Tiểu Nguyên vừa ăn no nê, đứng lên đi dạo một chút, cả đống báu vật kia thì lại không một phút rời cậu.
Đi nữa chừng thì cảm thấy tim rất đau, lại khó chịu nữa, có cả chóng mặt, rồi ngã khuỵu xuống không một lí do.
Trước khi rơi vào vô thức còn nhìn thấy mập mờ những binh lính đang chạy tới.
Không ổn, cậu phải chạy trốn... Nhưng người hoàn toàn vô lực.
Vì sao? Cứ như có gì đó đang chi phối cậu.
Cho đến khi tỉnh lại, đầu cậu rất đau nhức, người không một sức lực. Ánh sáng làm chói mắt cậu.
Phải một hồi sau cậu mới lấy lại hoàn toàn ý thức, mặc dù như vậy nhưng vẫn còn choáng.
- Mình... đang ở đâu...?
Nhìn xung quanh, ánh mắt Tiểu Nguyên biến sắc!
Đây không phải là tẩm cung của tên Tuấn Khải sao?
- Mới đi có mấy ngày, chẳng lẽ quên rồi sao?
Giọng nói lạnh lùng cất lên xé tan suy nghĩ của Vương Nguyên. Cậu hoảng hốt xoay sang nhìn hắn, lại thấy trên môi Tuấn Khải nở ra nụ cười quỷ dị.
Tiểu Nguyên không tin vào chính mắt mình, cậu rõ là đang đi dạo mà?
Như đoán được tâm ý cậu, Tuấn Khải bước tới, tay nâng cằm cậu lên, đặt một nụ hôn vào đó.
- Là trẫm mang ngươi về.
Vừa nói, tăng lực đạo ở bàn tay đang giữ cằm cậu. Khiến Tiểu Nguyên đau nhức, tìm cách vùng vẫy.
- Tiểu Nguyên có nhớ trẫm không? - Tuấn Khải ôm lấy cậu.
- Không! Ta không nhớ! Mau buông ta ra!
- Vậy sao? Nhưng trẫm lại rất nhớ ngươi.
Nói rồi đè cậu xuống giường, mạnh bạo hôn lấy đôi môi kia, liên tục cắn mút khiến môi cậu sưng lên, có vài giọt máu chảy ra từ đó lại bị hắn liếm sạch.
- Thả ta ra! - Tiểu Nguyên giãy dụa, nhưng bị hắn ép chặt, đội tay không ngừng đấm vào lưng hắn, chân cũng đạp loạn xạ.
- Tiểu Nguyên, trẫm nhớ ngươi.
Âm thanh trầm thấp nhẹ nhàng lọt vào tai cậu. Tuấn Khải khẽ cắn vành tai ửng hồng kia, rồi mút lấy khiến nó đỏ lên.
Trượt dài xuống cổ, đầu lưỡi liếm sạch những giọt mồ hôi của cậu, há miệng cắn thật mạnh, từng giọt máu rỉ ra từ đó.
Hắn xé toạt bộ bạch y trên người cậu, dùng dây dai cột chặt tay cậu. Bàn tay dọc theo đường cơ thể mà vuốt ve, sờ nắn. Ngón tay Thiên Viễn lướt qua nơi nào, nơi ấy lặp tức đỏ ửng.
- Thả ta ra! Thả ra! - Tiểu Nguyên giãy đụa, tay cố gắng gỡ ra sợi dây dai nhưng thất bại, hắn cột rất chặt.
- Tiểu Nguyên không nghe lời trẫm? - Tay chơi đùa nhũ hoa trước mắt rồi liếm nó.
- Mau thả ta ra! Ta sẽ giết ngươi! A...ưm...buông...
Tiểu phân thân bị ngậm lấy liền có phản ứng. Cả tiểu huyệt kia cũng đang đói khát mà co rút.
- Giết trẫm sao? - Tuấn Khải nở nụ cười ma quái.
Dương vật cương cứng kia mạnh bạo thúc đẩy vào tiểu huyệt mền mại, phút chóc bị sưng lên.
- AA!!! Đừng...đừng...
Đêm đó, hai nam nhân kịch liệt quấn lấy nhau. Tiếng rung chuyển của người, tiếng va chạm cơ thể, tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ cùng nhau tạo thành một khung cảnh vô cùng ái muội.
Chẳng mấy chọc trận kịch liệt kia cũng trôi qua, Tiểu Nguyên người kiệt sức, thở hổn hển. Mắt đầy tơ máu hận thù nhìn Tuấn Khải. Còn hắn đang ôn nhu dùng khăn lau sạch những vết tích trên người cậu, sau đó bế cậu vào bồn tắm.
------***------
- Tiểu Nguyên, há miệng ra! - Tuấn Khải cầm thìa cơm, đút cho cậu.
Nhưng Tiểu Nguyên vẫn mín môi, không thèm nhúc nhích.
Cả mấy lần hắn cố dụ cậu mở miệng nhưng không thành, hắn bón cho cậu bằng miệng cũng không xong. Phẫn nộ nhìn cậu, hắn đặt thìa cơm xuống. Dùng tay mở miệng cậu ra, sau đó nhét cơm vào.
Tiểu Nguyên định nhã ra nhưng bị hắn bóp chặt miệng, sau đó đẩy cơm xuống dưới.
Cuối cùng Tuấn Khải cũng cho cậu ăn xong, liền ôm cậu đến giường mà đè xuống.
Tiểu Nguyên cắn mạnh vào cổ hắn khiến máu chảy ra từ đó. Tuấn Khải phẫn nộ đấm cậu khiến Tiểu Nguyên hộc máu. (Khải ca ác quá!!!!)
Nhưng Tiểu Nguyên lớn gan nhìn hắn với ánh mắt thù hận, càng làm hắn thêm tức giận, đấm vào người cậu liên hồi. Cho đến khi người cậu không còn sức lực, nằm yên mà ra sức thở. Lúc này mới chịu dừng tay. Như con thú hoang chiếm lấy cơ thể cậu.
...
Buổi tối, Tiểu Nguyên nắm trên giường, ánh mắt vô hồn. Nguyên ngày hôm nay cậu đều bị hắn bạo hành, cũng may rằng bây giờ hắn đang đi bàn chính sự. Nhưng cậu biết một lát nữa thôi, hắn sẽ tiếp tục hành hạ thân thể cậu.
Quả nhiên, cánh cửa bật mở. Tuấn Khải bước vào, nhìn về phía giường mà nhếch môi cười.
Tiểu Nguyên thấy hắn liền sợ hãi, cố gắng đứng dậy.
- Tiểu Nguyên, trẫm về rồi.
Tuấn Khải bước tới gần, định ôm lấy Tiểu Nguyên nhưng cậu nhanh chân chạy thoát.
- Đừng...đừng lại gần ta!!!
Sợ hãi chạy ra phía cửa nhưng lại bị Tuấn Khải giữ lại, đẩy mạnh cậu xuống nền nhà.
Hắn cúi người, đưa tay ôm lấy cơ thể kia nhưng bàn tay bị Tiểu Nguyên cắn mạnh.
- Ngươi...! Được, xem trẫm xử lí ngươi ra sao!
Nói rồi đá vào bụng cậu khiến cậu đau đớn, nằm bệt xuống nền, co người lại, tay ôm chặt lấy bụng, vẻ mặt thống khổ.
Chưa dừng ở đó, Tuấn Khải liên tục đánh đập Vương Nguyên . Đến khi cậu không chịu nổi mà ngất xỉu mới bế cậu, thảy lên giường...