Đây không phải lần đầu tiên Hoài An ngồi trên xe cùng Phan Đắc Thành nhưng cô vẫn cảm thấy thật đau tim nha, người đàn ông này chỉ cần ngồi
im không nói gì cũng đủ áp bức người khác rồi.
Thông qua gương chiếu hậu Hoài An có thể thấy ở ghế sau là cà vạt,
đồng hồ, điện thoại, cả áo khoác ngoài cũng bị Phan Đắc Thành cởi ra và
quăng lên ghế ngay sau khi cùng Hoài An lên xe. Người đàn ông này, đúng
là bừa bộn quá mà!
– Cô muốn ăn gì không? Bây giờ đã trễ rồi, ăn khuya không phải ý kiến tồi đâu.
– Cám ơn. Tôi không đói bụng.
Đành vậy, anh không muốn ép cô. Phan Đắc Thành dằn cơn đói bụng
xuống, đánh tay lái hướng về phía nhà trọ. Ngồi trên xe mà hai tay Hoài
An cứ nắm chặt lại, mắt nhìn mãi bên ngoài trông ngóng đến nhà trọ thật
mau.
– Tôi còn có thể ăn thịt cô sao?
Phan Đắc Thành quan sát nét mặt của Hoài An trong gương chiếu hậu,
không hiểu tại sao cô luôn sợ anh đến như vậy. Hoài An ngẩng mặt định
trả lời anh, vô tình thế nào chạm phải ánh mắt sâu như đáy biển của Phan Đắc Thành liền nhìn sang hướng khác. Cô muốn lảng tránh anh, đó là sự
thật. Nhưng Hoài An không biết lí do là gì, bản thân chỉ cảm thấy ở bên
cạnh Phan Đắc Thành rất nguy hiểm, cô muốn tránh anh thật xa.
Như lần trước xe ô tô đỗ trước hẻm vào phòng trọ của Hoài An, xe vừa tắt máy cô đã gấp rút muốn xuống xe ngay. Nhưng Phan Đắc Thành không
cho Hoài An có cơ hội làm vậy, anh lên tiếng ngăn cản hành động của cô.
– Khoan đã!
Trời đậu… còn chuyện gì nữa mà không muốn để Hoài An về chứ? Bất mãn trong lòng là vậy nhưng cô vẫn ngồi ngay ngắn đợi Phan Đắc Thành nói
tiếp.
– Sắp tới 20-11 tôi sẽ đến trường cô.
– Tôi biết.
Việc này mà cũng phải báo trước sao, đương nhiên người có IQ cao như Hoài An đã dự đoán được hết tất cả mọi chuyện từ lúc Phan Đắc Thành
bước ra khỏi phòng hiệu trưởng vào chiều hôm đó rồi. Nếu không phải vì
Phan Đắc Thành đồng ý tài trợ cho buổi lễ ngày 20-11 thì vị hiệu trưởng
kính mến đã không dán thông báo cho học sinh biết 20-11 sắp tới sẽ được
tổ chức hoành tráng như thế nào.
Haizzz… thử tưởng tượng nếu Phan Đắc Thành đến đó mà xem. Nhất định
với sự xuất hiện của anh tại buổi lễ ngày 20-11 sẽ khiến biết bao trái
tim thiếu nữ đập loạn nhịp, va vào nhau vỡ loảng xoảng.
– Cô sẽ tham gia tiết mục văn nghệ nào đấy chứ?
Đùa à? Trên đời này Hoài An ghét nhất là tham gia múa hát, nhảy nhót theo phong trào trường lớp. Những việc đó chỉ tổ phí thời gian cùng
công sức thôi.
– Tôi không. Lớp tôi sẽ diễn kịch nhưng tôi phụ trách làm công việc hậu trường.
– Vậy à?
Hoài An không thể nghe ra là Phan Đắc Thành đang tiếc nuối hay mừng
rỡ vì Hoài An không lên sân khấu nữa. Chỉ đơn giản là một câu hỏi như
muốn chắc chắn điều cô nói trước đó là sự thật. Giọng nói của anh luôn
đều đều bình thản, giống như sẽ chẳng hề có chuyện gì khiến anh kích
động cả.
– Hôm đó tôi sẽ xem tiết mục của lớp cô. Mong những người bạn của cô sẽ không làm tôi thất vọng.
