Trái Ý Trẫm! Sẽ Chết!

Chương 27: Chương 27




Tiểu Nguyên mở ra một tổ chức nhỏ bí mật, cậu tuyển chọn toàn những người tài giỏi, ghét danh lợi và sống ẩn danh. Nha, khó lắm cậu mới tìm được họ, còn có năn nỉ đến khô cổ họng họ mới đồng ý giúp.

Tổ chức này chuyên điều tra quan tham, sau đó xét xử nghiêm khắc!!!

Ngô! Tiểu Nguyên quá là thông minh, tài giỏi xuất chúng!!!

Chưa kể hết là cậu đã nhờ Tuấn Khải kiếm một mảnh đất rộng lớn, màu mỡ.

Để làm chi á?

Tiểu Nguyên tập hợp những người nông dân nghèo khó thất nghiệp lại, thuê họ trồng lương thực, mỗi tháng đều được phát tiền lương đầy đủ cùng một phần sản phẩm do họ lam lũ mà làm ra!

Một số ít lương thực thì cho triều đình, còn phần lớn thì dành cho vùng dân có nạn đói hoành hoàng, khó khăn hay bị thiên tai.

Chưa kể Tiểu Nguyên thừa hưởng trí óc của hiện đại, cậu mắc chước thời ấy mở ra khu du lịch có đầy đủ các dịch vụ phong phú. Mỗi năm thu nhập được rất nhiều!!! Cực kì nhiều luôn, khách thì luôn tấp nập đông đúc!!!

Và đương nhiên lợi nhuận ấy cũng dành cho dân đói nghèo!!!

Còn có, Tiểu Nguyên mở một lớp học miễn phí dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, lấy tên “ Tử Phong Viện “ . May mắn tìm được một cô giáo tên Lâm Y tốt bụng đồng ý giúp cậu quản trường học đó!

Cậu từ nhỏ là trẻ mồ côi! Cậu hiểu cảm giác đó!!! Cậu không muốn những đứa bé đáng yêu kia không có nơi tương tựa! Vì thế nhanh chóng mở ra trại mồ côi tên “ Khải Nguyên Viện”! . Lại tiếp tục may mắn vì có bốn tiểu thư nhà họ Tịnh có ý muốn thay cậu trông coi cùng chăm sóc đám trẻ!!!

Lâu lâu cậu còn dắt những học trò nghèo trong “ Tử Bạch Viện” cùng lũ trẻ trong “ Khải Nguyên Viện” đến khu du lịch của cậu vui chơi một chút nữa!!!

Do đó, nước Vạn Thiên rất được lòng dân!!! Ngày càng phát triển mạnh mẽ!!!

Chỉ tội Thái Hậu bận bịu, vui vẻ đi khảo sát tình hình mà quên cả việc đi gặp mặt Tiểu Nguyên! Aida, thôi mà quên luôn đi!

Cũng chưa nói đến việc Tuấn Khải bị cậu lơ đẹp luôn!!! Thì cũng tại cậu đầy nhiệt huyết cùng hăng hái trong việc phát triển đất nước mà!!! Dù sao cũng thật tội nghiệp cho hắn nha.

Tuấn Khải ủy khuất nhìn cục bông nhỏ đang lăn qua lăn lại trên giường, còn cười đê tiện nữa chứ! Nói rõ hơn là đang tự khen mình ấy mà.

- Nguyên Nguyên.

- Ân?

- Ta đói!

- Ân!

- Ăn thịt ngươi!

- Ân!

...

Ách! Hình như không đúng lắm cho phải nha! Hắn vừa nói cái gì cơ?! Nếu mà lỗ tai cậu không nghe nhầm thì...

Tiểu Nguyên giật giật khóe môi, ba đường hắc tuyến hiện rõ trên mặt. Lặp tức bật dậy, đề phòng nhìn hắn, tay bất giác ôm lấy mình để tự vệ, chân nhảy về sau mấy bước.

Ăn cái rắm hắn! Cậu mệt rồi nha!!!

Nhưng mà kẻ háo sắc kia sớm hiện hình, như mãnh thú nhào vào ngươi cậu, tưởng như có đuôi sói đang vẫy vẫy kích liệt ở sau hắn...

Cảnh xuân nhanh chóng hiện ra sau màn giãy dụa của con tiểu hồ ly kia...

------ Tui! Là đường phân cách dành cho trí tưởng tượng phong phú! 

----***----

Đông tới, tuyết rơi dày đặc, biến nơi đây thành một xứ sở màu trắng tuyệt đẹp nhưng lạnh lẽo.

Tùy Ngọc ngồi đó, mắt chằm chằm vào kẻ nào đó đó đang cực lực leo lên cây lấy dùm y chiếc hài.

Biết sao không? Tiểu Nguyên ném chúng lên đó đó!!!

Thực hết nói a!!!

Tùy Ngọc thở dài, y thực không còn sức để tức giận! Một ngày bị cậu bày trò phá phách như thế mấy lần chắc y sớm đào hố nhảy tọt xuống đó mất!

Nhưng dù sao thì...

Y mỉm cười hạnh phúc, nụ cười nhẹ nhè như có thể tan chảy băng tuyết. Cũng vì chân y đang mang đôi hài rộng lớn, còn có hơi ấm của Thiên Phong.

Là vì hắn sợ chân y bị lạnh nên mới cho y mượn, còn hắn chân không leo lên cây lấy chiếc hài của y.

Hừ! Tiểu Nguyên đợi đó! Hắn có ngày sẽ trả thù! Nhưng mà còn phải qua ải của Tuấn Khải nữa a...

Gió càng lúc càng mạnh, tuyết rơi nhiều hơn nữa, khiến trước mắt chỉ toàn là màu trắng khó nhìn. Ngọn gió như cuồng phong có thể cuốn bay bất cứ thứ gì.

- AAAA....

Đột nhiên một tiếng hét lớn đầy hoảng sợ vang lên, xé toạt đi nơi lạnh lẽo yên tĩnh này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.