Trái Ý Trẫm! Sẽ Chết!

Chương 16: Chương 16




Việc Tùy Ngọc bỏ thuốc ngủ vào trong thức ăn của Tiểu Nguyên không ai biết, đêm qua cậu ăn như hổ báo như vậy, lại cắn nhừ hết thức ăn đương nhiên sẽ dễ tiêu hóa, thuốc dễ dàng ngấm sau vào trong cơ thể cậu.

Y dấu Tiểu Nguyên đi, sau đó sai A Lạc leo lên giường ngủ của cậu, thật thuận lợi cho y vì Tuấn Khải đi uống rượu đến không biết gì.

Ít nhất cho hai người bọn họ rạn nứt tình cảm cũng là một phần trong kế hoạch của Tùy Ngọc!

-----***-----

Trước mắt là một mảng tối tăm, ánh sáng dần dần hiện ra trước mắt, mờ nhạt.

Người không một chút sinh khí, Tiểu Nguyên chỉ nằm đó, nhớ lại việc hôm qua. Cậu nở nụ cười mỉa mai, nụ cười khinh bỉ chính mình.

Vì sao cậu phải làm như vậy? Cậu thật ngu ngốc!

Trần nhà kia thật cao nhỉ?

Cậu vươn tay lên, vươn hết mức có thể, nhưng vì sao mãi không chạm được tới nó?

Quay đầu sang bên cạnh, Tuấn Khải ngồi đó, giữ lấy bàn tay lạnh lẽo của cậu mà ngủ.

Tiểu Nguyên nhẹ nhàng ngồi dậy, đẩy bàn tay hắn ra, lặng lẽ bước ra ngoài.

Bờ vai khẽ run vì lạnh, Tiểu Nguyên hít thở không khí trong lành đó. Thật dễ chịu!

...

Tuấn Khải tỉnh giấc không thấy Tiểu Nguyên đâu, liền đi tìm.

Cậu đứng đó, trước những bông hoa Tử Đẳng kia.

Nhưng mùa này hoa không nở...

- Tiểu Nguyên... trẫm....

- Ngươi không cần giải thích! Ta không muốn nghe! - Cậu gắt lên.

- Không...không phải như vậy mà...Tiểu Nguyên...trẫm... - Tuấn Khải cố gắng nặn ra từng lời.

- BIẾN ĐI CHO TA!!! - Tiểu Nguyên hai tay che tai, hét lớn.

Tiểu Nguyên chạy về tẩm cung của mình, chạy thật nhanh. Tuấn Khải chỉ đứng yên, hình theo bóng lưng cậu biến mất dần, chân hắn như vô lực, không thể nhúc nhích.

Đã vài ngày trôi qua, cả hai đều không gặp nhau. Tiểu Nguyên luôn cố tránh mặt hắn.

Ôm lồng chim trong người , ngón tay theo thói quen chọt chọt vào cánh của Tiểu Mi, và đương nhiên là nó cắn cậu rồi!

Cậu nhìn Tiểu Mi lại thấy cảm động.

Cậu và nó thật có duyên!

Nhớ lần đầu tiên cậu đến nơi này, chính xác là ở bụi cây. Nhờ nó mổ vào mặt Tiểu Nguyên nên cậu mới thức giấc, kế đó là bực tức đuổi nó đi, vậy mà mấy ngày hôm sau nó cứ bay bay theo cậu suốt.

Cậu chắc chắc là nó! Không sai! Bởi điểm nhận dạng là cánh của Tiểu Mi bị một vết sẹo, có thể nhìn rõ ràng.

Vậy nên cậu mới cho nó vào chiếc lồng chim này để chơi đùa với nó, lại còn liên tục chọt tay vào chiếc cánh có vết sẹo kia.

Tiểu Mi không bỏ rơi cậu!

Không như...

Hình bóng thân quen hiện lên, bao trùm tất cả suy nghĩ, tất cả những tế bào não của cậu.

Lần đầu tiên gặp...thật ngộ ngĩnh nhỉ?

Mi cậu khẽ run lên.

Cậu ghét hắn! Cậu thật sự ghét hắn!

Hắn chỉ coi cậu là một sủng nam mà chơi đùa!

Tiểu Nguyên nghĩ vậy.

Nhưng đâu thể trách cậu được? Vốn dĩ thứ được gọi là tình yêu luôn rắc rối, nó làm con người không bình tĩnh, đánh mất chính mình.

Tiểu Nguyên cũng có phần quá đáng. Cậu tránh mặt hắn, là do cậu tự làm. Vậy mà Tiểu Nguyên lại trách Tuấn Khải không tìm mọi cách để gặp cậu.

Phải rồi, cậu cũng chỉ là một sủng nam thôi mà. Cậu trông mong gì chứ? Thật hão huyền!

Tiểu Nguyên cười chua xót, đầu dựa vào tường, ngón tay từ khi nào ngừng chọc Tiểu Mi, ánh mắt vô hồn...

                         ====================================================

Tặng thêm m.n 1 chap trước khi đi ngủ đó :))) Cmt cho Mio cái động lực nè :)))))

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.