Hoài An ngạc nhiên, cô không nghĩ người như Phan Đắc Thành cũng quan tâm đến thể loại kịch. Nói đúng hơn thì Hoài An cứ nghĩ anh là người
khô khan suốt ngày chỉ biết đến công việc và lợi nhuận.
– Thật ư?
– Tôi không phải kiểu người thích nói đùa.
Hoài An bĩu môi, đắn đo suy nghĩ thật kĩ những gì Phan Đắc Thành đã
nói. Không làm anh thất vọng ư? Diễn ở mức độ như thế nào thì khiến anh
hài lòng đây?
– Bạn của tôi đã dùng rất nhiều công sức để tập luyện. Hài lòng hay
thất vọng đều phụ thuộc vào yêu cầu của anh đây có cao hay không thôi.
– Thật ra ngoại trừ công việc ra thì tôi không quá khó tính hay khắt khe trong mọi việc đâu.
Có trời mới tin những gì Phan Đắc Thành nói là sự thật. Chẳng phải
lần đầu tiên gặp lại ở quán cà phê anh đã chê lên chê xuống ba cái bánh
của cô hay sao? Vậy mà còn không khó tính thì phải đến mức độ nào mới
gọi là khó?
– Được rồi, cô về đi. Ngủ ngon.
Chỉ cần liếc mắt thôi Phan Đắc Thành cũng biết cô không tin những gì anh nói rồi. Anh cũng dư sức biết Hoài An đang nghĩ đến chuyện gì. Màn
bình phẩm bánh của cô ở quán cà phê lần đó chỉ là màn hoạnh họe của anh
thôi. Dù sao cũng là muốn thử sức chịu đựng của Hoài An đến đâu.
– Cám ơn anh đã đưa tôi về. Anh cũng ngủ ngon.
~~~~~
Hôm sau có anh tài xế bị Tổng giám đốc “triệu hồi” lập tức tâm trạng trở nên lo lắng tột độ. Không biết Giám đốc có chuyện gì cần nói mà mới sáng sớm ra đã gọi điện làm hỏng cả giấc mơ đẹp của anh. Đã vậy cái
chất giọng lành lạnh còn khiến người ta dựng tóc gáy.
– Gia Huy, lát nữa cậu đi làm lên phòng gặp tôi.
Thề là lúc nghe Phan Đắc Thành nói vậy suýt chút nữa anh đã đạp tung chăn chạy đến công ty ngay rồi, cũng may chút lí trí còn sót lại đã
giúp anh bình tĩnh nhìn đồng hồ. Sáu giờ sáng! Thần linh ơi, Phan Đắc
Thành đã làm anh tỉnh ngủ ngay sau đó.
Gia Huy đứng ở trước phòng Tổng giám đốc lịch sự chỉnh sửa quần áo,
trong lòng nơm nớp lo sợ. Nếu như hôm qua người giao bánh là Hoài An thì anh tiêu rồi, nhất định Tổng giám đốc tính tình thất thường kia sẽ
không tha cho anh đâu.
“Cốc cốc cốc…” – Ngay cả lúc gõ cửa anh cũng nhận thấy tay mình đang run. Mong rằng hôm qua Tổng giám đốc và Hoài An đi với nhau không xảy
ra chuyện gì, mong rằng Tổng giám đốc hôm nay tâm trạng tốt, mong rằng
Tổng giám đốc sẽ rộng lượng tha thứ cho sai lầm của anh… Ngàn vạn lần
mong rằng chỉ cầu Phan Đắc Thành không kiếm cớ nào đó tuyệt tình sa thải anh.
– Vào đi.
Bên trong có tiếng ra lệnh của Phan Đắc Thành, anh tài xế khẽ khàng
mở cửa, bước vào trong. Hình như Phan Đắc Thành đang xem email, ánh mắt
nhìn vào màn hình máy tính rất chăm chú.
– Cậu ngồi ở ghế đợi tôi một chút.
Gia Huy thở phào một hơi, may quá, ít nhất thời gian xử tội đã bị
dời lại vài phút. Trong không gian yên ắng như vậy tiếng thở phào nhẹ
nhõm đó không thể nào thoát khỏi đôi tai của Phan Đắc Thành được, anh
cười thầm trong bụng, tiếp tục xem email.
