Nam đi hái một ít trái cây còn tôi thì lót lá gom củi để giữ ấm cho buổi tối. Do sợ lạc nên chúng tôi không dám đi xa nhau, cứ đôi chút lại nhìn đối phương xem còn trong tầm mắt mình hay không. Mỗi lần tôi quay lại, thấy Nam nhìn mình, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên một niềm vui khó tả. Có lúc tôi nghĩ chúng tôi đang ở nơi bồng lai tiên cảnh chứ không phải nơi trần thế nhiều ai oán nữa rồi.
Tôi đang trải mấy bẹ lá chuối trong hang đá để làm chỗ nằm thì Nam trở vô, trên tay còn cầm theo rất nhiều cây sả và những loại thực vật tôi không biết tên. Anh nói với tôi sả để tránh muỗi rừng, còn những loại lá lạ kia sẽ đắp lên vết thương để giảm đau. Tôi giúp anh giã nhuyễn những loại thảo dược ấy, cẩn trọng đắp lên bã vai anh. Nhìn cơ thể anh chằng chịt vết sẹo lớn nhỏ, còn có cả những vết thương chưa lành hẳn mà nước mắt tôi tự dưng rơi xuống. Nam thấy tôi im lặng liền quay qua, chứng kiến tôi khóc liền đưa tay lên lau nước mắt cho tôi: “Sao lại khóc rồi?”
Tôi chạm vào những vết sẹo trên người anh, không dám mạnh tay một chút nào: “Nhiều vết thương như vậy, rốt cuộc là anh đau đớn đến mức nào?”
Nam dùng cánh tay không bị thương ôm lấy tôi vào lòng anh. Tôi bật khóc như một đứa trẻ. Những đau đớn mà anh phải chịu, ước chi tôi có thể gánh cho anh một phần, không, thậm chí gánh hết sự đau đớn của anh tôi cũng cam lòng.
Nam đợi tôi nín khóc, từ từ thỏ thẻ vào tai tôi: “Còn nhớ lúc chúng ta bị sơn tặc bao vây không?”
Anh đột ngột nhắc lại chuyện đó, hẳn muốn nói với tôi những gì anh chôn giấu lâu nay. Tôi gật nhẹ đầu: “Vẫn nhớ.”
“Lúc đó tôi biết trong tình huống ấy, để bảo toàn mạng sống của hai chúng ta là điều không thể.”
“Vậy mà anh còn kêu tôi chạy đi để chịu trận một mình. Anh ích kỷ lắm anh có biết không?”
“Tôi biết nếu tôi chết đi em sẽ buồn. Nhưng tôi không thể để em cùng tôi chết. Lúc đó tôi chỉ nghĩ, bằng mọi giá phải cứu được em. Không biết sức mạnh khi ấy ở đâu ra, một thân đấu với mấy chục con người nhưng vẫn không để mình gục ngã.”
“Lúc tôi thấy anh ở bờ sông. Cả cơ thể không chỗ nào lành lặn mà vẫn không chết thì tôi biết mạng anh rất lớn rồi.” Tôi nói thêm vào cho không khí đỡ căng thẳng.
Nam vuốt nhẹ tóc tôi rồi nói tiếp: “Khi biết em chạy được một đoạn xa tôi mới thở phào nhẹ nhõm thì cũng là khi bọn chúng dồn tôi đến đường cùng, trước mặt là chân núi. Lúc đó tôi nghĩ, nhảy cũng chết, còn bị chúng bắt được cũng chết. Thà tôi cứ nhảy xuống rồi chết đi còn hơn để chúng bắt được.”
Nước mắt tôi vốn đã ngừng rơi, giờ đây không biết từ đâu lại trào ra.
“Những sau đó tôi bị thương rất nặng, dưới chân núi không có ai, cũng không thể nào cầu cứu, lại sợ nếu quay lại quá sớm bọn chúng sẽ còn lai vãng tìm kiếm nên chỉ có thể tự mình chịu đựng cơn đau hằng đêm. Những ngày đó trời rất lạnh, thương cũ thương mới, cộng thêm chất độc trong người khiến tôi chỉ muốn chết quách đi để giải thoát cơ thể này.”
Tôi siết chặt lấy tay anh, kêu lên: “Nam à!”
“Đúng là không thể chết. Tôi không biết hiện tại em có bình an không, nếu như vậy mà chết đi thật không cam lòng. Lúc đó tôi cố lết đi khắp nơi, nhặt trái cây rừng ăn đỡ, hái đại các loại thảo dược đắp lên vết thương thử xem có khả quan hơn không. May mà cũng không trúng loại nào là cây độc, nhờ đó cũng tìm ra được một số cây thuốc có khả năng nhất định trong việc giảm đau.”
“Như những cây lúc nãy anh kêu tôi đắp cho anh?” Tôi hỏi.
