Trái Ý Trẫm! Sẽ Chết!

Chương 38: Chương 38: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên




Hôm nay, bầu trời trong lành lắm nha, nắng nhẹ nhàng, không khí mát mẻ của mùa xuân cùng với những nụ hoa đang hé mở.

Tiếng ngựa phi, tiếng cười đùa khúc khích vang lên trong khu rừng lạnh lẽo.

Hôm nay Tuấn Khải nổi hứng dẫn Tiểu Nguyên nhà hắn đi chơi, nghĩ liền dắt cậu vào trong rừng, sẵn tiện nghĩ đến cái vấn đề được coi là đại sự! Hình như là làm ở đây rất tình thú nha! Ai đó nhếch môi cười bỉ ổi.

- Nguyên Nguyên, ôm chặt hơn đi!

- Ân~~~! - Tiểu Nguyên nở nụ cười ngây ngô, đưa tay giữ chặt lấy hông hắn, đầu nhỏ liên tục dụi dụi vào bờ vai bao la, rộng lớn kia. Lâu lâu vui vẻ ngậm vài lọn tóc mang hương vị bồ kết cùng thảo dược bay bay trước mặt cậu.

Họ dừng lại ngay thác nước cao hùng vĩ, nơi đây phong phú về các loại cây, loài hoa. Mỗi vật đều mang trong mình một hương thơm cùng vẻ đẹp riêng biệt ẩn sâu trong mình, tràn đầy sức sống, đợi khi xuân đến sẽ phô ra những gì tinh tế nhất mà chúng đã cất giữ.

Tiểu Nguyên mang danh cảnh sát nhưng lại đi phá hoại thiên nhiên a!!! Cậu hớn hở leo xuống, bất cẩn vấp té, lăn tròn trên nền cỏ xanh mượt, những cánh hoa e thẹn xinh đẹp bị cậu đè bẹp không một chút thương tiếc luôn! Đã vậy còn dám chu chu cái miệng nhỏ, ngắt một bông hoa rực rở để ngửi ngửi, kế đó là trề môi mà xé nát nó!!!

Tuấn Khải thấy vậy không khỏi lắc đầu thương tiếc! Đừng có vội mà khen hắn! Hắn chẳng thèm xót thương cho mấy bông hoa ấy đâu!!! Hắn chính là sợ Tiểu Nguyên của hắn bị đau a!!!

- Nguyên Nguyên~~~~! - Hắn nhìn cậu đầy gian manh.

- Không cho ngươi đụng vào ta đâu!!! - Tiểu Nguyên hiểu ý, lắc đầu. Vừa nói, tay vừa cởi quần, nhảy xuống ao nước mà bơi lội. Để lại Tuấn Khải đang thèm thù nhìn.

Cũng chẳng chờ đợi hay suy nghĩ đắn đo gì cả, lặp tức leo xuống cùng bảo bối nhà mình.

Vâng! Một nơi thuần khiết này đột nhiên xuất hiện cảnh xuân đầy ái muội này!!!

Ao nước chính là bị nhiễm bẩn a!!!

-----***-----

Hôm nay sinh thần của Tuấn Khải.

Trong khi cả hoàng cung ráo rức chuẩn bị thì tên hoàng đế uy nghiêm nào đó đang ra sức năn nỉ hoàng hậu của mình tha lỗi!

Ờ thì hôm nào đó đó, hắn cũng chỉ lỡ tay mạnh bạo, làm Tiểu Nguyên đau, do đó cậu giận hắn, nhất quyết không thèm đi tới dự sinh thần của hắn. Mặc cho hắn bỏ cả hình tượng, van xin khóc lóc đến cỡ nào.

Gì chứ?! Đâu phải tại hắn đâu!!! Là do cậu quá mức câu dẫn đi! Khiến hắn không kìm chế được thôi mà!!!

- Nguyên Nguyên...

- Biến!!!

- Nguyên Nguyên...

- Cút!!!

- Nguyên Nguyên!!!

- Xéo!!!

- Này này, hình như ta nghe nói công chúa phương Bắc có tình ý với hoàng thượng a! Có khi nào nàng ấy sẽ được gả tới đây không?