Vài phút mà Gia Huy cứ tưởng bở thoắt một cái đã trở thành nửa tiếng đồng hồ, Phan Đắc Thành vẫn chuyên tâm làm việc như vậy, dường như mọi
thứ xung quanh không thể tác động gì đến người đàn ông cuồng công việc
này. Anh tài xế ngồi ở ghế đã buồn chán đến mức hai mắt híp lại mở không lên rồi, nếu đây là phòng ngủ của anh thì anh đã không do dự lăn ra ôm
gối đắp mền ngủ. Chỉ tiếc, nơi đây là văn phòng của Tổng giám đốc. Sau
khi nhìn chăm chú Phan Đắc Thành một hồi, Gia Huy đã rút ra một kết
luận.
Ông trời không ưu ái ai bao giờ! Mặc dù Phan Đắc Thành giàu có tiền
đếm không xuể nhưng anh luôn phải đối mặt với một núi công việc chất
đống, ngày ngày bù đầu làm từ sáng đến tối cũng chưa giải quyết hết
việc. Nhất là với một công ty phát triển như Viễn Phan thì người đứng
đầu như Phan Đắc Thành rất vất vả. Chỉ cần Phan Đắc Thành dẫn dắt công
ty đi sai hướng thì rất có thể sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng trăm
nhân viên. Ngược lại thì tài sản của Gia Huy cũng chỉ có căn hộ chung cư bình thường, sổ tiết kiệm vài trăm triệu, và một chiếc xe máy cùi bắp
rất ít khi đi. Vì anh là tài xế riêng của Phan Đắc Thành nên hầu hết
thời gian anh đều lái xe ô tô đưa đón Phan Đắc Thành, bởi vậy chiếc xe
máy cũ kĩ cứ nằm mãi một xó trong nhà. Mặc dù Gia Huy làm việc cho người ta chứ chẳng phải ông chủ gì, mặc dù tài sản không giàu hơn ai nhưng
cuộc sống lại rất nhàn nhã, không phải lo lắng quá nhiều điều.
Càng nghĩ càng khiến Gia Huy buồn ngủ hơn. Kì lạ, không hiểu sao đầu óc của anh chẳng thể tỉnh táo được. Đúng ngay lần ngáp thứ năm mươi
Phan Đắc Thành ngẩng mặt lên, tháo chiếc kính trên mặt đặt lên bàn làm
việc, sau đó đứng dậy đi về phía ghế sofa ngồi xuống.
Rồi xong, giờ xử phạt đã đến. Phan Đắc Thành giống như liều thuốc
tỉnh táo của Gia Huy vậy, anh vừa ngồi xuống ghế đối diện đã khiến Gia
Huy thấp thỏm không yên lòng, cơn buồn ngủ cũng bay biến đâu mất.
“Thần linh ơi, xin hãy phù hộ con. Con không muốn mất chén cơm ngon này đâu!”
Mặc dù Phan Đắc Thành khó tính khiến Gia Huy nhiều lần chết đi sống
lại nhưng được ở chỗ anh rất thoải mái, phóng khoáng với nhân viên. Đây
cũng là điểm các nhân viên làm việc ở Viễn Phan thích nhất. Gia Huy thật sự không muốn bị đá đít khỏi Viễn Phan đâu, anh không muốn trở thành kẻ thất nghiệp.
– Đợi lâu như vậy có phải rất mệt mỏi và nhàm chán không?
Anh tài xế lâm vào thế bí, dù sao Phan Đắc Thành cũng là sếp, không
thể gật đầu nói mệt được, nhưng lắc đầu là làm trái với lương tâm.
– Cô ấy hôm qua cũng cảm thấy như vậy. – Sự thực Phan Đắc Thành không quan tâm câu trả lời của Gia Huy ra sao, tiếp tục nói.
Sau vài giây suy nghĩ Gia Huy mới vỡ lẽ ra “cô ấy” mà Phan Đắc Thành nhắc tới là ai. Chắc chắn người hôm qua giao bánh là Hoài An rồi. Nghi
vấn trong lòng Gia Huy từ hôm qua đến giờ được giải đáp càng khiến lòng
anh nóng như lửa đốt. Chắc chắn Phan Đắc Thành đã biết người đặt bánh là Gia Huy rồi, việc đó cũng không phải chuyện gì kì lạ. Bảo vệ của khách
sạn đó nhớ rất rõ từng chi tiết trên mặt của Phan Đắc Thành và Gia Huy,
chỉ cần hỏi một câu mọi chuyện đều sáng tỏ ngay.
