Trái Ý Trẫm! Sẽ Chết!

Chương 17: Chương 17




Trước tẩm cung của Tiểu Nguyên. Cậu đứng trước biển hoa mênh mông rộng lớn ngút ngàn. Cậu như một thiên thần, đứng đó với thân hình mảnh mai, khuôn mặt tuyệt thế giai nhân đượm buồn.

- Tiểu Nguyên... - Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên, pha lẫn ưu sầu.

Cậu giật mình, quay người nhìn Tuấn Khải. Tay cậu lướt nhẹ qua cánh hoa.

- Ngươi nghe trẫm nói một chút có được không? - Ánh mắt tràn đầy hi vọng.

- Ngươi còn muốn nói gì nữa? - Tiểu Nguyên nâng mi.

- Chuyện ngươi thấy, trẫm...

Chưa kịp giải thích đã bị Tiểu Nguyên cắt ngang.

- Ta đã nói, ta hiểu! Ngươi không cần giải thích!

- Không...không phải...trẫm...người nam sủng đó... Thật ra...

Cậu nhìn hắn, như chờ mong điều gì đó. Người cậu căng thẳng.

Không khí bị bóp nén.

Nhưng...

- Tham kiến hoàng thượng! - A Lạc bước tới, hành lễ.

Tiểu Nguyên lẫn Tuấn Khải đều biết người này.

Tuấn Khải giật mình.

- Ngươi! Mau giải thích cho Tiểu Nguyên chuyện hôm kia!

- Thưa hoàng thượng, hôm đó nhân lúc Tiểu Nguyên ngủ, hoàng thượng sai A Lạc hầu hạ người. - A Lạc cười vui vẻ nói.

Như có một lực vô hình bóp nát trái tim của Tiểu Nguyên, cậu đau đớn! Thật sự rất đau đớn! Cậu đang chờ đợi cái gì chứ? Haha, thật hoang tưởng!

Tuấn Khải đứng người, y đang nói cái gì?

- Hoàng thượng, người còn gì muốn nói? - Tiểu Nguyên lạnh lùng nói.

- Trẫm...trẫm....không phải vậy... Tiểu Nguyên...nghe trẫm giải thích... - Tuấn Khải bước nhanh tới, ôm lấy Tiểu Nguyên nhưng cậu né ra được.

- Nếu người không có chuyện gì để nói, mong cậu về cho! - Cậu mỉm cười chua xót.

Cậu? Vì sao lại vậy? Cậu đang giận cái gì đây? Cậu thật ngốc!

- Nghe trẫm... - Hắn vội giữ chặt lấy tay cậu.

- Hoàng thượng, người thôi đi! - Tiểu Nguyên hất tay hắn ra, mở giọng sắc bén.

- Nam...nam sủng đó...thật sự trẫm...

- Nam sủng! Nam sủng! Nam sủng! Người chỉ biết có câu đó thôi ư? Nam sủng? Ta ghét từ ấy! Ta hận nó! Ta hận nó! Người biến đi cho ta! Ta không muốn nhìn mặt người!

Nói rồi Tiểu Nguyên phất tay áo, trở vào tẩm cung của mình. Để lại hình bóng ai kia đang dõi theo cậu.

...

Buổi tối hôm đó...

- Hức...hức...Tuấn Khải...ta ghét ngươi! Ta ghét ngươi!!!

Tiểu Nguyên nằm trên giường, tay đập liên tục xuống giường, đôi chút cào xé drap giường.

Cậu lúc này thật thảm hại!

- Hức...hức.....

Tiếng khóc to, kéo dài, triền miên cho đến khi Tiểu Nguyên kiệt sức, ngủ thiếp đi.

Lúc này Tuấn Khải mới lẻn bước vào, đi tới chỗ cậu, ngón tay nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt đọng dài trên khuôn mặt đã có gần xanh xao kia.

Đặt một nụ hôn lên môi cậu, hắn tham lam chiếm lấy vị ngọt trong khoang miệng kia. Sau đó mới chịu thỏa mãn mà dừng lại.

Tay vuốt ve tóc Tiểu Nguyên, rồi di chuyển xuống mặt, ngón tay dừng lại tại đôi môi căng mộng kia.

Hắn chua xót. Vì sao lại ra cớ sự này? Không phải cậu và hắn vẫn đang vui vẻ bên nhau sao?

Hắn bi phẩn vì cậu không chịu nghe hắn giải thích.

Cũng hận bản thân trước kia đã không nói cho cậu biết vị trí của cậu trong lòng hắn.

Hắn hận đã không nói ra tình cảm của mình đối với cậu.

Nhưng tình cảm này, liệu có phải là “yêu” ?

Khuôn mặt cậu đang ngủ lúc này không còn chứa sự tinh ranh như trước kia, giờ đây nó chỉ mang theo nổi buồn.

Đôi môi này không mỉm cười như mọi ngày, mà bây giờ nó như vô hồn, không chút gợn sóng.

Tuấn Khải  tim như ai thắt lại, hắn leo lên giường, ôm lấy cậu mà ngủ.

Hắn biết khi Tiểu Nguyên tỉnh dậy mà thấy hắn, chắc chắc cậu sẽ nổi trận lôi đình.

Vì vậy, khi trời gần sáng, có bóng dáng Tuấn Khải rời khỏi tẩm cung của cậu.

...

Sáng sớm, tiếng chim nhẹ nhàng vang lên, từng đợt gió lạnh tiếp tục tràn về.

Tiểu Nguyên run người, đưa tay kéo chăn lên, vô thức sờ chỗ bên cạnh mình, dường như theo thói quen muốn ôm ai đó. Nhưng nó chỉ còn là một khoảng trống.

Cậu mở mắt, tay vuốt ve chổ đó. Nơi này vì sao có chút hơi ấm, cùng mùi hương của Tuấn Khải?

Như là hắn vừa nằm ở đây, bên cạnh cậu.

Ánh mắt cậu nhìn khoảng trống đó thật sâu xa.

- Khụ...khụ... - Một đợt gió lạnh ập tới, thổi đi rèm cửa, bay phất phới. Làn gió thổi mạnh vào người Tiểu Nguyên khiến cậu run rẩy, tiếp đó là ho sặc sụa.

Cảm thấy đầu óc chơi choáng váng, cơ thể đang nóng dần lên. Tiểu Nguyên vô lực, ngả xuống giường. Hơi thở trở nên dồn dập, cậu như đang cố gắng thít thở lấy không khí. Mặt cậu đỏ ngầu, ý thức mất dần rồi ngất đi.

Cậu bị nhiễm phong hàn.

Kể từ lúc nào mà cậu lại trở nên yếu đuối như vậy?

Kể từ lúc nào mà chỉ một cơn gió cũng làm cậu ngả khuỵu?

Hình ảnh của một người luôn ngang bướng, tươi cười nay đâu mất rồi?

Ngay lúc này đây, cậu dường như không còn là cậu. Không còn là Tiểu Nguyên ngang bướng, không biết buồn là gì.

Điều gì khiến cậu trở nên như vậy?

Là do việc Tuấn Khải ngủ với kẻ khác?

Không phải!

Là do cậu cũng chỉ là một sủng nam của hắn?

Không phải!

Là do thứ gọi là “tình yêu” sao?

Có lẽ là nó.

Sóng gió này sẽ tan nhanh, nhưng chỉ khi hai người cảm thông cho nhau, tin tưởng lẫn nhau...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.