Giọng của hai cung nữ vì tội nghiệp cho hoàng thượng của mình nên cố ý nói, giọng không to, không nhỏ, vừa vặn lọt vào tai Tiểu Nguyên. Không hiểu sao sát khí từ đâu xuất hiện, ánh mắt muốn giết người khiến Tuấn Khải giật mình, theo bản năng lùi về sau mấy bước.

Vèo một cái, thân ảnh cậu biến mất khỏi tẩm cung, trước khi đi cũng kéo theo kẻ đáng ghét bên cạnh! Để lại hai cung nữ che miệng cười khúc khích.

Chết tiệc! Hắn dám dụ dỗ nữ nhân! Xem cậu xử lí ra sao!!! Tên chết dẫm!!!

Trong bữa tiệc, bao nhiêu mỹ nữ mặc những bộ váy rực rỡ múa lên vài nhịp điệu, vô cùng uyển chuyển.

Tiếp đó là công chúa phương Bắc dâng lên một điệu múa. Kì thực nàng ta múa rất giỏi, lại vô cùng điêu luyện. Nhưng không hiểu sao nàng cứ thấy lạnh lạnh sống lưng, vì vậy lại trở nên mất tự nhiên.

Còn chưa kể rằng từ đầu cho tới bữa tiệc nàng đều thầy vị hoàng hậu kia cứ nhìn mình, nở ra một nụ cười rất ư là dịu dàng, đến nỗi nàng ta phải chảy cả mồ hôi hột.

Oa? Nàng đã làm gì nên tội chứ!

Cô công chúa khóc thầm trong bụng, cũng đâu hay rằng mình bị người ta chơi xỏ chứ! Nàng ta nào đâu có tình ý gì với hoàng đế nước Vạn Thiên chứ!!!

Cái này là bị oan!

Mà trên long ngai, Tuấn Khải đang nhíu mày, cố gắng kìm chế, ngăn không cho mình la lên.

Lí do á? Tiểu Nguyên là đang bấu tay của hắn, chân cậu đạp lấy chân hắn, chà chà sát sát.

Kể từ khi nào là lực đạo của Tiểu Nguyên lại trở nên mạnh như vậy? Khiến hắn đau điếng, khóc không ra hơi.

Mà lí do cũng rất đơn giản, là do sống chung với một kẻ hấu ăn như hắn đấy!!!

...

Hoa đưa trong gió, bay bay...

Tiểu Nguyên đứng đó, trầm ngâm suy nghĩ...

Đã một năm rồi nhỉ? Một năm cậu cùng hắn bên nhau! Một năm trải qua cũng khá nhiều việc! Ai ngờ đâu họ lại yêu nhau.

Cái ngày này, năm trước. Nhớ lúc đó cậu đã bỏ trốn khỏi hắn, cái ngày mà cậu cảm thấy ghét bỏ hắn, cái ngày mà cậu thống thổ không lí do. Vậy mà bây giờ, cả hai lại ở bên nhau, vô cùng hạnh phúc.

Đây chính là định mệnh! Định mệnh đưa cậu đến thế giới này! Khiến cậu gặp hắn, để rồi yêu hắn...

Gió thổi từng đợt mạnh hơn, vai Tiểu Nguyên run lên vì lạnh. Nhưng vài giây sâu cậu lại nằm gọn trong khuôn ngực ấm áp của Tuấn Khải.

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả vào vành tai cậu, tiếp đó lại liếm nhẹ nó.

Tiểu Nguyên cảm thấy như có dòng suối ấm chảy qua trái tim mình, rất dễ chịu!

- Ta yêu ngươi!

Hai con người không hẹn mà cất lên tiếng nói từ tận đấy lòng của mình, sau đó giật mình, rồi híp mắt cười hạnh phúc!

Và rồi...

Họ trao nhau một nụ hôn dài...

Giữa màn đêm tưởng chừng lạnh lẽo...

Cảm ơn! Cám ơn định mệnh đã cho ta gặp nhau!!!

Ta yêu ngươi! Nhiều lắm!!!

                                              ==================================

Hóng phiên ngoại của Thường An x Tùy Ngọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.