Hoài An lững thững đi bộ trên vỉa hè, trong lòng cứ lo lắng cho Cát
Hạ không yên. Ban nãy mạnh miệng nói đi bằng xe buýt vậy thôi chứ bây
giờ mà cứ đi bộ đến trạm xe thế nào cũng mất hơn ba mươi phút. Thế thì
làm sao về phòng trọ sớm được đây?
Vừa suy nghĩ vừa đi thêm được mấy bước phía sau đã vang lên tiếng
còi xe ô tô, Hoài An xoa xoa hai tai rồi quay đầu nhìn, là một chiếc
taxi.
– Cô Hoài An, mời cô lên xe. Tôi sẽ đưa cô về.
Người tài xế đến trước mặt Hoài An cung kính cúi đầu như gặp đấng bề trên, điều này khiến cô cảm thấy không thoải mái lắm.
– Anh là ai? Tại sao tôi phải lên xe?
– Anh Phan Đắc Thành sẽ trả tiền nếu tôi chịu trách nhiệm đưa cô về
nhà thật an toàn. Cô lên xe đi, nếu không tôi sẽ không nhận được tiền
taxi.
Phan Đắc Thành? Quả là người đàn ông cứng đầu, lúc nào cũng nhất
quyết muốn làm theo ý mình. Rõ ràng Hoài An đã nói muốn tự đi bằng xe
buýt, vậy mà vẫn gọi taxi đưa cô về.
Mà thôi, Hoài An là người không thể cưỡng lại sự tốt bụng của người
khác. Phan Đắc Thành đã có ý tốt muốn giúp đỡ cô về phòng trọ thì tại
sao cô phải từ chối để phật lòng anh ta? Thôi thì Hoài An cứ đồng ý đi
để anh ta vui, mà cô cũng được về đến phòng trọ sớm hơn.
– Vậy đi thôi. Bạn tôi đang chờ tôi.
Hoài An về đến phòng trọ tuy không cần trả tiền nhưng vẫn nhờ tài xế nhắn giúp lời cám ơn của cô đến Phan Đắc Thành. Bản thân cô biết anh
tài xế này nhất định sẽ quay lại nhà hàng gặp Phan Đắc Thành, bởi vì anh ta vẫn chưa nhận được tiền công mà. Thôi thì cô cám ơn một tiếng cho
phải phép, dù sao hôm nay Phan Đắc Thành đã giúp đỡ Hoài An không ít.
Cả đêm ba người Hoài An, Mộc Châu và Mỹ Hạnh luân phiên nhau thức để chăm sóc Cát Hạ. Nhưng tính ra Hoài An là khổ nhất, vì hai cô nương kia thức khuya không tốt, cứ ngáp lên ngáp xuống trông phát chán. Thế nên
thời gian Hoài An thức dài hơn, từ đêm đến sáng chỉ ngủ được tầm ba
tiếng.
Cũng may bệnh của Cát Hạ là sốt bình thường thôi, uống thuốc nghỉ
ngơi vài ngày là khỏe lại ngay. Vấn đề là Hoài An không được nghỉ ngơi
tốt mấy hôm nay nên trên mắt cô xuất hiện hai quầng thâm đen xì trông
rất đáng sợ, cô lên lớp với tình trạng nửa tỉnh nửa buồn ngủ rất đáng
thương. Cát Hạ thương Hoài An lắm nhưng không làm gì được, đành cám ơn
thật nhiều sau đó hứa sẽ đãi Hoài An một bữa no nê lấy lại sức lực.
Phải nói là Hoài An đã mệt mỏi lắm rồi còn gặp Ngô Vĩnh Kiên đâm ra
càng khổ sở nữa. Anh ta ở sân bóng sau khi thấy Hoài An liền chạy đến,
trông thấy cô mệt mỏi như vậy cũng không tránh khỏi xót xa, vừa mở miệng đã hỏi han rất nhiều.
