Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 10: Chương 10: Anh ta thật đáng thương




Lúc này quản gia Kim thấy có tiếng động mạnh liền chạy vào vì bà biết căn bệnh này của Trần Thiếu một khi phát tác rất nguy hiểm cho mọi người xung quanh nhưng điều làm bà bất ngờ là khi bà vừa mở cánh cửa ra đập vào mắt bà là Gia Hân đang ôm Trần Thiếu trong lòng

- Thấy tiếng động Gia Hân quay lại nhìn quản gia Kim ám chỉ bà hãy giữ yên lặng quản gia Kim cũng hiểu ý nên đến phụ cô đỡ Trần Thiếu lên giường

Nhưng chỉ có 2 người phụ nữ làm sao mà đỡ được một con sư tử đang bám dính lấy con thỏ như vậy. Trần Thiếu ôm chặt Gia Hân mỗi khi cô nhúc nhích anh lại ôm cô chặt hơn mồm còn lí nhí nói

“Đừng bỏ tôi! Đừng mà “

Gia Hân dỗ dành anh mãi anh mới chịu yên tĩnh. Phải chật vật lắm 2 người phụ nữ này mới đưa được Trần Thiếu lên giường. Nhưng anh ta vẫn luôn ôm chặt cô

Cố gắng lắng Gia Hân mới thoát được vòng tay của anh ta nhưng eo của cô đã bị anh túm lại và ôm chặt. Thấy anh ta đáng thương nên cô cũng mặc cho anh ta ôm

“Quản gia Kim tại sao thiếu gia lúc nãy tôi thấy anh ý như biến thành con người khác lại còn ôm lấy đầu mình?” Gia hân quay lại nhìn bà

“Thật ra thiếu gia bị mắc chững đau đầu khó ngủ mỗi khi lên cơn cậu ấy hoàn toàn mất đi ý thức nên phải dùng thuốc thường xuyên để áp chế nhưng nay thật lạ thuốc vẫn trên bàn cô làm cách nào khiến cậu ấy ngủ say đến vậy?”

“Tôi cũng không biết tại sao lúc nãy tôi thấy thiếu gia như vậy tôi liền lao vào ôm anh ấy! Rồi kết quả anh ta cứ bám chặt tôi như này “

- quản gia kim có chút bất ngờ nhưng kèm theo đó bà cũng vui thay vì thiếu gia lại có thể ngủ ngon khi không cần dùng thuốc. Bà bèn đứng dậy định đi ra ngoài cho Trần Thiếu ngủ thì bỗng Gia Hân cất tiếng gọi

“QG Kim bà có thể lấy cho tôi hộp y tế được không nãy thiếu gia đấm xuống đất tay bị chảy máu rồi”

“Được cô đợi tôi chút”

“Vâng”

[…]

“Đồ cô cần đây giờ tôi ra khỏi phòng phiền cô tối nay ở lại chăm sóc thiếu gia “

“Vâng QG Kim bà cứ về nghỉ đi”

- Sau khi QG Kim rời đi cô liền lôi dụng cụ ra để băng bó cho anh: thấy máu chảy nhiều cô không khỏi xót ra

“Tại sao anh ta lại đáng thương như vậy….Hazzz” cô thở dài một tiếng rồi định đứng dậy ra ngoài nhưng lúc này Trần Thiếu cất tiếng

“Đừng đi mà! “

“Tôi không đi đâu hết! Tôi ở lại với anh”

- Nghe được giọng nói ngọt ngào này anh vô thức ôm trầm lấy cô xuống giường kéo cô vào lồng ngực rắn chắc của mình. Anh thì ngủ ngon còn cô thì sắp bị anh ôm cho ngạt thở đến nơi

Vì quá mệt mỏi cả buổi nên cô cũng chìm vào giấc ngủ mà thiếp đi

[…]

- Sáng sớm khi ánh nắng vừa léo qua khung cửa Trần Hạo lờ mờ tỉnh dậy thấy bên cạnh mình là cô bảo mẫu anh liền nhăn mặt tỏ thái độ rồi thẳng chân đạp cô khỏi giường không thương tiếc

“Cô giỏi quá rồi còn dám trèo lên giường tôi sao”

Bị ngã xuống đau điếng người cô loạng choạng hò dậy nói

“Ai thèm leo lên giường anh chứ! Tối qua là ai không chịu buông tôi ra bắt tôi phải ở lại”

Gia Hân tức giận quay lưng đi một mạch về phòng bỏ lại Trần Hạo ngơ ngác không hiểu chuyện gì

Trần Hạo đứng dậy đi vào phòng tắm lúc này anh mới để ý thuốc của anh vẫn còn trên bàn tay còn lại được băng bó anh vô thức lục lại chuyện đêm qua

“Tại sao mình không uống thuốc mà vẫn ngủ ngon được vậy nhỉ” Vừa tắm anh vừa suy nghĩ một hồi đến khi bước ra khỏi nhà tắm anh đã thấy cô đứng chuẩn bị đồ cho mình sẵn ở đó

“ Cô ta là siêu nhân sao? Nhanh thật đấy”

[…]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.