Thường An một tay
vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của Tùy Ngọc, tay trêu đùa nhũ hoa hồng
phiếm, có đôi chút co kéo khiến nó ửng đỏ. Động tác này kết hợp với nụ
hôn dai dẳng, kéo dài triền miên.
- A...ưm...
Tùy
Ngọc trừng mắt nhìn kẻ tham lam ngay trước mắt mình. Gì chứ? Muốn ăn
tươi nuốt sống y luôn sao?! Có cần mạnh bạo vậy không? Đã thế còn cư
nhiên cắn lưỡi y nữa! Làm như y là của hắn vậy!!! ...À mà hình như là
thế...
Chết tiệc!
Tùy Ngọc không hơn không kém, cắn lại vào môi hắn một phát.
- Ngô...
Cuối
cùng sau màn cắn xé, gậm nhắm lẫn nhau. Người yếu thế vẫn là Tùy Ngọc! Y
ủy khuất, mếu máo nhìn Thường An! Bộ dạng chính là muốn lấy lòng a!
Đúng thực là dụ nhân.
- Ngọc Ngọc, nằm yên! Không được nháo! - Hắn nhíu mày.
- Ngươi khi dễ ta!
- Ta sẽ nhẹ nhàng, hứa đó!
Y
phòng má nhìn hắn, sau đó bất ngờ lật người, áp đảo hắn xuống phía
dưới, vui vẻ ngồi trên người hắn mà phun ra một câu hết sức vô lý.
- Từ giờ ta ở trên!!!
- Vậy ta ở trong! - Hắn cười ranh ma.
- Ngươi...!!! Quá đáng!
Kết
quả á? Một cảnh ái muội cùng lãng mạn lại hóa thành một màn vật lộn
nhau, lý do chính là gianh trành trở thành ngươi làm chủ!
- Ngọc Ngọc! Ngươi phải nghe lời ta! Mau xuống dưới nằm!
- Nha, ngươi phải biết nhường ta!
- Ngoan nào...
- Oẳn tù tì đi! Ai thắng làm công! Ai thua làm thụ!
Tùy Ngọc xoa xoa tay, hưng phấn nói! Nhất định may mắn phải thuộc về y!
Thì kết quả là thế rồi!
Tùy Ngọc ra bao, Thường An ra búa.
- Ha, ngươi thua rồi! Phải hảo nghe lời của t...ưm...ưm...
Y
chưa kịp nói hết câu lại bị con sói đói ma mãnh kia đè xuống giường,
dùng môi khóa chặt lời nói của y lại. Sau khi thỏa mãn mới chịu lên
tiếng.
-
Ta là búa, búa thì phải đựng vào trong bao! Cũng như tiểu đệ đệ của ta
phải nằm trong cái đó của ngươi! Người thắng là ta! Miễn bàn cãi!
3
Vô liêm sĩ! Quá mức vô liêm sĩ mà!!!
Trên đời này có ai lý giải như hắn không cơ chứ?
Đồ mặt dày!
Thường
An nở nụ cười quỷ dị, lặp tức xé nát những y phục vướng víu còn lại
trên người Tùy Ngọc khiến y trở tay không kịp, cơ thể trắng trẻo pha
chút hồng hồng vì xấu hổ, những điệu phập phồng thì đang thở của y khiến
kích thích ngọn lửa dục vọng như mãnh thú trong lòng hắn.
Còn
Tùy Ngọc lúc này lại ngoan ngoãn lạ thường, y chỉ nằm yên một chổ. Lại
bị cái nhìn chăm chăm đầy ái muội của hắn khiến y phút chốc thẹn thùng,
đưa tay che mặt lại, môi mím chặt. Bộ dáng cứ như con cứu con bé nhỏ
đang bị sói hoang bắt nạt.
-
Ngọc Ngọc, nhìn ta... - Âm thanh khàn khàn cùng hơi thở không biết từ
lúc nào đã trở nên dồn dập, khó khăn phả vào vành tai hơi đỏ đỏ của y.