– Em sao vậy? Đêm qua ngủ không được hả? Do thức khuya đọc sách sao? Hay là em có chuyện gì lo nghĩ?
– Tôi không sao đâu. Anh không cần bận tâm quá nhiều như vậy.
Hoài An đi lướt qua người Ngô Vĩnh Kiên, cô không muốn nhiều lời với anh làm gì. Nhưng Ngô Vĩnh Kiên đã bắt lấy tay Hoài An không cho cô đi, ánh mắt kín đáo quét qua phần bụng của cô.
– Em chưa ăn trưa phải không?
– Không liên quan đến anh. – Hoài An dùng hết sức dằn mạnh tay ra nhưng không được. Sức lực của hai người quá chênh lệch.
– Em đừng như vậy nữa! Nếu muốn tôi ngừng quan tâm đến em thì ít nhất em cũng phải biết tự lo cho bản thân.
Đây là lần đầu tiên Ngô Vĩnh Kiên lên giọng quát Hoài An, trước giờ
anh đối với cô luôn rất nhẹ nhàng, ân cần mà quan tâm. Nhưng Hoài An là
ai chứ? Mặc dù cô có kinh ngạc trước sự thay đổi đột ngột của Ngô Vĩnh
Kiên nhưng điều đó không thể làm cho Hoài An ngoan ngoãn đi theo anh.
– NGÔ VĨNH KIÊN! Anh hãy ngưng cái trò quan tâm này ở đây đi. Tại sao anh phải quan tâm tôi như vậy? Anh biết rõ tôi không thích những việc
anh làm mà.
– Em không biết lí do sao? Vậy tôi sẽ nói cho em biết. Là TÔI YÊU EM! Chính vì yêu em nên tôi mới quan tâm đến em, mặc kệ em có thích hay
không, tôi vẫn cứ làm vậy. Chẳng lẽ ngay cả quyền được yêu và quan tâm
em tôi cũng không có sao?
Cuộc đối thoại của hai người bỗng chốc khiến mọi người xung quanh
chú ý đến. Câu “Tôi yêu em” được thổ lộ từ chính miệng Ngô Vĩnh Kiên
khiến biết bao trái tim nữ sinh viên vỡ loảng xoảng. Bọn họ đều biết
tình cảm của Ngô Vĩnh Kiên dành cho Hoài An lớn đến mức nào mà, nhưng
tại sao anh phải nói ra làm gì để khiến họ đau lòng chứ. Mai Đoan Hoài
An, có phải nên nói cô quá ngu ngốc có phúc không biết hưởng hay không?
Hoài An sững người giây lát, sau đó cúi gằm mặt đáp duy nhất một
câu. Cô không dám nhìn vào mắt anh, bởi nếu như vậy sẽ khiến Hoài An
không nỡ nhẫn tâm.
– Phải, anh không có quyền đó.
Trái tim Ngô Vĩnh Kiên tức khắc như rơi xuống tận cùng của vực thẳm. Cô vừa nói anh không được quyền có tình cảm với cô? Rốt cuộc Hoài An
tại sao có thể nói ra lời tuyệt tình đến vậy? Chẳng lẽ thời gian hai
người quen biết nhau bao lâu nay không khiến Hoài An nghĩ đến cảm xúc
của anh một chút hay sao?
– Tôi mặc kệ. Tóm lại bây giờ em phải đi với tôi.
Không cần quan tâm đến sự phản đối của Hoài An ra sao, Ngô Vĩnh Kiên nhất quyết đưa cô đến căn tin. Những lời ban nãy Hoài An nói cứ xem như anh không nghe vậy.
Nói đến nước này Ngô Vĩnh Kiên còn bỏ ngoài tai thì Hoài An bó tay, cô không còn sức lực để chống đối nữa.
– Ăn đi. Phải chi em đừng quá cứng đầu anh đã không dùng biện pháp mạnh với em rồi.