– Em thật sự không cố ý đâu Giám đốc… Em không biết đó là Hoài An, em xin lỗi. Xin anh đừng đuổi việc em, ở nhà em còn ba mẹ già, hơn nữa em
chỉ mới hai mươi lăm tuổi thôi, tương lai còn rất dài.
Rõ ràng Phan Đắc Thành không ngờ đến phản ứng của Gia Huy sẽ như vậy, anh còn chưa nói gì mà.
– Tôi đã nói muốn đuổi việc cậu? Khi nào vậy?
Hở? Thế là như nào? Giám đốc không muốn sa thải Gia Huy ư? Ôi thần linh ơi, mừng quá, cám ơn người đã bảo vệ con!
– Chỉ cần anh không đuổi việc em thì nói em làm gì cũng được. Hay là bây giờ em đến xin lỗi Hoài An.
– Không được! Bây giờ cô ấy đang ở trường, cậu lại muốn làm phiền cô ấy?
Nói vậy thôi cũng đủ hiểu Phan Đắc Thành quan tâm đến Hoài An thế nào. Anh tài xế cười thầm trong bụng, trả lời ngay:
– Em không dám, không dám. Nhưng mà Tổng giám đốc cũng lo lắng cho người đẹp thật đấy.
Phan Đắc Thành không quan tâm, khoát tay ý bảo Gia Huy ra ngoài đi.
Đúng lúc bàn tay Gia Huy chạm vào nắm cửa thì bị Phan Đắc Thành gọi giật lại, ô mô, không phải Giám đốc đổi ý rồi chứ? Ai ngờ Phan Đắc Thành chỉ hỏi một câu kì lạ.
– Ban nãy cậu gọi Hoài An là gì?
Gọi gì ư? Gia Huy nhớ kĩ lại những gì mình vừa nói, thành thật đáp.
– Là người đẹp ạ.
– Đúng thế. Cô ấy quả thật rất xinh đẹp. – Phan Đắc Thành xoa xoa cằm nghĩ ngợi một chút, gật gù đồng tình.
Khóe môi Phan Đắc Thành cong lên vẽ ra một nụ cười, đây là một trong số lần hiếm hoi người đàn ông này mỉm cười. Giả sử nếu Gia Huy là con
gái nhất định đã đổ đứ đừ trước nụ cười này rồi.
Nhìn con số dần đi xuống trong thang máy mà Gia Huy không ngừng suy
nghĩ. Quả thật một khi đàn ông rơi vào lưới tình sẽ thay đổi. Từ lúc
Phan Đắc Thành gặp Hoài An tâm tình đã chuyển biến một trăm tám mươi độ. Anh chúa ghét mấy chuyện thuyết giảng phiền phức, vậy mà lại đồng ý bỏ
ra mấy tiếng đồng hồ đến trường Đại học nói chuyện với đám sinh viên
chưa hiểu sự đời. Anh chưa bao giờ đến quán cà phê để làm việc, bởi
những nơi đó đối với anh rất ồn ào. Nhưng hôm đó anh lại đến quán cà phê gọi ba bốn cái bánh ngọt rồi làm đủ điều gây khó dễ cho Hoài An. Anh là một người không thích đầu tư vào những chuyện vớ vẩn không đem lại lợi
nhuận, rõ ràng việc đổ tiền vào tổ chức tiệc tri ân thầy cô ở trường Đại học là việc phung phí nhưng anh không tiếc tiền gật đầu đồng ý với ông
hiệu trưởng tính toán kia.
Kể ra thì nguyên nhân đều xuất phát từ Hoài An. Tất cả những gì Phan Đắc Thành làm đều xoay quanh cô. Có thể khiến một người vô tâm với
chuyện tình cảm như Phan Đắc Thành phải mỉm cười mỗi khi nhắc đến thì
Hoài An là trường hợp đặc biệt duy nhất rồi.
(Còn tiếp)