Trong buổi tiệc mừng sinh thần kia. Nhìn mọi người lần lượt chúc mừng, dâng lên những món báu vật kia. Hắn nghĩ rằng Tiểu Nguyên sẽ thích chúng.
Tuy ngoài miệng nở ra nụ cười, nhưng trong lòng hắn không mấy vui cho lắm.
Ở đây thực áp lực! Nhìn lũ người nịnh nọt kia khiến hắn phát chán.
Lại muốn mau trở về với Vương Nguyên
Cậu bây giờ có lẽ đang ngắm đống đá quý kia? Hay vẫn còn lười biếng như mọi ngày mà ngủ? Hay đang rảnh rỗi chọc giận chú chim họa mi bé nhỏ rồi tiếp tục bị nó cắn?
Cậu cũng chỉ là một nam sủng bình thường, nhưng hắn lại đặc biệt quan tâm.
Vì sao ư?
Là vì sự thất lễ của cậu? Hay là vì cậu luôn tinh nghịch?
Hoặc là còn lí do khác?
Hắn thực đương nhiên không biết.
Đến buổi tối, Tuấn Khải thân mệt mỏi. Tay xoa xoa thái dương.
Hắn muốn nhanh chóng kết thúc buổi tiệc này.
Lại nghĩ đến Tiểu Nguyên bảo sớm biết sinh thần của hắn, còn nói hôm nay bận. Chẳng lẽ cậu đang chuẩn bị quà cho hắn?
Bất giác khóe môi nở ra nụ cười thực sự.
Có thể coi nó là một món quà. Nhưng nó có mang lại niềm vui hay không thì...?
Đến cuối cùng bữa tiệc cũng kết thúc, cứ như trải qua bao nhiên thế kỉ.
Tuấn Khải lặp tức trở về tẩm cung của mình.
Vừa đến cửa thì nhìn thấy hai cung nữ đang đứng đó, người run run.
- Hoàng thượng....
- Chuyện gì? - Tuấn Khải nhíu mày nhìn.
- Vương Nguyên...
- Nói mau!!!
Hắn cảm thấy có điều bất ổn.
- Vương Nguyên...không thấy... Mặc dù nô tì đã tìm... nhưng không thấy.
Như có tiếng sấm đấm vào tim hắn.
Như không tin, liền bước vào bên trong, ánh mắt lướt qua tìm kiếm hình ảnh thân quen. Nhưng rốt cuộc không thấy...
Hắn tức giận đá chiếc bàn bên cạnh mình.
- Hoàng thượng bớt giận. - Cả hai người cung nữ sợ hãi quỳ xuống đất.
- Mau! Kể hết cho ta nghe! - Âm thanh lạnh lùng đan xen tức giận vang lên.
- Sáng nay, nô tì nghĩ y đã thức dậy, nên mang thức ăn vào. Nhưng không thấy y. Mặc dù đã tìm khắp nơi, kết quả cũng như vậy. Nô tì nghĩ y đi dạo một chút, vì vậy cũng không nghi ngờ gì, ở đây chờ đợi. Nhưng đến tối vẫn khộng thấy y về... - Giọng người cung nữ vang lên trong sợ hãi.
- VÌ SAO KHÔNG BÁO CHO TA BIẾT??? - Tuấn Khải tức giận, hét lên.
- Nô...nô tì xin lỗi... Lúc đó hoàng thượng đang trong bữa tiệc... Nô tì không dám...
- Mau cút hết cho ta!!!
Tuấn Khải bực tức trút giận lên những thứ xung quanh hắn. Hắc khí tỏa ra đáng sợ.
- Người đâu?!
- Có thần.
- Mau phái người tìm Vương Nguyên cho ta!!!
Trong khi đó, Tiểu Nguyên vui vẻ ngồi rung đùi ngắm trăng trong căn phòng hắn vừa thuê ở khách điếm.
- Nha~ trăng thật đẹp, gió thật mát. Hảo sung sướng a~. Không như thời tiết mùa hè nóng nực ở chổ mình.
Cậu ngồi đó, tận hưởng buổi tối tuyệt vời này. Trong lòng thoải mái khi nhớ đến đóng đá quý kia.
Vừa khắc đó, một hình bóng quen thuộc xuất hiện trong đầu cậu.
Nụ cười trên môi chợt tắt, Tiểu Nguyên đăm chiêu suy nghĩ.
Cậu thực không biết rằng chuyện gì sẽ xảy ra đến cậu.
Đành chờ đợi theo số phận thôi!
-----***-----
Đã hơn vài ngày trôi qua, cũng chưa có tin tức nào của Tiểu Nguyên khiến Tuấn Khải tâm trạng không tốt, luôn trút giận vào con chim họa mị đáng thương mà thường bị Vương Nguyên trêu chọc.
Đến nỗi tiếng hót tuyệt vời của nó cũng trở thành thứ âm thanh nhức óc.
Chú chim tội nghiệp co ro lại ngay một góc.
Người Tuấn Khải không lúc nào không phát ra hàn khí, vẻ mặt tối sầm đến đáng sợ. Khiến không một ai dám có một chút sơ xuất đối với hắn.
Mà bây giờ ở trên một nóc nhà kia, Tiểu Nguyên tinh ranh nhìn đám binh lính, cậu biết chúng đang tìm cậu. Nhưng đâu có dễ! Đừng khinh thường một cảnh sát như cậu.
Đứng dưới trời nắng nãy giờ cũng khiến cậu thấy mệt, lại nhớ sáng giờ mình chưa ăn một chút gì nên dừng cuộc chơi lại ở đây.
- Nha! Chổ này thật không an toàn~! Đi ăn trước! Sau đó rời khỏi đây thôi!
Ôm túi đồ trong tay, Tiểu Nguyên liền bỏ đi.
- Hắn sai người tìm mình?
Bất giác miệng nở ra nụ cười.
Còn đám binh lính kia, sau một màn rượt đuổi nhưng không thành. Đành trở về báo cáo, lại run sợ,tưởng tượng rằng vị hoàng đế khi sẽ như thế nào khi biết được tin này?
Không ngoài dự đoán, Tuấn Khải sau khi nghe được tin này, phẫn nộ la hét một trận rồi đuổi họ ra ngoài.
Nhưng ít nhất hắn cũng biết được cậu vẫn chưa đi xa nơi này.
...
Đêm tối tịch mịch, mình hắn nằm trên chiếc giường rộng rãi, tay vuốt ve chổ nằm bên cạnh. Mùi hương cậu sớm đã phai đi.
Hắn nhớ cậu, nhớ cậu đến da diết. Hắn không hiểu lí do vì sao. Nhưng hắn thực sự rất nhớ!
Hắn nhớ những hành động ngộ nghĩnh nhưng đáng yêu của cậu, nhớ đến lúc cậu đòi hỏi những thứ từ hắn.
Hắn nhớ mùi hương trên cơ thể cậu, hắn nhớ cơ thể trắng trẻo mền mại kia.
Nhớ cả những lúc ân ái cùng cậu, cả tiếng rên ái muội...
Hắn nhất định phải mang cậu về! Phải thật mau chóng!
Nếu cậu muốn trốn hắn, cũng không sao.
Hắn dĩ nhiên có cách mang cậu về.
Bất đắc dĩ phải dùng cách này, mặc dù hắn không muốn...
Ánh mắt khẽ nheo lại, trông vô cùng đáng sợ...