Trái Ý Trẫm! Sẽ Chết!

Chương 18: Chương 18




Trong tẩm cung của Tuấn Khải...

Tiểu Nguyên người nóng ran, mặt ửng đỏ, miệng khẽ mở, hai mắt nhắm tịt, mày nhíu lại. Thở hổn hển, có chút yếu đi.

Tuấn Khải ngồi đó, nhìn cậu, lòng chất chứa nhiều nổi đau.

Vì sao lại thành ra như vậy? Vì sao hắn khi giải thích lại nói không thành câu? Có phải hắn quá nhu nhược?

Hắn nhất định sẽ cho người điều tra, nhưng không phải bây giờ! Trong lòng hắn ích kỉ, hắn muốn thấy sự tin tưởng của cậu đối với hắn.

Tiểu Nguyên cũng vậy, cậu ích kỉ. Cậu muốn hắn mãi là của mình.

Vì sự ích kỉ đã gây nên. Nhưng liệu có sai chăng? Sai trái khi con người muốn tìm được thứ gì đó quan trọng với bản thân mình?

Ngoài kia, gió thổi điên cuồng, bầu trời phút chốc u ám. Chẳng lẽ sóng gió tiếp tục ập đến?

- Tuấn...Tuấn Khải...Khải...

Âm thanh nhỏ nhẹ có chút yếu của Tiểu Nguyên. Cậu đang gọi tên hắn?! Liệu không phải là mơ?

Vương Tuấn Khải trong lòng hạnh phúc lạ thường, pha chút ngòn ngọt như ai đó rót mật vào từng dây cảm xúc của hắn.

Hắn ôm chằm lấy cậu, ngậm lấy đôi môi khô rạn kia mà ngấu nghiến như thể muốn nuốt chừng cậu khiến nó trở nên căng mộng.

Liêu nụ hôn này có đủ? Đủ cho sự sung sướng đang len lỏi khắp cơ thể, len lỏi luôn cả các giác quan đang phấn khích?

Bầu trời kia, mây đen dường như không đủ để tạo thành một cơn mưa, an phận rút lui một chút. Nhường đường cho những ánh dương kiêu ngạo tỏa sáng lên vạn vật.

...

- Ngươi...ngươi mau biến cho ta!!!

Tiểu Nguyên tỉnh dậy, thấy hắn liền ném chiếc gói vào mặt hắn. Tuấn Khải không né tránh, mặc cho cậu đánh đập.

Lực cậu rất yếu, không đủ làm hại hắn. Nhưng vì sao hắn lại cảm thấy đau, cảm thấy xót?

- Tiểu Nguyên đừng như vậy, ngươi đang yếu! Ngoan... - Tuấn Khải ôm chặt lấy cậu khiến cậu khó mà vùng vẫy.

Mắt Tiểu Nguyên ứ nước, long lanh khiến hắn muốn hảo dỗ dành.

- Mau ăn cháo... - Tuấn Khải múc một thìa cháo đưa đến nhưng Tiểu Nguyên ngậm chặt miệng, quay đầu sang chổ khác khiến hắn vô phương. Hắn cũng không thể ép cậu ăn như lúc trước.

- Tiểu Nguyên ngoan, ăn một chút. Sau đó trẫm liền rời đi.

Nghe được, cậu liền ngoan ngoãn để hắn đút. Được hắn ôm trong lòng, thật ấm áp! Người cậu cảm thấy thật hạnh phúc, phải không?!

-----***------

- Tiểu Nguyên, nghe trẫm nói! Một lần này thôi... - Tuấn Khải ôm chặt cậu.

- ... - Tiểu Nguyên chỉ im lặng, không trả lời.

Cứ coi như là đồng ý đi.

Một lần nữa đặt hy vọng.

Sẽ không là hư vô chứ?

Tay cậu bấu chặt lấy tay áo Tuấn Khải, đầu áp sát vào ngực hắn, có thể nghe rõ từng nhịp tim đang đập.

Còn hắn, vuốt ve lấy mái tóc cậu.

- Thực sự, đêm hôm đó, trẫm nghĩ người nằm trên giường là ngươi, lúc đó trẫm cũng uống hơi say. Vì vậy...hãy tin trẫm!

- Ngươi nói dối! Ta không tin! Không tin! - Tiểu Nguyên gắt lên.

- Điều trẫm nói, không sai nữa lời!

- Người nam sủng mà ngươi ngủ nói rằng ngươi gọi y đến! Ngươi không cần ngụy biện nữa!

- Tiểu Nguyên...ngươi tin lời người ngoài mà không tin lời của chính gia đình ngươi nói sao?

Tiểu Nguyên giật mình nhìn hắn, đôi mắt to tròn nay còn long lanh hơn, như đang nhớ lại điều gì.

Gia đình? Là gia đình ư?

- Tiểu Nguyên! Từ nay ta chính là gia đình của ngươi! Ngươi sẽ không cô đơn nữa!

Lời nói đó còn in đậm trong trí nhớ cậu. Giờ đây! Nó đang hiện lại một lần nữa, thoang thoảng qua tai cậu nhưng lại rõ rệt đến kì lạ!

- Căn cứ vào điều gì mà ta phải tin ngươi? - Tiểu Nguyêncố chấp hỏi.

Cậu chỉ muốn...

- Vì trẫm là gia đình của ngươi! - Tuấn Khải khẳng định.

... chỉ muốn nghe điều này của hắn...

Chính là gia đình!

Phút chốc đôi mắt kia động nước, chảy thành dòng lệ dài. Hai má cậu ửng hồng lên vì sung sướng, ôm chằm lấy hắn, không ngừng dụi dụi.

Tuấn Khải hạnh phúc vuốt ve cậu, mỉm cười.

Cứ tưởng sẽ có một màn tình cảm sướt mướt sến súa.

Nhưng ai kia sĩ diện, đẩy hắn ra, tự mình lau hết nước mắt. Trợn mắt, phồng má mà phun ra một câu hết sức đáng yêu.

- Tên hoàng đế chết tiệc! Ta không thèm tin ngươi đâu! Không thèm!

Tuấn Khải bật cười, nhéo mũi cậu, sau đó hôn lên. Còn cả gan ngồi đó chọc quê cậu. Khiến Tiểu Nguyên mặt đỏ cả lên, trong lòng vô cùng xấu hổ. Rốt cuộc vì chịu đứng không nổi liền cắn hắn.

Hạnh phục một lần nữa trở về!

Nhưng vì sao mây đen kia vẫn chưa chịu tan? Hay còn điều gì nữa khiến nó trở nên như vậy?

Cánh cửa đột ngột bị bật tung khiến hai tên đang đại chiến giật mình. Kẻ vô lễ kia hối hả quỳ xuống.

- Hoàng thượng! Có chuyện rồi!!!

                     ==========================================

Tặng mấy t/y đó ah, cmt cho Mio có động lực nha ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.