Trái Ý Trẫm! Sẽ Chết!

Chương 21: Chương 21




Loạn! Loạn hết rồi!!! Loạn hết sức!

Ai đời nào mà hai nam sủng... à không! Tùy Ngọc không còn là nam sủng của Tuấn Khải nữa! Còn Tiểu Nguyên cứ coi như là vợ hoàng đế đi! Nói chung là cả hai cũng chỉ dắt tay nhau, trốn khỏi hoàng cung, nhảy từ Kĩ Viện này tới Kỹ Viện khác, trêu hoa ghẹo nguyệt, phá phách sơn tặc! Nói đúng hơn là cướp tiền bạc của lũ sơn tặc ấy mà đi tiêu sài cho những hành động ăn chơi của mình!

Lại còn vui vẻ đi đánh nhau, bắt cướp! Chưa kể hết là Tiểu Nguyên chỉ cho Tùy Ngọc cách dã ngoại trên núi, cũng chẳng hiểu sao lại bị đám thú hoang rượt đuổi.

Đi tắm sông xém tí chết đuối, tí nữa ăn nhầm nấm đọc.

Tùy Ngọc lạnh lùng của ngày xưa được Tiểu Nguyên huấn luyện gay gắt để trở thành một tiểu quỷ như cậu! Không hơn không kém!!!

Hai ngươi quậy từ ngoài cho đến hoàng cung!

Giờ đây cả hai đang hứng thú trêu chọc tiểu thái giám đáng thương không ngừng khóc thầm.

- Thái giám a~ về làm vợ ta đi! - Tiểu Nguyên ánh mắt dụ tình nhìn.

- Không đúng! Phải là làm vợ ta! - Tùy Ngọc không bằng lòng lên tiếng.

- Nha! Vậy làm vợ của hai ta đi!

- Đúng! ... Mà Tiểu thái giám ơi~ hình như ngươi không có “cái đó” , thật tội nghiệp a! - Tùy Ngọc xót xa lên tiếng, mắt đồng thời nhìn xuống nơi nào đó đó!!!

- Không biết “cái đó đó” của ngươi như thế nào? Mau cho bọn ta nhìn đi!

Nói rồi cả hai nhào vô tìm mọi cách lột cho bằng được quần của tiểu thái giám đó. Khiến y không ngừng giãy dụa, khóc lóc, cầu xin, run rẩy.

- Ngô! Xin hai vị đừng! Đừng a !!! Ô...ô...ô...

- TIỂU NGUYÊN!!! TÙY NGỌC!!! - Ai đó lớn giọng gầm lên.

Lặp tức hai con người đang thú thú kia trở lên cứng đờ người lại, động tác cũng dừng lại, nụ cười ma mãnh lại mất tự nhiên.

- Tùy Ngọc... chúng ta tiêu rồi... - Tiểu Nguyên nói nhỏ.

- 36 kế, chạy là thượng sách! - Tùy Ngọc lạnh sống lưng, đáp trả.

- Đếm 1 đến 3 , chúng ta liền chạy !

- Hảo!!!

- 1...2 ... Ế!!! Ế!!! Tùy Ngọc! Còn chưa đến 3 mà!!! Ngươi chạy đi đâu vậy!!! - Tiểu Nguyên chới với.

- Xin lỗi a~! Có câu : “người không vì mình! Trời chu đất diệt!”! Với lại Tuấn Khải có phạt thì cũng chỉ phạt mình ngươi! Không liên quan đến ta! Tiểu Nguyên, chúc ngươi toàn mạng trở về, “ cúc” không nở hoa!!! Ta đi đây~~~!!!

- Ngươi.... Ọ^Ọ...

Kết quả...

Tiểu Nguyên bị Tuấn Khải lôi một mạch về tẩm cung, sau đó cũng chả thể nhấc chân xuống giường.

Trong khi đó, Tùy Ngọc nhàn nhã uống trà, mắt mang ý cười mà nhìn Tiểu Nguyên đang nằm bẹp trên giường.

- Ngô!!! Ngươi chơi bể! Nghỉ chơi!!! - Tiểu Nguyên phồng má, trợn mắt.

- Ta nghe nói có một kĩ viện mới mở... ngươi xem? - Mặc kệ lời nói của cậu, thích thú nói.

- Ai nha! Bổn thiếu gia phải tham quan nơi đó một chút. Bất quá... đợi mông ta hết đau cái...

PHỤT!!!

Tùy Ngọc đang uống trà, vừa nghe thấy câu này thì đột nhiên bật cười, phun ngụm trà vào người Tiểu Nguyên. Sau đó ôm bụng cười ! Cười như một kẻ điên!

- Ngươi... ngươi không được chọc ta!!! - Cậu xấu hổ hét lên.

- Ta...ta...haha...xin lỗi...ha...ta không cố ý...haha....không...không được rồi!...hahaha!!!

- Ngươi đáng chết!!!

- Haha!!! - Tùy Ngọc ngã xuống sàn, ôm bụng cười lớn, lăn qua lăn lại.

Rốt cuộc trong tẩm cung phát lên đầy tiếng chửi rủa của ai kia và những tiếng cười của ai đó!

-----***-----

Phải nói Tiểu Nguyên không biết sợ là gì, cùng Tùy Ngọc đi “ thám hiểm” Kĩ Viện mới. Tuấn Khải cũng chẳng thèm để ý đến cậu, với hắn, một đêm mấy chục lần cũng quá mĩ mãn đi!

Lại cao hứng nảy ra ý định giả nữ nhân đẻ quyến rũ nam nhân! Thế nên giờ đây trong kinh thành xuất hiện hai tiểu thư tuyệt sắc giai nhân không khác gì tiên nữ, khiến bao nhiêu nam nhân thèm khát!

Ai bảo họ quá đẹp đi!

Tùy Ngọc cũng chỉ định câu dẫn vài người cho vui thôi.

Nhưng mà... duyên đã tới, không tránh khỏi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.