“Đúng, trải qua hơn một tuần tôi đỡ đau hơn nên tìm đường về lại Châu Lạng. Tôi không biết đã đi bao nhiêu ngày mới tới được biên giới Châu Lạng. May thay lúc đó có một nông phu đánh xe bò chở củi, thấy tôi bị thương nên cho quá giang một đoạn về gần đến nhà em. Lúc đó anh Mười còn thức nên mở cổng cho tôi. Anh ta định tìm em để báo tin nhưng tôi ngăn lại, sợ làm phiền giấc ngủ của em. Tôi định bụng đi về phòng mình, không ngờ lúc đi ngang qua phòng em lại nghe tiếng động, cửa sổ cũng không đóng nên tôi có thể nhìn thấy bên trong…”
Nam kể đến đây liền ngập ngừng. Tôi nghe anh nói mà trải qua vô vàn cảm xúc. Vừa thương anh, vừa hối hận, vừa đau lòng và giờ đây vừa ngại ngùng lại cảm thấy bản thân mình thật có lỗi. Nhớ đến đêm hôm ấy, nếu không phải vì Cát quá say đến mức ngủ gật, e là những chuyện Nam chứng kiến còn quá đáng hơn. Niềm đau lúc anh bị thương và khi chứng kiến Cát cùng tôi thân mật, cái nào sẽ khó chịu hơn đây?
“Tôi xin lỗi… vì đã khiến anh khó chịu.”
Cánh tay Nam siết lấy người tôi thật chặt đến mức tôi có thể cảm nhận được nỗi đau từ trái tim anh.
“Em không có lỗi gì cả. Tôi chỉ cần được thấy em vẫn bình an và hạnh phúc là tôi mãn nguyện rồi. Tôi định bỏ đi, nhưng em lại chạy ra níu lấy tay tôi. Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng tôi không thể nào rời xa em được, trừ khi đó là cái chết.”
Ngọn lửa trong đêm cứ bập bùng, bập bùng. Tay tôi càng siết chặt tay anh hơn, khẳng định: “Bây giờ thì ngay cả cái chết cũng không chia cắt được chúng ta!”
“Tại sao lại ngốc như vậy?” Nam hỏi tôi.
Tôi mỉm cười với anh: “Vì tôi cảm nhận được, duy chỉ có ở bên anh tôi mới có thể cảm thấy bình yên. Chỉ có ở bên anh tôi mới có đủ can đảm để đối mặt với tất cả, dù cho đó là cái chết.”
Cánh tay Nam nới lỏng người tôi một chút: “Nhưng em còn quá trẻ, tôi chỉ e sau này em sẽ hối hận.”
Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Nhưng tôi tin rằng trong lúc mình đứng ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, trái tim lẫn lý trí cũng sẽ không còn cơ hội để tự lừa dối được nửa. Lúc đó tôi không còn nghĩ đến Lý Nhật Trung, không còn mang nặng nghĩa tình với Huỳnh Cát, trong mắt tôi, duy nhất chỉ có người đàn ông này! Tôi bật cười cùng Nam như vừa nghe được một câu chuyện tiếu lâm: “Còn cơ hội để hối hận sao?”
“Tôi xấu xí thế này, sao xứng đáng với em?”
Đây là lần thứ hai anh đề cập đến gương mặt của mình. Trước đây chưa yêu anh tôi đã nói mình không hề sợ hãi hay cảm thấy anh xấu xí một tí nào. Bây giờ đã yêu anh rồi, vài vết sẹo ấy thì có là gì. Tôi biết những lời mình nói nếu không minh chứng thì cũng không có ích lợi gì. Để trả lời câu hỏi của anh, tôi nhoài người lên, ôm lấy cổ anh, hôn lên mặt một cái, rồi đến trán, đến từng vết sẹo lồi lõm ấy, và dừng lại thật lâu nơi có vết sẹo thật to. Xong tôi trở về vị trí, ngoan ngoãn ngồi trong lòng Nam và nhìn vẻ ngơ ngẩn của anh.
“Em lừa tôi!” Nam nói như mất mác điều gì. Chẳng phải trong chuyện này, người thiệt thòi là tôi hay sao? Anh có phải là đàn ông không vậy? Tôi là con gái mà còn bỏ hết mặt mũi để hôn anh, trong khi đó anh lại nói tôi lừa anh. Tôi đúng là bị anh làm cho tức chết mà!
“Thái độ anh là sao chứ? Cứ như oan uổng lắm ấy!”
“Chân à…”
“Hả?”
Sự trả thù của Nam thật ngọt ngào! Đôi môi anh chạm môi tôi, tham lam chiếm lấy nó. Tôi nghe đầu óc mình lâng lâng, cơ thể như tê liệt hoàn toàn. Thì ra nụ hôn lại ngọt ngào như thế. Trước đây suýt chút nữa Lý Nhật Trung đã hôn tôi, nhưng lúc đó Nhược Lan lại xuất hiện nên mọi chuyện không đi đến đâu. Sau này Cát trong cơn say cũng sắp hôn tôi, may mà tôi né được. Lúc này thì tôi cảm ơn tất cả, vì ít ra tôi có thể giữ lại nụ hôn đầu đời, trao tặng cho người tôi thật sự yêu thương!
Cảm giác của tôi lúc này, thật sự là hạnh phúc, đến mức không thể diễn tả thành lời!
