Tôi cố sức giữ lấy tay Nam, biết rằng anh to lớn nhưng không nghĩ anh có thể nặng đến như vậy.
“Buông ra!” Nam gần như hét lên “Một mình cô không giữ nổi đâu. Đi nhờ thêm người giúp.”
“Một mình anh mới không giữ nổi. Tôi sẽ giúp anh, đợi khi họ đến sẽ phụ tôi kéo anh lên. Lần này anh đừng hòng gạt tôi nữa.”
“Cô điên à, đất mà lở thì cả tôi và cô cùng chết!”
Nếu Nam không nhắc đến chuyện này tôi cũng quên mất là mình vừa tới từ cõi chết trở về. Lần này lại trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tôi cũng không nhớ đến nếu nắm lấy tay Nam là đã bước một chân vào cánh cổng Diêm La. Nếu may mắn mọi người chạy đến đây kịp thì chúng tôi sẽ an toàn trở về, còn nếu họ đến không kịp thì cả hai chúng tôi có lẽ sẽ đầu thai kiếp khác. Tôi hơi sững người, Nam đột nhiên hạ giọng.
“Nghe này Trần Chân, cô buông tay tôi ra nhé. Chỗ đất này không nên ở lại lâu. Tôi sẽ cố gắng bám lấy vách đá đợi mọi người đến. Còn cô thì lùi sâu vào trong cho thật an toàn, tuyệt đối đừng ra đây.”
Lúc nghe tin sẽ gả cho một người mình không biết mặt, tôi chôn chặt mối tình đầu với Lý Nhật Trung để xuất giá theo chồng, đến giờ nghĩ lại dường như tôi cũng chưa từng hối hận. Lúc tôi dối gạt Nhật Trung rằng tôi mang trong người đứa con của Cát để hòng cắt đứt quan hệ với anh, tôi cũng không hối hận. Trần Chân trước nay vốn thờ ơ với mọi chuyện, vậy mà cũng có khi hối hận, đến mức dày xéo ruột gan, đó là khi tôi bỏ lại Nam một mình trong đêm tối với lũ giết người. Tôi còn nhớ rõ những ngày tháng đó trong lòng tôi bi thương đến mức tâm tư cũng chết theo Nam. Nếu giờ đây tôi buông tay anh ra, anh có mệnh hệ nào thì chẳng khác tôi lại cứ lặp lại những chuỗi ngày sống không bằng chết ấy. Đành rằng tôi sợ chết, nhưng lúc này tôi mới nhận ra, tôi càng sợ sống mà không có người đàn ông này.
Chỉ cần được ở bên anh ta, sống chết thì có nghĩa lý gì!
Tôi biết, chỉ cần anh ta còn mạng, nhất định sẽ bảo vệ tôi. Còn nếu chúng tôi hóa thành ma, anh ấy cũng sẽ không rời tôi nửa bước. Tôi không dám đến với Nhật Trung, vì giữa chúng tôi không có điều gì rõ ràng, ngay cả thân phận cũng là một sự cách biệt. Tôi không thể toàn tâm với Cát, vì tôi biết ngay từ đầu anh yêu Tú Bình và bản thân tôi đối với anh cũng chưa từng yêu thương. Còn người đàn ông trước mặt tôi đây, đã nuông chiều tôi thành quen rồi, đến mức giờ đây tôi không thể thiếu đi sự che chở ấy. Là tôi cứu anh ta, hay chính anh ta đã giúp tôi nhận ra cuộc sống là như thế nào.
Có thể trước đây Nam đã có người trong lòng. Có thể trước đây anh thật sự là phản tặc. Nhưng bây giờ những điều ấy không còn quan trọng nữa. Anh là anh – là người tôi yêu!
Phần đất tôi nằm lại lở thêm một ít. Nam cố gắng thì thào cùng tôi: “Tôi nghe nói cô ở Diễn Châu, tôi muốn đến đó một lần. Sau khi tôi chết, dù tìm được xác hay không cô hay giúp tôi đắp một nắm mồ tại nơi đó, để tôi có thể quan sát nơi cô sinh ra và lớn lên, có được không?”
