Trái Ý Trẫm! Sẽ Chết!

Chương 3: Chương 3




Không thể nào nha!

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Vương Nguyên mặt ngẩn tò te như một kẻ ngốc. Đầu cậu đang rất rối, cái quái gì đang diễn ra trước mặt cậu?

Cậu biết mình quá đẹp đi! Lại còn tài giỏi. thông minh và khỏe mạnh! Nếu muốn mời cậu đi đóng phim thì cứ mời thẳng ra đi, có cần làm cho cậu ngạc nhiên đến vậy không? Còn chơi trò bắt cóc nữa chứ!

Nghĩ ngợi một hồi liền ngó tới ngó lui tìm máy quay. Lại nhớ ra điều gì đó, Vương Nguyên liền nở nụ cười tươi, tạo dạng thật đẹp.

Gì chứ! Cậu chắc chắc là đang được ghi hình! Phải tạo hình tượng, như vậy mới có fan theo được chứ!

Lại nói, vị hoàng đế kia vừa quay người thì gặp được bộ dạng này của cậu, nhất là cái nụ cười “dịu dàng” như con nai vàng của cậu khiến hắn có cảm giác rợn người, cả da gà cũng nổi lên.

Tiếp đó Vương Nguyên vuốt tóc, nháy mắt nhìn hắn.

- Mời tôi vào đóng phim thì cứ mời đại đi. Chứ như vậy làm tôi ngại muốn chết đi!

Hoàng đế nhìn cậu khó hiểu.Chưa dừng ở đó, Vương Nguyên nói tiếp.

- A! Anh là diễn viên mới sao? Trước giờ tôi chưa thấy anh. - Vương Nguyên đưa tay ra nắm lấy tay của hắn, ý là đang bắt tay làm quen với nhau. Cử chỉ vô cùng thân thiết.

- Ngươi...bị điên sao? - Vị hoàng đế giật giật khóe môi.

Vương Nguyên chỉ cười trừ.

Này nhé, vì đang đóng phim nên tui mới im lặng nhá. Mà cả đoàn phim này cũng kì, cứ thử tài mình hoài! Mình biết là mình giỏi mà!

Trong lòng lại đang suy nghĩ như thế. Cậu chính là một kẻ ảo tưởng!

Còn vị hoàng đế kia ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ. Hắn chắc chắc cậu chính là một kẻ điên! Trang phục lẫn mái tóc thật quái dị. Đáng lẽ ngay từ đầu hắn phải nhận ra!

Cũng suy tính như ai kia : Một tiểu mỹ nam khả ái như vậy mà lại bị điên thật uổng! Nhưng không sao, điên cũng tốt.

- Người đâu? - Giọng nói lạnh băng cất lên.

- Có nô tì! - Người con gái thân hồng y bước vào, cúi người.

- Mau đưa kẻ này đi thay trang phục, rồi sắp xếp phòng cho hắn. - Vừa nói lại vừa chỉ vào Vương Nguyên.

- Ế ế. Buông tôi ra!

Vương Nguyên bị một đám người đưa đi.

-----***-----

Mặc dù chưa biết chuyện gì, nhưng ai kia vẫn còn tâm trạng ngâm mình trong bồn nước.

Dòng nước ấm, mang thương thơm dịu nhẹ tạo cho Vương Nguyên một xúc cảm thoải mái.

Trong khung cảnh ấy, hơi nước bốc lên như sương mù làm cho cảnh vật thêm dụ tình.

Lại nói dáng người hết sức hoàn mĩ, cơ thể tinh tế mà dụ hoặc kia của Vương Nguyên khiến cho nơi đây trở thành nơi tiên cảnh.

Nhưng mà...

Tiểu Việt ra sức uốn éo, khoe dáng người xinh đẹp kia.

Cậu phải tạo hình! Phải thực chuẩn dưới ống kính!

Thật hết nói với cậu...

Sau khi tắm xong...

- Mời người chọn y phục!

Một loạt y phục được bày trước mặt cậu.

- Ồ, quần áo...

Ngay sau đó, Vương Nguyên chọn một bộ y phục rất ư là... câu dẫn.

Chiếc cổ rộng rãi, khoét sâu xuống một đường, lộ ra cơ thể trắng noãn, vô cùng kích thích dục vọng của con người.

Nha! Sở thích của cậu! Lên phim là phải thế này.

- Người cần gì nữa không ạ?

-

Không, rui ra đi! - Vương Nguyên bắt chước theo ai kia, hất tay ra.

Sau đó phòng lên giường nằm, lại tiếp tục tạo dáng!

Quả thực người điên chính là cậu!

Đến một lúc lâu sau, cánh cửa bật ra. Bước vào là vị hoàng đế kia.

- A! Chào~! - Vương Nguyên nở nụ cười thân thiện.

Nhưng mà... Vị hoàng thượng kia không nói không rằng, ngang nhiên đè lên người cậu, khiến cậu hốt hoảng.

- Ngươi...ngươi làm gì vậy?

- Làm gì ư? Đương nhiên là biến ngươi trở thành người của trẫm! - Hoàng đế cúi xuống, cắn lấy tai cậu.

Vương Nguyên đứng đờ người.

Gì vậy chứ? Đang đóng phim mà!

Nhưng khoan đã...

Ánh mắt cậu biến sắc.

Không lẽ là...

Trước kia Vương Nguyên từng nghe đến cái gọi là “xuyên không”, dĩ nhiên cậu không tin là nó có thật! Nhưng mà...

Lại nghĩ ngợi một chút...

Cậu đang sửa máy điều hòa, rồi bật nó lên, rồi...

Tim của Vương Nguyên như ngừng đập!

Nếu cậu đoán không lầm... cậu chính là bị giật điện!

Sau đó tiếp tục suy tư, rồi lại ngước lên nhìn người đang ở trên mình.

Buồn bực nói ra một câu.

- Cho ta thời gian quen với nơi này, sau đó tùy ngươi định đoạt.

Cứ như vậy trước đi!

Hoàng đế kia dĩ nhiên là không nghe theo, nhưng khi nhìn ánh mắt sắc bén kia. Không hiểu sao lại đồng ý.

- Hảo!

Dứt lời liền bỏ đi, để lại Vương Nguyên ngồi im trong căn phòng mà suy ngẫm.

-----***-----

Sau khi tìm hiểu, nghe ngóng. Vương Nguyên chắc chắc xác định rằng mình đã xuyên đến đất nước Vạn Thiên, còn người tự xưng là 'hoàng đế” kia tên là Vương Tuấn Khải!

Cậu nhớ kĩ đất nước này cậu chưa từng nghe qua trong lịch sử! Vậy đây chính là một thế giới song song với thế giới mà cậu đang ở!

Điều này khiến cậu cảm thấy vô cùng xấu hổ! Cái gì mà đóng phim? Cái gì là bắt cóc? Thật nhục nhã!Còn đi tạo dáng nữa mới chết!

Lại còn bảo với tên Tuấn Khải kia rằng nếu hắn là vua thì cậu còn suy nghĩ lại việc sẽ trở thành người của hắn.

Giờ thì hay rồi!

- Nguyên Nguyên ơi! Sao mày ngu dữ vậy nè!

Vương Nguyên không ngừng vò đầu bức tóc! Thật đáng tức mà!

- Lão Thiên!!! Số con quả là xui mà!!!

Một màn gào khóc lẫn tự kỉ xảy ra ngay trong vườn hoa!

Bao nhiêu cung nữ nhìn cậu với ánh mắt quái dị!

Ai da! Tội nghiệp! Tội nghiệp!

Oho! Mặc kệ! Mặc kệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.