậu. Nếu cậu thật sự không cần con bé nữa thì hãy âm thầm nói với tôi, tôi sẽ lặng lẽ đưa con bé về nhà.
Nói xong bà Hạ lại tao nhã uống thêm chút nước. Diệp Ân Tuấn suy nghĩ. Anh tất nhiên hiểu được ý nói của bà chứ. Anh khẽ mỉm cười, giọng nói chắc nịch đáp lại
– Đúng là trước kia con chính là người đã làm tổn thương hai mẹ con cô ấy. Nhưng kể từ khi cô ấy rời đi, con mới thật sự phát hiện ra con đã thật sự yêu cô ấy. Đây không phải là một trò đùa hay thú vui nhất thời. Con cũng chính là người đã khiến ba và mẹ hiểu nhầm bản thân cô ấy. Nhưng hiện tại con muốn nói với mẹ: con sẽ thay đổi để trở thành một người chồng, người ba tốt, là người cô ấy có thể yên tâm gửi gắm suốt phần đời còn lại, là người mà ba mẹ có thể yên tâm giao cô ấy cho con. Tuy nói những lời này có lẽ hơi muộn, nhưng đây chính là lời thật lòng mà con muốn nói.
– Tốt, rất tốt.
Cuộc trò chuyện của hai người được An Nhiên đứng ở một góc nghe rõ. Cô rất ngạc nhiên, nhưng rồi lại khẽ mỉm cười, nước mắt cũng tự động rơi không hiểu vì lí do gì. Có lẽ là do cảm động về câu trả lời đó chăng? Lau nước mắt đi, cô nhẹ nhàng bước ra rồi ngồi bên cạnh mẹ
– Chuyện 6 năm trước sáng tỏ rồi. Mẹ…
Bà Hạ vuốt ve mái tóc của An Nhiên, mỉm cười dịu dàng
– Được rồi, sáng tỏ là tốt. Lần khác con hãy kể cho mẹ nghe. Giờ đã trưa rồi, chúng ta nên nấu gì đó để ăn. Mẹ có mang qua một chút đồ cho con và Phong Hi. Đều là đồ ba và mẹ tự làm cả.
– Vâng ạ. – An Nhiên vui vẻ.
– Ân Tuấn, con cũng ở lại ăn cùng nhé.
– Dạ.
Anh cũng không từ chối. Mẹ vợ thay đổi cách xưng hô như vậy có nghĩa là đã chấp nhận anh rồi, anh thật sự rất vui. Còn ba vợ nữa, anh sẽ cố gắng để nhận được sự tin tưởng của ba vợ nữa. Không để hai người phụ nữ nấu ăn một mình, anh cũng hăng hái đi vào bếp giúp. Hôm nay là một bước ngoặt lớn của anh trong việc theo đuổi lại vợ.