Hoài An gật đầu, ăn hết phần cơm Ngô Vĩnh Kiên đã mua, ngay cả ly
sữa bên cạnh cũng uống hết. Cô đứng dậy nói với Ngô Vĩnh Kiên hai câu
duy nhất rồi rời đi, nhưng cũng đủ làm tim anh co thắt lại từng cơn,
từng đợt đau đớn thương tâm ùa về trong phút chốc.
– Cám ơn anh vì bữa ăn. Ngô Vĩnh Kiên, thật ra chính bản thân anh cũng biết đối xử tốt với tôi sẽ chẳng nhận lại được gì.
Sau khi Hoài An khuất bóng ở ngả rẽ hành lang Ngô Vĩnh Kiên mới gục
đầu xuống cánh tay của mình, tuyệt vọng thê lương. Phải, tất cả những gì cô nói đều là chuyện anh hiểu rõ từ lâu. Nhưng biết làm sao được, trái
tim có thể làm theo lí trí ư? Anh có thể bỏ mặc cô được ư? Chính anh
cũng biết, anh hoàn toàn không thể.
~~~~~
Việc Lý Mỹ Hân đột ngột xuất hiện ở Đại học Kinh tế trở thành tiêu
điểm của những cuộc bàn tán. Đặc biệt là những nam sinh viên luôn dõi
theo từng bước chân của Lý Mỹ Hân, xinh đẹp mà quyến rũ, kiêu ngạo mà
cao sang. Nhưng họ không hiểu tại sao Lý Mỹ Hân lại đến đây? Không lẽ
trong trường có người quen biết với cô?
Lý Mỹ Hân tháo kính râm ra, nhìn xung quanh ngôi trường Đại học. Rốt cuộc nơi này có gì hấp dẫn mà thu hút được Phan Đắc Thành? Cách đây
không lâu Lý Mỹ Hân nhận được tin Phan Đắc Thành đến trường Đại học Kinh tế để thuyết giảng một buổi. Đã thế vài ngày trước anh còn ghé qua đây
một lần nữa, đó là ngày Lý Mỹ Hân đến công ty tìm anh nhưng anh đã ra
ngoài, chẳng biết Phan Đắc Thành đến đây để gặp ai và làm gì?
Đang lúc suy nghĩ thì Hoài An vô tình xuất hiện trong tầm mắt của Lý Mỹ Hân, bằng sự thông minh của mình có lẽ Lý Mỹ Hân đã tìm ra đáp án
đúng cho những thắc mắc nãy giờ. Không thể nào Lý Mỹ Hân lại quên gương
mặt của cô gái đó, chính là người đã ăn tối cùng Phan Đắc Thành vài hôm
trước. Thì ra Hoài An là sinh viên của trường này.
Nếu hôm nay đã gặp nhau ở đây không lý nào Lý Mỹ Hân phải giả vờ như không quen biết Hoài An được.
– Khoan đã!
Giây phút Hoài An nghi hoặc quay đầu lại nhìn đã khiến Lý Mỹ Hân
sững sờ một phen, mới vài ngày không gặp không ngờ Hoài An đã xuống sắc
như vậy. Trông bộ dạng Hoài An lúc này càng khiến Lý Mỹ Hân khinh bỉ
trong lòng. Người như Hoài An làm sao có thể xứng tầm đi bên cạnh Phan
Đắc Thành chứ?
Hoài An nhận ra người phụ nữ này, là Lý Mỹ Hân. Nhưng cô không biết tại sao ngay cả ở trường Đại học cũng chạm mặt Lý Mỹ Hân.
– Không biết chị đến đây có việc gì? Và tôi có thể giúp gì được cho chị sao?
– Tôi chỉ đến đây tìm người thôi. Là tìm cô đó.
Lý Mỹ Hân nhún vai, trả lời rất thản nhiên.
– Xin lỗi, bây giờ tôi có việc bận rồi. Chúng ta nói chuyện sau đi có được không?
