Trần Thiếu Anh Là Món Nợ Đời Em

Chương 9: Chương 9: Ở lại với tôi




Đến tối đúng 7 giờ Trần Hạo đã có mặt ở nhà Hoàng Gia Hân cô cũng đã chuẩn bị đồ và khăn tắm sẵn sàng cho anh ở trên phòng. Anh ta trở về nhà với gương mặt đùng đùng sát khí mấy người hầu ở trong nhà đều không dám nhìn thẳng mặt anh chỉ có Hoàng Gia Hân cô ta mới đến làm việc nên không hiểu quy tắc mà hớn hở chạy đến chỗ anh

“Thiếu gia mới về anh đề tôi sách đồ cho” mặt cô vui tươi hồn nhiên mà không để ý ánh mắt sát nhân của anh đang dán lên người cô

“Cô không sợ à?” Trần Hạo lạnh lùng thả nhẹ một câu

- Gia Hân lúc này vẫn không hiểu anh ta đang nói đến vấn đề gì cô hồn nhiên đáp

“Không sợ! Sao tôi phải sợ”

Bình thường mấy giúp việc trong nhà thấy anh như thấy ác quỷ không ai dám cãi hay đáp trả lại anh một cách thất lễ như vậy nhưng đây là lần đầu tiên anh bị cô bảo mẫu bé nhỏ phản ứng lại

- Trần Hạo không nói năng gì chỉ nhếch miệng cười khểnh rồi đi thẳng lên phòng bỏ lại cô bơ vơ chưa hiểu vấn đề ở dưới lầu

[…]

Trong nhà tắm Trần Hạo đang thả người mình trong bồn tắm để thư giãn bên cạnh còn có 1 ly rượu vang kèm thêm ít hoa quả anh ta vừa ngâm bồn vừa nghĩ tới cô bảo mẫu mới của mình

“Để tôi xem cô sẽ trụ được bao lâu trong cái nhà này”

- Những lời nói của anh thốt ra chắc nịch như mấy bảo mẫu trước đều bỏ chạy mà không cần lương vì ai chả biết làm bảo mẫu cho Trần Hạo khác gì tự mình mang thân tới địa ngục

Nhất là mỗi đêm cái căn bệnh quái ác của anh phát tác đều hành hạ những người ở gần anh nên mấy bảo mẫu trước người thì bỏ chạy người thì treo cổ tự vẫn vì không chịu nổi tính khí của anh

- Hoàng Gia Hân là cô bảo mẫu trẻ nhất mà anh từng thấy nên anh cũng hơi bất ngờ

Cạch cạch cạch! Tiếng cửa phòng vừa mở ra vẫn như cũ mùi hương trong phòng tắm lan toả khắp căn phòng ngủ trong làn khói mờ ảo một thiếu niên bước ra với body 6 múi rắn chắc cơ nào ra cơ đó lồng ngực phập phồng làm cho Gia Hân đứng đằng xa còn bị anh ta hút mất hồn

“Thiếu gia đồ của anh tôi đã chuẩn bị và đã khử khuẩn “ vì anh ta bị mắc bệnh sạch sẽ nên đồ của anh lúc nào cũng phải khử khuẩn và sắp xếp thật ngăn nắp

“Ừm!” Trần Hạo chỉ đáp lại một câu lạnh tanh

- Vẫn như cũ cô đã dần biết được thói quen của Trần Hạo nên tức khắc cô tự giác đi lấy máy sấy tóc đến chỗ anh

Cô dùng khăn thấm qua một lượt và thấm hết mấy giọt nước còn đọng trên cơ thể anh sau đó dùng máy sấy để sấy tóc cho anhh

“Cô cũng thành thạo phết rồi đấy”

“Hì thiếu gia quá khen! Muốn làm một bảo mẫu tốt đương nhiên phải chú ý những chi tiết nhỏ nhất rồi”

- Trần Hạo chỉ khẽ công môi nở ra một nụ cười coi như để tán thưởng cho cô

Sau khi xong xuôi mọi thứ cô cùng anh xuống phòng ăn. Lúc này thức ăn đã đuọc dọn đầy trên bàn cô đứng nép sang một bên đợi sau khi anh ăn xong cô lao vào phụ mọi người dọn dẹp

- Đến khoảng 9 giờ tối cô mới xong công việc của ngày hôm nay. Cô bắt đầu trở về phòng của mình để tắm rửa

Tuy là bảo mẫu nhưng phòng ở của cô cũng rất thoáng và đầy đủ tiện nghi cũng có luôn cả bồn tắm. Truyện Kiếm Hiệp

Công Nhận Trần Thiếu đối với người ở cũng quá tuyệt rồi. Cô khen thầm trong bụng sau đó ngâm mình trong bồn tắm. Từ lúc cô bị Bác của mình đuổi ra ngoài nên cô cũng không còn thói quen xài nước hoa nhưng lạ thay trên cơ thể cô vẫn có mùi hương hoa anh đào thơm nhè nhẹ

- Đến khoảng 10 giờ tối theo lịch trình cô sẽ mang cho Trần Hạo thuốc tuy không biết thuốc gì nhưng đó là mệnh lệnh cô vẫn phải tuân theo

Bước vào phòng cô ngơ ngác thấy anh nằm gục trên sàn đôi mắt đỏ ngày gân xanh ở tay nổi hết lên cô hốt hoảng đóng cửa lại sau đó chạy tới chỗ anh

“Thiếu gia thiếu gia ngài bị làm sao thế? Ngài có nghe tôi nói gì không”

- Lúc này anh ta như bị mất đi ý thức anh vội nắm chặt tay cô nhấc lên đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô

“Thiếu gia là tôi đây! Tôi là bảo mẫu của anh”

- Trần Thiếu vẫn bỏ ngoài tai những lời nói của cô anh càng dùng sức nắm chạy tay cô hơn lúc này cô dường như cảm nhận được tay mình sắp bị anh làm gẫy

Cô vội quỳ lên ôm trầm lấy anh tay còn lại vuốt ve lưng của anh

“Thiếu gia người bình tĩnh lại! Là tôi đây”

Cơ thể của Trần Hạo liền mềm nhũn ra đổ gục trên lưng cô cơ thể của anh bắt đầu run rẩy đầu của anh nóng bừng bừng tay còn lại cũng đã buông tay cô ra

Theo phản xạ anh ôm trầm lấy cô

“Đừng đi! Ở lại với tôi”

“Được tôi không đi đâu hết! Tôi ở lại với anh”

[….]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.