Trái Ý Trẫm! Sẽ Chết!

Chương 39: Chương 39: Hạ Thường An x Tùy Ngọc




Sáng sớm, tiếng than khóc cư nhiên vang lên trong phủ vương gia, khiến ai nghe cũng phải rợn mình.

- Phu quân~~~~~ , sao ngươi chết nhanh thế~~~~? Sao ngươi nỡ bỏ ta cô đơn nơi lạnh lẽo này? Ngươi có biết ta vô cùng là mỏng manh, yếu duối, xinh đẹp không? Ô...ô... ngươi thật ác a~~~...

Thường An mặt mày tái mét, nhíu mày nhìn Tùy Ngọc đang vẫy vẫy khăn trước mặt mình.

Hắn đang nằm trên gường, miệng ho sặc sụa đã khiến hắn khó chịu không thôi, lại còn nghe y lãi nhải bên tai nãy giờ. Thật tức chết mà!!!

Vài ngày trước Tùy Ngọc lẻo đẻo theo Tiểu Nguyên học làm thuốc độc, cũng chẳng hiểu sao y lại lấy hắn làm vật thí nghiệm. Vậy nên bây giờ hắn mới trở nên như vậy! Còn chưa kể việc y đã chế ra được thuốc giải rồi nhưng nhất quyết không chịu đưa cho hắn. Y bảo cho chừa cái tật hành hạ y suốt bao nhiêu đêm dài tĩnh mịch.

- Ô...ô... phu quân~~~, nếu ngươi có chết thì chết cho mau. Nhưng trước đó nhớ rũ lòng thương, viết di chúc để lại toàn bộ vàng bạc, trân châu, đá quí hết cho ta. Để ta còn có cái mà khoe với mấy cô nương ở Nguyệt các nữa chứ...ô....ô.... - Tùy Ngọc giả vờ khóc bi thương, tuy nhiên cả có một giọt lệ một thèm chảy. Lâu lâu y còn lắc đầu thương tiếc, tay thảy từng bông hoa y mới hái trộm ở ngự hoa viên lên người Thiên Phong.

Khóe môi hắn run run, ba đường hắc tuyến hiện rõ trên mặt, hận không thể nhanh chóng đè y xuống mà thao đến chết! Tuy vậy nhưng hắn bây giờ không còn một sức lực, ngồi dậy còn không xong nữa là!

- Ô....ô...ô.... Còn có, trước khi ngươi ra đi, ta phải đảo chính một lần! - Tùy Ngọc đột nhiên nhìn Thiên Phong với đôi mắt nguy hiểm, nở một nụ cười tinh nghịch. Nhảy chân sáo ra đóng chặt cửa, sau đó liền nhào vào người hắn.

Thường An sợ hãi, lắc đầu nhìn y.

- KHÔNG ĐƯỢC!!!

- Nha! Ta phải bắt ngươi trả giá với những gì ta đã chịu đựng a!

Lần lượt từng lớp y phục bị Tùy Ngọc cởi ra, khuôn ngực săn chắc, mạnh khỏe hiện ra ngay trước mặt y.

Y thông minh nhớ lại những động tác mà hắn hay làm với mình.

Đầu tiên là hôn môi!

Chiếc lưỡi nhỏ vụng về chui vào khoang miệng hắn làm càn.

Nụ hôn từ từ trượt dài xuống ngực lắm, y khẽ ngậm hai điểm nâu trước mắt, lại hài lòng di chuyển xuống dưới.

Tuy nhiên dù y có làm thể nào, trên người hắn cũng không thèm xuất hiện dấu hôn ngân!

Chẳng lẽ y làm sai gì sao?

Tùy Ngọc trợn mắt, phồng má. Cuối cùng cũng đành bỏ qua vấn đề đó. Tiếp tục công việc của mình.

Y bây giờ chính là muốn tiến vào trong người Thường An nha!

- Ngọc...Ngọc - Hắn cất giọng khàn khàn, trừng mắt cảnh cáo. Nhưng lại bị y lơ đẹp luôn.

Về phía Tùy Ngọc, y lay hoay tìm cách đi vào trong lỗ huyệt. Nhưng thế quái nào y lại không dám? Cứ mỗi lần chuẩn bị tư thế thì y lại cảm thấy sợ sệt, người run run, muốn nhão ra thành cháo.

Y rốt cuộc là không làm được!!!

Tiểu hồ ly mếu máo, nước mắt lưng tròng nhìn phu quân nó. Không hiểu sao y lại thấy tủi thân a! Vô cùng uất ức luôn! Thế là y tuôn một dòng lệ dài! Ngồi đó ăn vạ.

- Ngô...ô...ô...hức! An bắt nạt người ta! An không thương người ta!!! An ỷ mạnh hiếp yếu!!!

Tùy Ngọc đổ lỗi cho Thường An một cách vô cớ!

Số sinh ra làm thụ thì phải chấp nhận! Trách ai được?

Thấy thế, Thường An liền nhíu mày, trong lòng không khỏi xót thương cho bảo bối của hắn, miệng cố gượng nói ra vài chữ.

- Ngọc Ngọc... đưa vi phu thuốc giải...

Tùy Ngọc ủy khuất, leo xuống, chân đậm mạnh xuống nền đất một hồi mới cắn môi, ngoan ngoãn lấy giải dược nhét vào miệng Thường An.

Cũng vài phút trôi qua, cho đến khi nhận thấy cơ thể mình trở lại bình thường. Hắn mới kéo Tùy Ngọc lại, nhẹ nhàng hôn y an ủi, tay rất biết điều đi sờ soạng lung tung.

Sau đó... sau đó à? Một cảnh cường bạo... à không! Một cảnh xuân rực rỡ xuất hiện.

Con sói đói kia chính là thù dai a!!!

Buổi trưa... ánh nắng chiếu từ đỉnh cao, rọi xuống vạn vật.

Nhiệt độ cũng không mấy là nóng.

Những sợi nắng nhẹ nhàng lọt qua khung cửa sổ, soi thẳng vào hai người nam nhân đang ôm nhau.

Một người vẻ mặt mệt mỏi, nhưng cũng không kém phần hạnh phúc đang ngủ say.

Người còn lại nằm đó, tay vuốt ve lấy thân hình nhỏ bé bên cạnh, tay giữ chặt tưởng chừng như sẽ đánh rơi mất bảo vật quý giá nhất của mình.

Thường An ghé sát vào tiểu vành tai nho nhỏ của Tùy Ngọc, làn hơi ấm áp theo cùng âm thanh sủng nịnh lọt vào trong đó.

- Ngọc Ngọc, vi phu yêu ngươi!

...

Cảnh vật vì sao lại mang đậm nét hạnh phúc đến dịu kì...?

                                               =========================================

còn 2 p/n nữa nha các t/y

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.