Không biết trải qua bao nhiêu lâu, đến khi chúng tôi ngạt thở mới tách môi nhau ra để hô hấp. Sau đó lại tìm đến môi nhau, nụ hôn nóng bỏng không biết trao đi bao nhiêu lần. Tay Nam siết chặt eo tôi, kéo cả thân người tôi đến gần anh hơn, hai cơ thể càng thân mật hơn. Tôi muốn gần gũi Nam hơn nữa, nhưng bản thân lại không biết nên làm những gì. Trong lòng tôi, chỉ mong mỏi có thể vì anh mà cho đi hết mọi thứ, dù có chết đi cũng mãn nguyện.
Anh ngừng hôn tôi, ghé môi sát vào tai tôi, thì thầm: “Có hối hận không?”
“Không hối hận, tuyệt đối không hối hận!”
Nam mỉm cười nhìn tôi, má lúm đồng tiền trên mặt anh không vì những vết sẹo mà bớt dễ thương. Tôi đưa tay lên, xoa xoa nó rồi đặt lên má mình: “Cướp đồng tiền của anh.”
Bên ngoài trời rất tối, tôi không biết hiện giờ là giữa đêm hay gần sáng, nhưng căn cứ theo thời gian thì có lẽ cũng đã đến ngày sanh thần của tôi rồi. Sanh thần năm nay thật đặc biệt! Không cha mẹ, không gia đình, không Nhược Lan, không quà mừng… nhưng bù lại tôi có người tôi yêu ngay bên cạnh, đây cũng chính là món quà ý nghĩa nhất với tôi từ trước đến nay. Chưa kể sanh thần lần này, cũng là lần cuối cùng của tôi trên cõi đời này.
Tôi siết chặt lấy tay Nam thủ thỉ: “Anh biết không, hôm nay dường như là sanh thần của em. Em thật sự mười bảy tuổi rồi!”
“Nhắm mắt lại đi.”
Tôi nhắm mắt lại. Bỗng nhiên cảm thấy có một vật gì đâm vào tóc tôi. Tôi giật mình mở mắt ra nhìn Nam rồi đưa tay chạm lên tóc mình – một cây trâm!
Đó là một cây trâm ngọc bích như đúng sở thích của tôi. Trên đầu trâm còn có một viên trân châu, nhìn sơ không khác cây trâm tôi đánh rơi lúc trước. Tôi không nghĩ Nam lại biết ngày sinh của tôi, biết sở thích của tôi và biết cả những món ăn tôi không ăn được. Thời gian anh ở cạnh tôi chưa đầy năm tháng mà có thể hiểu tôi nhiều như vậy, trông khi đối với những gì thuộc về anh, tôi gần như là một con số không.
“Sao anh biết ngày sinh của em? Còn biết cả sở thích của em, và cả những thứ em không thích?”
“ Chỉ cần thật sự quan tâm thì sẽ biết.”
Tôi nghe thấy có điều gì đó thật phù phiếm, cứ như những chàng trai đang dỗ ngọt mấy cô gái nhẹ dạ nên hỏi tiếp: “Vậy Xuân Mai thích gì?”
Nam chau mày một khắc rồi bình thản trả lời: “Cô ấy rất thích nấu ăn. Mỗi khi cô ấy nấu ăn thì vẻ mặt cũng thoải mái hơn.”
Tôi tức giận xô Nam ra. Hóa ra đâu phải anh chỉ quan tâm mình tôi mà còn có cả Xuân Mai. Lúc trước nhiều lần tôi để ý thấy Xuân Mai có vẻ cũng rất quan tâm đến anh. Nghĩ đến đây, trong lòng tôi khó chịu vô cùng.
“Nếu anh cũng thích Xuân Mai như vậy sao không ở lại với cô ấy, còn liều mạng cứu tôi làm gì?”
Có lẽ Nam nhận ra biểu thiện của tôi nên hỏi: “Em ghen à?”
“Tôi không thèm ghen.”
“Rõ ràng là đang ghen. Mặt em cũng thể hiện ra hết rồi kìa.”
“Anh đừng có chọc tôi!”
Tôi uất ức ngồi xa ra, không thèm nhìn Nam. Anh kêu tôi thế nào tôi cũng không quay lại. Đang lúc tôi định nằm xuống ngủ thì cảm nhận được sự lạ lùng sau lưng mình nên phải quay lại nhìn. Nam nằm ở đó, mặt mày tái hẳn đi, tay trái ôm lấy vai phải có vẻ rất đau. Tôi hoảng hốt chạy lại đỡ lấy anh kêu lên: “Nam ơi anh sao vậy?”
Không ngờ Nam chớp lấy thời cơ ôm lấy tôi vào lòng thật chặt, không để tôi rời ra nữa. Tôi cũng ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay anh và cảm nhận sự ấm áp vô bờ. Bên tai tôi vang lên giọng thỏ thẻ: “Trần Chân! Em thật đẹp!”
Tôi thật giống con nít, bị dụ dỗ một cách thật giản đơn. Nam không thấy, nhưng tôi biết anh cũng cảm nhận được tôi đang mỉm cười: “Nam, em yêu anh. Thật sự yêu anh!”