Sau khi ăn xong, Diệp Ân Tuấn cũng phụ giúp An Nhiên rửa bát. Đây là một Diệp Ân Tuấn mà trước kia cô chưa từng thấy nên hơi không quen. Ăn xong không lâu thì mẹ phải về
– Mẹ phải về đây, chiều nay mẹ còn có lớp. Hôm khác mẹ sẽ lại đến, gửi lời chào của mẹ đến Phong Hi nhé.
– Để con tiễn mẹ. – An Nhiên xung phong.
– Vậy con cũng đi.– Diệp Ân Tuấn cũng đi theo.
An Nhiên lườm anh một cái rồi xách giúp mẹ chiếc túi. Anh đi theo sau nhìn hai người. Tiễn mẹ đến sảnh chung cư, An Nhiên vẫn không nỡ xa bà. Không khí bỗng trở nên im lặng giữ An Nhiên và Diệp Ân Tuấn. Im lặng được một lát cô mới từ từ quay lại phía anh hỏi
– Vậy… anh có về luôn không?
Diệp Ân Tuấn phì cười.
– Nóng lòng muốn đuổi anh đi như vậy sao? Nhưng mà anh còn ở lại thêm một lúc nữa mới về.
Bị anh trêu như vậy khiến An Nhiên tức đỏ mặt. Cô vừa đi lên vừa nói
– Chỉ là tôi rất lười tiễn anh nên mới hỏi để tiễn luôn một thể.
Thấy cô cứ thế mà đi, anh cũng đi theo. Trưa nay anh vốn chẳng có ý định về nhà. Gặp được mẹ khiến An Nhiên quên luôn chuyện kia. Sau khi bọn họ rời đi thì cuộc họp cũng giải tán, Tịch Uyên bị Tịch lão gia sai người đem về nhốt lại tại biệt thự Tịch gia, một vài ngày nữa sẽ tống cô ta ra nước ngoài.
Tiểu Dĩnh đang ở công ty, thấy Tinh Vũ trở về sớm mà không đi cùng An Nhiên liền gặng hỏi
– Ể anh Tinh Vũ, sao anh về sớm vậy? Chẳng phải nói sẽ cùng đối tác đi ăn nữa sao? À thế còn dự án đó sao rồi?
– Ăn uống gì nữa, xong hết rồi. – Tinh Vũ chán nản trả lời.
– Kể em nghe đi.
Tinh Vũ xoa đầu Tiểu Dĩnh một cái rồi kể đầu đuôi lại cho cô nghe. Tiểu Dĩnh vô cùng bất bình, ngay lập tức muốn bùng nổ
– Tịch Uyên đáng ghét, thì ra là do cô ta hết. Dám hại An Nhiên, em phải đi xử lý cô ta mới được. Con mụ xấu xa này…
Tiểu Dĩnh khí thế hùng hồn. Cô xắn tay áo lên như thể sẽ bước đi thật. Tinh Vũ lắc đầu rồi kéo cô lại
– Em không quan tâm đến An Nhiên sao? Hiện giờ cô ấy đang rất buồn đó. Hình như đã được Diệp Ân Tuấn đưa về nhà rồi.
– Cái gì? Anh để anh ta đưa An Nhiên về sao? Em phải đến xem mới được.
Cô chạy về phòng làm việc cầm lấy túi xách và điện thoại rồi đi mất. Tinh Vũ muốn đưa cô đi nhưng bị từ chối. Hết cách rồi, anh thở dài rồi vào phòng làm việc ngồi. Dự án tốt như vậy lại không được triển khai, cũng mất luôn mối làm ăn với tập đoàn lớn Tinh Vũ cũng hơi tiếc, nhưng rồi nghĩ theo hướng tích cực anh lại vui vẻ. Sau khi Tiểu Dĩnh bắt xe đi đến nhà An Nhiên, cô phi lên gõ cửa. Cánh cửa vừa mở ra Tiểu Dĩnh đã hét lên
– Diệp… Diệp Ân Tuấn? Sao anh lại ở trong nhà An Nhiên? Cậu ấy đâu?
Mặt Tiểu Dĩnh thì rất sửng sốt, nhưng Diệp Ân Tuấn vẫn rất điềm tĩnh dựa vào cửa
– Đây là nhà vợ tôi mà.
– An Nhiên…
Tiểu Dĩnh hét vào trong. An Nhiên vội vã chạy ra đón cô vào. Vừa đi Tiểu Dĩnh còn lườm Diệp Ân Tuấn. Vừa ngồi xuống sofa Tiểu Dĩnh đã gặng hỏi đầu đuôi câu chuyện, còn bắt An Nhiên kể lại thật chi tiết, cô cũng không còn cách nào khác. Thấy Diệp Ân Tuấn ngồi cách đó không xa, Tiểu Dĩnh khẽ hỏi nhỏ vào tai An Nhiên, ánh mắt còn rất đề phòng
– Tại sao anh ta lại ở nhà cậu? Chẳng phải là chỉ đưa về rồi đi sao? Hay là cậu vào anh ta làm lành rồi?
– Ayya làm lành cái gì chứ? Vừa nãy có mẹ mình đến, còn mời anh ta vào nhà, mình từ chối được sao!?
– Vậy… anh ta có làm gì cậu không? – Vừa nói Tiểu Dĩnh lại vừa lườm Diệp Ân Tuấn.
– Cậu nghĩ nhiều quá rồi đấy. Anh ta có thể làm gì được mình chứ? Được rồi, để mình lấy cơm cho cậu ăn. Đừng nghĩ lung tung nữa.
Cô chọc chọc Tiểu Dĩnh mấy cái rồi mới đứng dậy đi hâm lại đồ ăn cho Tiểu Dĩnh, để lại Tiểu Dĩnh ở phòng khách đấu mắt nảy lửa với Diệp Ân Tuấn.