Ta trở lại rồi đây, lại thấy cái link rồi. HAHAHA.
M.n có nhớ ta không vậy??? Đọc xong phải cmt cho Mio đỡ buồn nha !!!
==========================================
Chương 18:
Tùy Ngọc là một mỹ nam, chỉ tiếc không bằng Tiểu Nguyên. Y trước kia từng là một sủng nam được hoàng thượng sủng ái nhất. Nói là sủng ái cũng không đúng, chỉ là y được Tuấn Khải trọng dụng hơn những nam sủng kia, trong lòng hắn không một chút tình cảm với y. Y cũng thế! Không tình cảm với hắn.
Nhưng y từng được vô số người kính trọng, cũng nhờ phúc hạnh đó! Y có vô số tiền bạc lẫn danh vọng. Phút chốc tan vỡ, y hận Tiểu Nguyên! Y muốn giết Tiểu Nguyên!
Ánh mắt nhuốm màu nguy hiểm, nhìn xa xăm vô định.
-----***-----
Kẻ nào đấy mặc mấy lớp áo bông ngồi run rẩy nhìn Tuấn Khải đang duyệt tấu chương.
Ngô! Hắn giận cậu rồi! Hắn không thèm quan tâm cậu nữa!
Thật tội nghiệp cho cậu.
Chỉ là cậu lạnh quá nên trốn đi Nguyệt lầu chơi tí cho nóng thôi mà!
Cậu đi chơi cũng không được ư? Chẳng lẽ cứ nhốt cậu lại? Thật ích kỉ! Thật quá đáng!
Mà quên nó đi! Vấn đề là từ nãy giờ hắn bơ cậu rồi! Hắn coi cậu như người vô hình rồi!
- Tuấn Khải...Khải...Tuấn Khải...Tuấn Khải ơi Ọ^Ọ...
Vẫn im lặng! Tiêu cậu rồi!
Tiểu Nguyên không ngừng suy nghĩ cách để hắn bớt giận. Ngay cả mỹ thụ kế cũng vô dụng! Có lẽ cậu nên chăm chút nhan sắc lại một chút!
Tiểu Nguyên lăn qua lăn lại như con mèo nhỏ, cả gan bò lại dụi dụi vào người Tuấn Khải. Nhưng hắn một động tĩnh cũng không có, bình thản duyệt từng tấu chương một.
Tổn thương thật nha!
Buồn bực đi lại chọc ghẹo Tiểu Mi một chút, tiếp tục bị nó cắn mấy phát vài tay.
- Tiểu Mi, tên hoàng đế thối tha, dâm dãng, biến thái chết tiệc ....v....v...v kia giận ta rồi. Hắn hảo quá đáng a! Chỉ có Tiểu Mi là thương ta nhất!
Tiểu Mi nhả tay cậu ra, bay qua bay lại trong lồng chim, ý đang khinh thường cậu. Tiểu Mi lắc lắc mông mình, sau đó cũng bỏ mặt cậu luôn.
- Ọ^Ọ...hic...
...
Tiểu Nguyên ũ rủ ngồi đó, Tuấn Khải lại bỏ đi bàn bạc chính sự. Để mình cậu bơ vơ.
Bụng đánh trống liên hồi, đành kêu thức ăn lên.
Ngô! Ăn một mình thật nhàm chán!
Tiểu hồ ly nhớ tên hoàng đế kia.
Cậu nhìn cái gì cũng đáng ghét! Bởi vì cái gì cậu nhìn đều thấy hình bóng của Vương Tuấn Khải!
Miếng thịt này thật đáng ghét! Cậu cắn! Cậu xé! Cậu nuốt!
Dần dần thức ăn trên bàn đều trở thành thứ để Tiểu Nguyên trút giận, dù sao chúng cũng nhanh chóng chui lọt vào bao tử cậu.
Mà miếng thức ăn nào cũng đều bị cậu nhai đến nhừ nát ra! Thực dễ tiêu hóa nha!
Ăn no nê rồi lại chửi rủa tên nào đấy! Xong lăn ra ngủ...
...
Tuấn bàn bạc xong chính sự liền đi uống rượu giải sầu, hắn thật mệt mỏi. Cậu mãi không nghe lời hắn. Hắn chỉ muốn cậu ở bên mình, không muốn ai đến gần cậu. Vậy mà Tiểu Nguyên cả gan chọc giận hắn tới lần này sang lần khác!
Uống rượu cho đến khi say khướt, không biết trời đất gì mới chịu trở về tẩm cung.
Lò mò về, thấy bóng dáng nho nhỏ trên giường, Tuấn Khải lặp tức nhào vào, như con sói hoang “ăn” thịt ai kia ...