Rời khỏi bữa tiệc, tâm trạng của An Nhiên khá lên phần nào. Không còn cảm giác bị phân biệt hay gò bó nữa. Chiếc váy trắng của Phong Hi cũng bị nhuốm đỏ gần hết, ngồi trong xe cô vuốt ve khuôn mặt của Phong Hi hỏi lại lần nữa
– Tiểu Hi, con không sao chứ?
– Con không sao thật mà.
Đôi mắt tròn xoe long lanh nhìn vào mắt An Nhiên. Cô mỉm cười xoa đầu con gái nhỏ. Phong Hi lại nói
– Lúc Tiểu Hi đi chơi cùng bạn có nhìn thấy ba, con muốn lại gần nhưng rất sợ. Quay lại định đi thì chú đó đụng phải. Nhưng mà hôm nay ba đã đưa giấy lau cho Tiểu Hi, có phải ba đang quan tâm đến Tiểu Hi không mẹ?
– Tiểu Hi ngoan, tất nhiên ba rất quan tâm đến con rồi.
Lời nói dối cứ nói đi nói lại này khiến An Nhiên tự trách trong lòng. Trách cô không thể cho con mình một gia đình trọn vẹn có tình thương của người ba.Trên suốt đường về cô cứ im lặng trầm ngâm không nói một lời nào.
Về đến căn biệt thự to lớn nguy nga lại khiến An Nhiên có chút chán nản, lên phòng liền đi tắm cho thoải mái, Phong Hi để cho một nữ hầu cùng quản gia Lý chăm sóc. An Nhiên tắm xong thì nhận được điện thoại của Tiểu Dĩnh, cô nằm xuống giường nghe máy
“ Tiểu Dĩnh! “
“ An Nhiên, sao nghe giọng cậu có vẻ chán nản vậy? Nói nghe đi, hôm nay xảy ra chuyện gì sao?”
Cô kể hết toàn bộ câu chuyện tối nay cho Tiểu Dĩnh nghe rồi thở dài một tiếng.
“ Tiểu Dĩnh, tớ mệt quá đi mất, chỉ ước có thể tự do như cậu... Hazz”
“ An Nhiên, cậu đừng chán nản như vậy chứ. Mai là chủ nhật đấy, chắc Tiểu Hi không phải đi học, vừa hay mai mình cũng không phải đi làm, hay là mai đưa Tiểu Hi đến công viên chơi giải trí một chút. Cậu thấy thế nào?
“ Cũng được đấy. Vậy mai chúng ta đến công viên, cậu gọi Tiểu Vân cùng Tiểu Tâm đi cùng đi, lâu rồi chúng ta chưa đi chơi cùng nhau.”
“ Được được được, tớ sẽ thông báo. Giờ muộn rồi, cậu đi ngủ đi. Bye bye!”
“ Mai gặp.”
Tâm trạng An Nhiên khá hẳn lên. Cô đứng dậy vui vẻ đi qua phòng của Phong Hi. Cô vui vẻ báo cho cô bé biết rồi căn dặn một chút
– Tiểu Hi nhớ ngủ sớm nhé, nhớ uống sữa đấy.
Phong Hi mỉm cười. Lúc đi về phòng, An Nhiên thấy bóng dáng Diệp Ân Tuấn đã trở về. Dù chỉ nhìn thấy bóng lưng anh nhưng cô vẫn cảm thấy sợ lạnh lùng bên trong trái tim con người ấy. Đứng đơ ra một lúc thì cô về phòng đi ngủ.
Sáng hôm sau, Phong Hi dậy rất sớm để chuẩn bị đi chơi. Bé con rất thích bạn của mẹ. Ai cũng vui tính, hiền lành và quan trọng là rất yêu thương cô bé và mẹ. 8 giờ mọi người đều tập trung tại cổng công viên. Vì là chủ nhật nên rất nhiều người đến đây chơi, khung cảnh náo nhiệt vô cùng. Phong Hi vui vẻ dắt tay Tiểu Vân và Tiểu Dĩnh nhìn một lượt xung quanh, đôi mắt thiên thần sáng rực. Bỗng cô bé thấy một đứa bé được dắt tay ba mẹ, rồi hai ba, nhiều đứa bé như vậy. Đôi mắt vui vẻ vừa nãy liền trũng xuống, rất tủi thân. Phong Hi chưa từng được đi chơi công viên cùng ba, chưa được làm bất cứ điều gì cùng ba. Thấy con gái khác lạ An Nhiên khụy gối xuống hỏi
– Tiểu Hi sao vậy? Con thấy không khỏe sao?
– Mẹ, con cũng muốn đi chơi cùng ba.
Lời này nói ra khiến An Nhiên cứng đờ. Nhưng cô vẫn cố gắng trấn an cô bé như mọi lần
– Ba con rất bận, hôm nào ba rảnh mẹ sẽ nói ba đưa con đi chơi được không?
– Ba bận thật sao ạ?
Thẩm Tâm đứng bên cạnh đưa cho cô bé chiếc kẹo bông rồi an ủi
– Tiểu Hi, không cần ba con cũng được. Đi chơi với các dì và mẹ cũng rất vui mà. Con xem ba bận như vậy con phải thông cảm cho ba chứ đúng không?
– Vâng con biết rồi.
Nhận lấy chiếc kẹo bông màu hồng xin xắn, cô bé lại cười lên nụ cười xinh đẹp rung động lòng người giống như An Nhiên của trước đây, nụ cười vô tư hồn nhiên. Đi chơi đi ăn cả ngày mới trở về, tâm trạng hai mẹ con ai cũng rất tốt. Lúc đi lên cầu thang cô bé còn tươi cười
– Mẹ nhớ nói với ba khi nào hết bận thì đưa con đi chơi nhé!
– Mẹ nhớ rồi.
Nói xong Phong Hi liền nhanh chóng chạy lên phòng. An Nhiên không để ý rằng Diệp Ân Tuấn đang đi phía sau. Lúc anh bước qua cô mới giật mình nhìn. An Nhiên mạnh dạn hỏi
– Ân Tuấn, cái đó... anh nghe thấy rồi sao?
– Thì sao? – Anh nhàn nhạt trả lời lại, đứng lại bên trên cô 4 bậc thang.
– Vậy anh có thể sắp xếp đưa Tiểu Hi đi chơi một buổi không? Một vài tiếng của anh cũng được...
– Lý do?
– Vốn con bé rất thích anh, đi chơi cùng anh là mong muốn nhỏ của con bé, tuy anh không thích nó nhưng anh có thể làm tròn danh nghĩa của người ba không?
– Ừm.
Nói xong chữ đó anh liền cất bước đi tiếp. An Nhiên khó hiểu “Ừm” có nghĩa là sao? Là đã đồng ý hay không đồng ý? Lời nói của anh ta thật khó hiểu. An Nhiên vừa suy nghĩ vừa đi lên phòng.