Tôi biết anh đang dỗ ngọt tôi, hòng khiến tôi buông tay anh ra mà giữ lấy mạng mình. Tôi mỉm cười nhìn anh: “Nam à, anh có sợ chết không?”
Nam thẩn thờ nhìn tôi, rồi lại lắc đầu.
Tôi nói tiếp: “Đêm qua anh nói tôi không hiểu lòng dạ của anh…Nhưng thực chất là tôi không hiểu chính bản thân mình.”
“Xin lỗi anh, tôi không thể ngang nhiên đằng này sống vui vẻ với Cát, đằng kia lại nói rằng tôi cũng có suy nghĩ đến anh. Tôi lại càng không thể rời bỏ chồng mình để đến bên anh. Xin lỗi anh!”
Tôi dần nghe được bước chân mọi người từ đằng xa, nhưng đất dưới thân tôi đang dần lung lay, e là không thể đợi được đến khi họ đến.
“Trần Chân, nghe được những lời này của cô, tôi chết cũng mãn nguyện.”
“Tôi còn chưa nói hết” Tôi tiếp tục lên tiếng: “Tôi không thể sống mà lỗi đạo như thế. Trên tôi còn có cha mẹ, mỗi việc tôi làm đều sẽ ảnh hưởng đến họ. Nhưng nếu lần này tôi buông tay anh ra, e là tôi cũng không thể nào tiếp tục cuộc sống này. Trước sau gì cũng chết, tôi nguyện chết cùng người tôi yêu. Mọi người sẽ xem như đây là một vụ tai nạn, cha mẹ tôi không mang một điều tiếng nào. Còn tôi, có thể cùng anh mãi mãi bên nhau. Anh nói xem, có phải vẹn cả đôi đường hay không?”
Tôi cố nở một nụ cười thật đẹp để nhìn Nam. Đồng tử anh giãn to vừa ngạc nhiên, vừa lo sợ tôi sẽ làm điều dại dột. Tôi không để anh kịp nói lời nào, cũng không để mọi người kịp chạy đến đây nữa, liền phi mình xuống vực cùng Nam.
Trong hư không, tôi cảm nhận được đôi bàn tay anh đang ôm lấy tôi.
Trong hư không tôi nghe tiếng thét chói tai của mọi người đang gọi tên tôi. Tôi muốn nói lời vĩnh biệt, nhưng e là không còn cơ hội.
Cha, mẹ, là con gái bất hiếu, để người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh.
Anh cả, chị cả, Nhược Lan,… hẹn gặp lại mọi người ở kiếp sau.
Và không hiểu sao trong tiếng rít của gió, tôi vẫn nghe được thanh âm êm ái: “Ta yêu nàng!”
*
* *
Xung quanh tôi tối đen như mực - có lẽ nơi âm phủ vốn không có đèn. Bên tai tôi lại nghe văng vẳng tiếng chim… đúng rồi, chim chóc sinh vật nào rồi cũng sẽ chết mà thôi, có lẽ chúng cũng phải xuống âm phủ chịu tội như tôi chăng? Chỉ là tôi không hiểu sao đã chết rồi mà cơ thể tôi vẫn ê ẩm? Hay là tôi đang chịu cực hình chốn âm ty?
Vậy còn Nam đâu? Rõ ràng tôi nhảy xuống vực để được ở bên anh ấy, cớ sao bây giờ tôi vẫn chịu cảnh một mình? Biết thế lúc đó tôi ôm chặt anh hơn để đỡ phải thất lạc. Bây giờ muốn tìm anh trong đêm tối thế này quả thực rất khó khăn.
“Nam à…a nh đâu rồi?”