Vừa định xoay người bỏ đi Hoài An đã phải dừng lại vì câu nói của Lý Mỹ Hân.
– Hoài An, nếu cô bỏ đi bây giờ không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Ở trường này cô đã đủ nổi tiếng chưa nhỉ?
Chính xác hơn đây không phải là câu nói, mà là một lời đe dọa. Ở
trường Đại học vì vướng vào mối quan hệ với Ngô Vĩnh Kiên mà Hoài An
“nhận” được nhiều tai tiếng xấu lắm rồi. Ai mà biết được cái miệng của
Lý Mỹ Hân sẽ nói những gì để bôi nhọ danh dự của Hoài An chứ? Giữa Lý Mỹ Hân và Hoài An chắc chắn mọi người sẽ tin lời của Lý Mỹ Hân hơn, đó gọi là tầm ảnh hưởng của người có quyền có thế.
Lý Mỹ Hân biết chắc chắn Hoài An sẽ không dám bỏ đi, liền nói ngay.
– Đi với tôi, đối diện trường có quán cà phê. Sẽ không mất thời gian của cô đâu.
Quán cà phê giờ này tương đối vắng khách, đa số là những người buổi
trưa rảnh rỗi đến đây nghỉ ngơi thư giãn một chút trước khi tiếp tục làm công việc buổi chiều.
– Cho tôi một ly sữa nóng và một ly cam vắt.
Hay thật, đi chung với Lý Mỹ Hân ngay cả quyền được chọn thức uống
của Hoài An cũng không có. Cô luôn thắc mắc rốt cuộc Lý Mỹ Hân ở nhà
được chiều chuộng bao nhiêu mà thành ra bộ dạng như vậy.
Trông thấy ánh mắt khó chịu đăm đăm nhìn về phía mình của Hoài An thì Lý Mỹ Hân nhún vai tỏ ra tốt bụng.
– Tôi thấy sức khỏe cô không tốt. Bổ sung vitamin C cũng không phải một ý kiến tệ.
Hoài An thực sự rất chán ghét khi ngồi đối diện với Lý Mỹ Hân. Từ
trên người cô ta Hoài An có thể cảm nhận được đây là một tiểu thư đỏng
đảnh, suốt ngày rảnh rỗi không có việc gì làm. Đây là kiểu người Hoài An không muốn tiếp xúc nhất, chỉ làm tốn thêm thời gian thôi.
– Cám ơn ý tốt của chị. Hiện giờ tôi đang rất bận, có gì chị nói luôn đi.
– Không cần phải nôn nóng vậy.
Lý Mỹ Hân nhếch môi cười nhìn Hoài An, đã sắp đau ốm đến nơi rồi
miệng lưỡi vẫn còn rất ghê gớm đấy chứ. Thật ra giữa Lý Mỹ Hân và Hoài
An có gì để nói đâu, chẳng qua là mới gặp nhau một lần, còn chưa nói với nhau được mười câu. Sự thật sẽ là như vậy nếu như hôm đó Hoài An và
Phan Đắc Thành không đi cùng nhau, có Phan Đắc Thành đứng giữa tức là có chủ đề để nói.
– Lần trước có Phan Đắc Thành ở đấy nên không tiện nói. Hôm nay thì
tốt rồi, chỉ hai chúng ta, rất thích hợp để trao đổi một số vấn đề.
Không nằm ngoài dự đoán của Hoài An, ngay từ lần đầu tiên gặp Lý Mỹ
Hân cô đã có dự cảm những ngày tháng sau này của mình sẽ chẳng còn yên
ổn nữa. Đặc biệt là tương lai khi Hoài An bắt đầu bước chân vào Viễn
Phan làm việc sau gần một năm nữa, đến lúc đó Hoài An có muốn tránh rắc
rối e rằng cũng không thể.
– Chị cứ nói.
