Trái Ý Trẫm! Sẽ Chết!

Chương 22: Chương 22




- Tùy Ngọc a~! Ta thách ngươi câu dẫn được người kia! Nếu được ta sẽ chỉ ngươi làm diều!

- Ngươi điên à?! Giọng nam nhân này sẽ bị lộ mất!!! - Tùy Ngọc búng trán Tiểu Nguyên.

- Giả giọng nữ nhân là được rồi!

- Ta không làm được! Dẹp đi!

- Không cần biết! Nếu ngươi không làm thì sau này ta đi chơi một mình! Không thèm dẫn ngươi đi theo!

- Ngươi làm khó ta !!! - Tùy Ngọc trề môi.

- Ta thích đấy! - Tiểu Nguyên nhún vai.

- Được, đợi ta lập chiến công về! - Y tự tin, hất tóc.

Nói rồi tiến về phía người nam nhân có khuôn mặt lạnh băng trước mắt, Tùy Ngọc cố gắng dùng giọng ngọt nhất của mình mà nói.

- Công Tử~... Có thể cho ta làm quen được không?

- Ta không hứng thú với nữ nhân! - Nam nhân lạnh lùng trả lời, sau đó phất áo bỏ đi.

Cơn gió thổi hiu hiu qua thân ảnh đứng yên như chết, có chút gì đó mất tự nhiên.

Mấy con quạ bay ngang kêu “ o ó” như đang chọc quê y.

Tùy Ngọc ngây ngốc ở đó, mặt ửng đỏ. Tay nắm chặt thành nắm đấm.

- Khốn khiếp! Lão nương đẹp như hoa như ngọc, vậy mà dám như vậy với lão nương!!! Thối tha!

Tiểu Nguyên ôm bụng cười một tràng, khiến Tùy Ngọc càng thêm xấu hổ, cả người đỏ cả lên.

Thật mất mặt.

- “Tiểu thư “ à...haha...ngươi...ha...tội nghiệp chưa...haha!

Tùy Ngọc tự ái, bay về phía cậu mà đánh.

- Ngươi không nghe hắn bảo gì sao? Hắn bảo hắn không thích nữ nhân! Còn ta! Ta là nam nhân đó.

- Tai ta...ha...không nghe...

Trong kinh thành, dân chúng lộ mắt nhìn hai tiểu thư xinh đẹp như tiên nữ đang đánh nhau!

...

- Ngươi cười đủ chưa?

- Chưa a~~~!

- Hừ!

Lúc này cả hai đã trở về cung, Tiểu Nguyên nhìn Tùy Ngọc mà cười khúc khích khiến y càng thêm tức tối. Đành tức giận trừng mắt với Tiểu Mi đang bay qua bay lại trong lồng chim khiến nó hoảng sợ, co lúm lại.

- Ngô! Mgươi thật ác!

- Ngươi cũng không hơn gì ta!!!

Trước ngự hoa viên cư nhiên có hai người đang đánh nhau.

- Hai ngươi bao giờ mới chịu dừng? - Tuấn Khải bước tới ôm lấy Tiểu Nguyên, nhẹ nhàng hôn lấy đôi môi cậu.

- Chổ này không phải là không có người! -Tùy Ngọc nhìn mà buồn nôn, à thì cũng có chút chút ghen tị đó. Nha! Y cũng muốn có một lão công!

- Vậy cứ coi như ngươi là ngươi vô hình đi! - Hắn trả lời, sau đó tiếp tục hôn.

Ngô! Mau đưa y cái gì có thể dựng được ấy! Y muốn ói!!!

- Haha, đệ đệ thật tình cảm nha!

Giọng nói trầm ấm vang lên, mà sao Tiểu Nguyên với Tùy Ngọc cảm thấy hơi quen à nha! Hình như là đã nghe ở đâu rồi!

- A! Về rồi sao? Trẫm cứ tưởng ngươi đi luôn, còn đang mừng trong bụng.

- Ta làm sao có thể bỏ lại ngươi chứ! Ta đương nhiên là một người huynh tốt!

Mà trong khi đó, cả hai con người kia đang ngẩn ra vài giây. Sau đó Tùy Ngọc đứng hình, nghiến răng, còn có thể thấy được sát khí đang bao trùm lấy y. Còn Tiểu Nguyên bật cười, dường như rất vui vẻ lẫn hả hê. Nhiêu đó thôi đủ để gây sự chú ý với hai người kia.

- Tiểu Nguyên, ngươi cười cái gì? - Tuấn Khải khó hiểu hỏi, nhưng Tiểu Nguyên không trả lời, chỉ chỉ tay vào người Bạch Tử.

Hắn vẫn không hiểu, nhìn Tùy Ngọc lại bị y liếc một cái rợn người nên đành rời mắt khỏi nơi đang bốc lên luồn sát khí ấy, sủng nịnh nhéo má Tiểu Nguyên rồi giới thiệu.

- Đây là hoàng huynh của trẫm, tên Thường An. Huynh ấy rất ít khi ở đây nên các ngươi đều không biết.

- Ta cư nhiên biết!!! - Tùy Ngọc cùng Tiểu Nguyên không hẹn mà đồng thanh khiến Tuấn Khải lẫn Thường An khó hiểu nhìn.

- Tùy Ngọc có thù với hắn a~! - Tiểu Nguyên vui vẻ chỉ tay vào y, giải thích.

- Thù? Thù gì? Ta với ngươi chưa bao giờ gặp nhau mà.

- Mới đó quên ta rồi sao?! - Tùy Ngọc đập bàn.

- Ta thực chưa gặp ngươi trước kia...

- Haha~~~ hồi trưa này ngươi vừa làm mất mặt của Tùy Ngọc ấy!!! “Không hứng thú với nữ nhân” đó! - Tiểu Nguyên cắn móng tay, trả lời giúp.

Thường An vội lục lại trí nhớ kém cỏi của hắn, sau đó giật mình, khóe môi giật giật nhìn Tùy Ngọc. Lắp bắp nói.

- Ngươi...ngươi đừng nói với ta... Ngươi chính là vị cô nương lúc trưa nha!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.