Tôi cố gắng kêu thật lớn, hy vọng anh có thể nghe thấy mà chạy đến bên tôi. Trước khi chịu cực hình nơi mười tám tầng địa ngục, tôi muốn gặp anh một lần, cố gắng ghi nhớ những gì thuộc về anh. Tôi biết khi uống chén canh của Mệnh bà tôi sẽ quên đi tất cả nên lúc này nhớ được bao nhiêu tôi sẽ cố gắng ghi nhớ bấy nhiêu. Nếu quả thực còn có kiếp sau nữa, hy vọng chúng tôi sẽ có một kết cục khác tốt đẹp hơn bây giờ.
“Chân à, tỉnh lại đi.”
Giọng Nam văng vẳng bên tai khiến tôi bừng tỉnh. Thì ra nãy giờ khung cảnh tối tăm là do tôi chưa mở mắt. Bây giờ mở mắt mới phát hiện Âm phủ cũng không khác dương gian là mấy, cũng có cây lá xanh um, cũng có chim muôn réo rắt.
Khoan đã… không phải Âm phủ giống dương gian, mà là nơi đây thật sự là dương gian. Tôi – chưa chết?
Tôi đưa mắt nhìn lên người đang ngồi cạnh mình, là Nam đây rồi. Gương mặt anh vì đau đớn mà các vết sẹo nhăn nhúm lại không lẫn đi đâu được. Tôi hỏi anh một câu ngớ ngẩn vô cùng: “Chúng ta chưa chết?”
“Đúng, vẫn chưa chết.” Nam bình thản trả lời tôi. Tôi mừng rỡ ngồi bật dậy, quên luôn cả đau đớn của cơ thể mà đi tới đi lui mấy vòng. Đến lúc này mới tin rằng mình thật sự chưa chết nên vui mừng nhảy cẫng lên: “Đúng là tôi chưa chết. Thật hạnh phúc quá đi.”
Nam bật cười: “Nếu sống làm em hạnh phúc như vậy, sao lúc đó còn nhảy xuống cùng tôi?”
“Tôi nhảy xuống vì tôi nghĩ tôi sẽ chết cùng anh. Nhưng bây giờ chúng ta vẫn sống, ít nhất tôi có thể ở bên anh thêm ít ngày nữa. Anh nói xem, so với chết cùng nhau thì việc được sống bên nhau có phải hạnh phúc hơn không?”
Nam lại cười, nhưng do cười lớn nên có vẻ động tới vết thương nên kêu lên một tiếng. Tôi thấy anh đau mà trái tim cũng đau theo nên chạy đến đỡ lấy vai anh: “Nam à, có sao không vậy?”
“Tôi không sao.” Tôi biết Nam rất đau nhưng anh vẫn cố gắng trấn an tôi. Chỉ tiếc lúc này đây không có thuốc bên cạnh nên tôi không thể giúp anh giảm đau được. Chúng tôi ngồi im một lúc cho anh đỡ hơn rồi tôi mới hỏi tiếp: “Nhưng đây là đâu?”
Nam vẫn từ tốn trả lời tôi: “Đây là lưng chừng núi. Lúc chúng ta rơi xuống có tán cây đỡ lấy nên không nguy hiểm đến tánh mạng. Nhưng nếu không ai tìm được nơi này thì e là ít ngày nữa chúng ta cũng sẽ chết thôi.”
Tôi đã qua cửa tử một lần rồi nên giờ đối với tôi cũng không có gì là đáng sợ nữa. Ngược lại ông trời lại cho tôi sống thêm được ít ngày, tôi cảm tạ còn không hết. Đến lúc sắp chia xa vĩnh viễn tôi mới nhận ra tôi yêu anh, còn biết bao điều vẫn còn chất chứa tâm tư này. Lần này, tệ gì chúng tôi cũng sẽ được toàn tâm toàn ý bên nhau vài ngày, như vậy đối với tôi đã là quá đủ. Tôi vỗ nhẹ lên bả vai không bị thương của Nam, chậc lưỡi: “Một ngày mười hai giờ, ít ngày là được nhiều cái mười hai giờ rồi. Thời gian còn lâu chán.”