Hoài An gật đầu cám ơn phục vụ rồi nhận lấy ly cam, uống một hơi đã
hết nửa ly, đầu cô hiện tại đã hơi đau rồi. Có vẻ Lý Mỹ Hân không xem
thời gian của người khác ra gì, cứ im lặng uống sữa kéo dài thì giờ.
– Cũng không có gì quan trọng. Tôi muốn biết làm sao cô quen được anh Thành?
Mấy chuyện này không phải quá khó điều tra đối với Lý Mỹ Hân, nhưng
cô vẫn muốn nghe được mọi việc từ chính miệng Hoài An hơn. Chờ một lúc
đối phương vẫn không trả lời khiến Lý Mỹ Hân sốt ruột, trong lúc đó Hoài An rất nhàn nhã ngắm cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu nhớ lại ngày đầu tiên cô và Phan Đắc Thành gặp nhau.
Nói thế nào bây giờ, quen biết là do va chạm trước cửa hội trường sao?
– Cách đây không lâu anh ấy có đến trường tôi thuyết giảng một buổi, tôi đến xem.
Lí do này có chút không thuyết phục đối với Lý Mỹ Hân, cô chau mày lập tức hỏi lại ngay.
– Cả trường có nhiều sinh viên như vậy làm sao anh ấy nhìn thấy cô?
– Tôi ngồi ở hàng ghế đầu.
Đến giờ Hoài An vẫn nhớ rõ chỗ cô ngồi đặc biệt như thế nào, không
những rất gần với bục sân khấu mà còn là ghế ngay bên cạnh thầy Hiệu
trưởng.
– Vậy được. Thế tại sao cô lại đi ăn tối với anh ấy? Hai người đã nói chuyện gì?
Hỏi như vậy có mười Hoài An cũng không trả lời được. Có trời mới
biết hôm đó tại sao Phan Đắc Thành một mực lôi kéo cô đến nhà hàng, Hoài An của khi ấy hoàn toàn không có khả năng chống đối. Vả lại câu hỏi này có phần nào đó hơi riêng tư, bọn họ nói chuyện gì cũng phải khai báo
cho Lý Mỹ Hân biết sao?
– Những chuyện này tôi thấy chị nên đích thân đến hỏi anh Phan Đắc Thành thì hơn. Trễ rồi, tôi phải đi đây.
Hoài An đặt tiền nước trên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Chắc bây giờ
cô không thể đến thư viện được rồi, đầu Hoài An đau như búa bổ, trời đất xoay chuyển trước mặt khiến cô không thể phân biệt đâu là hướng đi về
phòng trọ.
Ở bên trong quán cà phê Lý Mỹ Hân nắm chặt tay lại nhìn theo bóng
lưng của Hoài An, ngay sau đó mặt cô ta tái mét. Bởi vì phía trước cổng
trường Đại học có một chiếc xe màu đen đang đậu ở đó, Lý Mỹ Hân không
thể nhìn lầm, là xe của Phan Đắc Thành. Giờ này đáng lẽ anh đang ăn trưa ở căn tin công ty hoặc đóng đinh ở văn phòng “cày” công việc rồi chứ?
Sao có thể xuất hiện tại đây?
Lý Mỹ Hân thấy từ trong xe một thân áo vest chỉnh tề bước ra, là
Phan Đắc Thành đang hướng thẳng về phía Hoài An mà đi đến, lúc này Hoài
An đã ngồi bệt xuống đất, không còn sức để đứng lên nữa. Tóc gáy của Lý
Mỹ Hân dựng hẳn lên, cả người truyền đến một luồng khí lạnh khiến cô ta
rùng mình. Lý Mỹ Hân nhớ rất rõ tối hôm đó Phan Đắc Thành đã nói gì với
cô khi Hoài An bỏ đi.
“Tốt nhất em hãy dẹp ngay suy nghĩ đến tìm Hoài An đi.”
(Còn tiếp)