Một xúc cảm ấm áp, tê dại!
Tùy Ngọc từ từ di chuyển bàn tay đi, vòng qua cổ hắn. Vẻ mặt tuyệt nhiên hấp dẫn!
Thường
An ôm lấy y, tay không ngừng vuốt ve an ủi mọi nơi trên thân thể nhỏ bé
này, rồi lại chiếm giữ tiểu phân thân kia, khiến nó hoảng sợ. Bắn ra
một thứ dịch nong nóng, gần như trong suốt.
Hắn khẽ liếm nó, miệng nhếch thành đường cong tuyệt mĩ.
Lần
lượt hôn mút từng chi tiết, những dấu hôn ngân không hẹn mà hiện ra
từng chổ một, nổi bật trên làn da trắng trẻo trong một chút tì vết.
- Ưm...ưm...Thường An ...khó...khó...ư...khó chịu...
Tùy
Ngọc cất tiếng rên nhỏ, tay ra sức nắm chặt drap giường mà kéo, đầu óc
mụ mị, tóc rối bời, khuôn mặt ửng hồng, cánh môi khẽ mở...
- Ân...
Thường
An đẩy nhanh quá trình, lặp tức thúc mạnh dương vật to lớn vào bên
trong tiểu huyệt đang co rút gọi mời. Liên tiếp ra vào trong nó.
- Aha...ưm...A!!! Thoải mái...hộc...ư...nóng...nóng...nhẹ...nhẹ một chút...
Cảm
nhận sức nóng truyền từ phía hạ thân lên, Tùy Ngọc khó chịu, ra sức uốn
éo, vùng vẫy. Lại nhận được cái vuốt ve của Thường An nên đành cắn răng
chịu đựng, tay chuyển sang ôm chặt lấy bờ rai to lớn của hắn mà cào
cáu.
Sau
một hồi ôn nhu, Thường An vứt luôn lời hứa của mình lúc ban nãy, cởi ra
lớp ngụy trang, trở thành con thú đói mà liện tục ra vào mạnh bạo cứ
như muốn thao chết y.
- A...ưm...
Tùy
Ngọc vì đau đớn, nước mắt lần lượt chảy xuống từng giọt một, vậy mà
cũng không thể lấy được một sự thương xót của ai kia. Đành uất ức trừng
mắt nhìn.
Tuyệt đối không nên tin lời của những người như hắn a!!!
- An...mệt...dừng...dừng lại...
- Ưm...không thể...ngoan...nằm yên...
Gì chứ? Người chịu đựng cơn đau này là y! Đâu phải là hắn! Ít ra cũng phải biết thông cảm qua đối phương chứ!
Cư
nhiên một cảnh xuân ngàn vàng như vậy, người ta dường như cảm thấy
những tia lửa hận phóng ra, bay chíu chíu. Mà tác giả lại chính là kẻ
nằm dưới đang một bụng ủy khuất lẫn bực dọc!
Vậy
mà vẫn có kẻ mặt dày vô sĩ, làm như không thấy gì cả. Vẫn tiếp tục công
việc ra vào trong tiểu huyệt đã sớm sưng lên, hành động vô cùng dứt
khoát! Tốc độ khỏi bàn! Còn dám trưng ra vẻ mặt đầy sung sướng, thỏa mãn
mà cảm nhận khoái cảm này. Trên mặt hiện rõ mây chữ vỏn vẹn nhưng đủ
đánh giá của con người của hắn : Hảo vui vẻ!!!
Rốt
cuộc không biết có phải là họ đang cùng nhau ân ái hay không? Hay là
đang chiến tranh nội tâm? Khung cảnh khiến người ta không hẹn giật giật
khóe môi, chỉ muốn đạp cho hai kẻ ấy một phát!
Mà cũng vì như thế nên hãy quên luôn bọn họ đi!