Nam nghe tôi nói mà phì cười. Anh đưa tay lên xoa đầu tôi, rồi hỏi: “Có việc này tôi muốn hỏi em lâu rồi nhưng chưa có dịp, bây giờ em có nguyện ý trả lời hay không?”
Tôi nhẩm xem anh sẽ hỏi mình điều gì… về chuyện cá nhân tôi, về lí do tôi lấy Cát hay về chuyện tôi có yêu anh hay không. Nếu là chuyện bản thân tôi thì mấy hôm trước tôi đã kể hết cho anh nghe, cả việc tôi lấy Cát anh cũng rõ. Còn nếu là chuyện tôi có yêu anh hay không thì trước lúc cùng anh nhảy xuống đây tôi cũng nói luôn rồi còn gì. Tôi giờ đây, đối với anh, nào còn bí mật?!
“Anh muốn hỏi gì?” Tôi thăm dò.
Nam suy nghĩ một lát rồi lại nói tiếp: “Thật ra em bao nhiêu tuổi?”
Câu hỏi của anh, thật sự vượt ra khỏi dự liệu của tôi. Thậm chí tôi còn cảm thấy anh đang có ý châm chọc tôi nữa. Nhưng lúc này đây, bất kể anh có ý gì đi chăng nữa, thì tôi cũng chẳng còn ngại ngần: “Tôi sinh năm Canh Thân (1034) đến nay là mười bảy tuổi rồi.(*)”
Nam nhìn tôi từ đầu đến chân một lượt rồi lắc đầu: “Đến giờ tôi vẫn không tin em đã mười bảy tuổi.”
Lời nói của anh còn đau hơn lúc tôi nhảy xuống từ xe ngựa. Ý anh chẳng phải là nôm tôi vẫn như một đứa trẻ hay sao. Rõ ràng đêm đó Cát đã nói nhìn tôi có vẻ đã trưởng thành rồi kia mà. Không lẽ đến mức tôi phải cho Nam thấy điều gì đó anh mới tin tôi đã mười bảy tuổi. Tôi tức giận chống chế: “Ừ thì tại tôi trẻ lâu, còn anh, ngay cả tên tuổi cũng không nhớ, chắc gì anh đã lớn tuổi hơn tôi mà nói tôi.”
Tôi vừa nói ra đa phát hiện mình lỡ lời nên đưa tay lên bịt miệng. Tôi quan sát Nam một lúc, thấy anh cũng không đến mức vì lời tôi nói mà sinh buồn bã nên tôi nhỏ giọng: “Anh đừng để bụng những gì tôi nói nhé!”
Nam phì cười: “Ngốc quá, làm sao tôi có thể để bụng được chứ. Ngay cả mạng sống em còn giao phó cho tôi, chẳng lẽ tôi lại chấp nhặt những chuyện kia sao.”
Sau đó tôi đỡ Nam đứng dậy. Chúng tôi đi một vòng quan sát xung quanh. Đúng là chúng tôi đang ở lưng chừng núi, hiện tại vẫn chưa tìm được lối thoát để đi ngược lên hay đi xuống chân núi nhưng lại phát hiện nhiều thứ hay ho. Ở đây có mấy cây táo trĩu quả, còn có chuối và một ít rau rừng, đi xa hơn một chút là thác nước. Ít nhất về phương diện ăn uống chúng tôi cũng không còn lo lắng. Dưới thác nước có một cái hốc nhỏ, đủ chỗ để tôi và Cát trú nắng mưa hoặc sương đêm. Ông trời đối đãi với tôi lần này, thật sự vô cùng hào phóng. Ít nhất chúng tôi cũng sẽ không chết nhanh như thế. Nghĩ đến điều đó, suốt cả ngày tôi không khỏi tươi cười.
(*) Năm nay đang là năm 1050, Trần Chân tính theo âm lịch là mười bảy tuổi. Còn Nam thì mọi người đoán xem bao nhiêu tuổi?