Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 11: Chương 11: Nghĩ đến gia hân




- Sau khi ăn sáng xong anh ta liền đến thẳng công ty. Trần Thiếu vùi mình vào công việc nhưng lạ thay hôm nay anh không thể nào tập chung được

Đầu anh cứ hiện lê hình bóng của Hoàng Gia Hân đêm qua

“Mẹ nó cái gì thế này sao cứ nghĩ đến cô ta vậy”

Trần Hạo bực bội anh quờ trách tại vì cô mà anh không tài nào tập chung được vào công việc của mình anh

Lúc này anh thầm nghĩ “Tại sao đêm qua anh không uống thuốc mà vẫn ngủ được nhỉ hay do cô gái kia làm gì anh” càng suy nghĩ càng khiến Trần Hạo đau đầu

“Đêm nay thử lại là biết ngay cần gì nghĩ nhiều dù sao trách nhiệm của cô ta là phục vụ mình” vừa mói anh vừa cười tà

- Anh gọi trợ lý Cao vào dặn dò anh ta rời hết công việc của mình còn lại sang ngày hôm sau. Còn anh ta đã vội leo lên xe để trở về biệt thự

Lúc này ở nhà Gia Hân vẫn đinh ninh là anh ta 7 giờ mới về nên cô vẫn chưa chuẩn bị đồ đạc và thức ăn cho anh ta vì bây giờ mới là 5r chiều cô nghĩ vẫn còn quá sớm

- Nhưng cô tính đâu bằng trời tính lúc này cô đang tưới hoa trong vườn thì nghe tiếng động cơ xe quen thuộc theo quán tính cô biết anh ta đã về nên lập tức cô gác lại việc tưới hoa mà phi như bay ra sảnh chỉnh để đón anh ta

“ Đúng thật là cái tên này chả phải nói là 7 giờ mới về sao? Nay lại về sớm vậy”

“Thiếu gia anh mới về”

Đáp lại cô chỉ là tiếng “Ừ” lạnh nhạt cô cũng chả mấy để ý liền sách đồ cho anh rồi theo anh lên phòng

- Anh ta về tới phòng liền cởi áo vứt cho cô còn anh ta thảnh thơi đi đến phòng sách ung dung ngồi làm nốt việc

“Lấy cho tôi một tách cafe “

“Vâng anh đợi em tý”

- Gia Hân liền vội quay người đi xuống phòng bếp cô không để ý lúc này ánh mắt của Trần Thiếu cứ dán chằm chằm lên người của cô

[…]

“Thiếu gia cafe của anh”

“Để đó đi”

“Vâng! Anh có muốn đi tắm luôn không để tôi chuẩn bị đồ cho anh”

“Cô có thể nói ít đi được không? Không thấy tôi đang bận sao”

“Vâng em xin lỗi”

- Thấy anh ta tức như vậy trong lòng Gia Hân cũng hơi sợ nhưng cô đã trấn an được bản thân lấy lại bình tĩnh

Cô đứng bên cạnh anh đợi anh làm việc. Lúc này Trần Thiếu ngửi thấy mùi hương đêm qua toả ra trên người cô. Hmmm cảm giác thật dễ chịu

“Chết tiệt lại nghĩ ngợi lung tung rồi” anh vừa lẩm bẩm sắc mặt lại càng thêm lạnh lùng

Đến khoảng 7 giờ anh liền cất hết tài liệu đứng dậy đi về phòng. Gia Hân cũng lẽo đẽo theo sau anh

- Trần Thiếu bước vào phòng tắm còn cô thì đứng ngoài chuẩn bị đồ cho anh tiện chạy xuống bếp chuẩn bị đồ ăn cho anh

Vẫn như mọi khi cánh cửa phòng tắm mở ra mùi hương thơm ngát lan toả khắp căn phòng theo đó là một tràng trai cơ thể rắn chắc làn da mịn màng bước ra

- Trần Hạo hôm nay chỉ cuốn cái khăn tắm để che đi con sói hung hẵng của anh. Làm cho Gia Hân ngại đó mặt

Cô không dám nhìn anh mà cúi đầu xuống đi đến chỗ máy sấy để lấy sấy tóc cho anh

“Cô ngại cái gì “

- Ơ ông này hỏi câu hay thật ông trần trụi như vậy lại hỏi con gái người ta ngại cái gì. Thật đúng là

[….]

“Anh ngồi im để em sấy tóc”

“Thì cô cứ làm đi”

- Tay cô nhẹ nhàng uyển chuyển vuốt ve mái tóc của Trần Hạo cô đứng trước mặt anh mùi hương trên người cô lại toả ra khiến anh không thể nào ngừng nghĩ đến việc tối qua

“Thiếu gia tóc khô rồi. Anh thay đồ rồi xuống dùng bữa “

“Ừm”

…..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.