– Phong! Giọng cha cậu gầm gừ: Chuyện đó là thật phải không?
– Đó là …
– Con đã tỏ tình với Vân …? Mẹ cậu xen vào
– Chỉ là nhầm lẫn … Phong giải thích yếu ớt
– Có ai chứng kiến không?
– Rất nhiều! Vân cười đáp: 2 bác yên tâm đi, không sao đâu
Không sao cái con khỉ … Anh hại gia đình tôi nổ tung đến nơi rồi còn ở đó mà cười à? Phong bỗng tắc thở vì 2 vòng tay ôm siết của cha và mẹ. Họ liên tục nói:
– Hay … Hay lắm … Vậy là ổn rồi?
– Có chuyện gì vậy ạ? Phong ẩn họ ra hỏi
– Ừm … Qua đây, Phong cả Vân nữa. Mẹ nắm tay 2 đứa kéo lại gần: Phong, người này chính là anh họ của con
Lại thêm một tiếng sét nữa, còn chưa hết shock vì vụ tỏ tình lộn lại thêm kẻ này còn là anh mình nên Phong thăng thiên luôn … Tỉnh lại …
– Em tỉnh rồi à?
Hoảng hồn vì gương mặt xinh đẹp đó, Phong lùi lại:
– Anh …
– À … Vân cười: Anh vừa mới tới đây nên có gì em chỉ bảo cho nhé?
– Anh nói tới đây?
– Anh tới xin trọ học nhà em.
Thăng thiên một lần nữa … Dù có là nam, có là anh trai thì với cái gương mặt xinh đẹp kia thì sao người ta không nổi tà tâm cơ chứ?… Chúa ơi, sao con kiềm chế được đây …
– Cậu dám tấn công anh ấy sao? Nhật quắc mắt tóm lấy áo Phong
– Vớ vẩn … Cậu nghĩ tôi là loại nào. Phong giựt áo khỏi tay Nhật: Mà cậu nghĩ chạm vào anh ta dễ lắm hả?
Nhật gật gù nghe tiếp
– Anh muốn tôi làm bạn trai của anh sao? Phong đập bàn đứng dậy
– Ừ! Vân từ tốn nói: Nếu tôi có bạn rồi họ sẽ không làm phiền tôi nữa
– Vậy sao anh không chọn một cô gái nào đó?
– Tôi không thích con gái
Phong bổ ngửa ra sau trước câu tuyên bố đó và lạ hơn là Vân nói chuyện đó không hề e dè
– Con gái cũng không thể chống đỡ được lâu, tôi cần một người khoẻ mạnh để chống chọi với họ … Và nếu người đó không hứng thú với tôi thì càng tốt
– Anh không sợ tôi hứng thú vói anh sao?
– Cậu đâu phải gay? Vân nhếch mép cười nhưng Phong cũng không chịu lép vế
– Tôi không gay nhưng tôi thích người đẹp … Dù đó là nam hay nữ
– Vậy à? Vân cười: Vậy cậu đồng ý làm bạn trai tôi chứ?
– Kết thúc sau khi anh rời trường và anh sẽ không can thiệp vào cuộc sống riêng của tôi …
– OK.
– Chuyện sau đó thì khỏi phải kể nữa, bọn tôi đã giả vờ suốt một năm cho tới khi anh ta tốt nghiệp …
– Không bị phát hiện sao?
– Anh ta đóng kịch giỏi lắm … Cậu biết rồi mà
… Gật gù thừa nhận
– Nói thật nhé, tôi cũng thích Vân lắm đấy. nếu anh ta không phải là anh của tôi thì tôi đã chinh phục anh ấy từ lâu rồi
– Thật hả?
– … Sau khi anh ấy rời khỏi trường thì cũng tuyên bố chuyển nhà luôn. Tôi buồn lắm …Nên mới dần học cách tán tỉnh con gái nhưng chẳng có ai để lại ấn tượng cho tôi bằng anh ta …
-…
– đừng lo! Tôi không cướp anh ta đâu … Phong vỗ vai bạn: Giờ tôi đã có người khác rồi
– Cảm ơn cậu! Nhật nắm lấy tay bạn khẽ cười
– Cảm ơn cái gì đấy? Tiếng Vân vang lên từ phía sau: Lại là cậu hả Phong? Cậu đã chỉ cho Nhật tới đây phải không?
– Thôi đi anh! Phong dài giọng: Nếu tôi không chỉ hắn đến đây thì anh còn hớn hở được sao?
– Cậu ăn một đòn có vẻ đau nhỉ? Vân giựt phắt cái kính trên mặt Phong xuống để lộ ra một vết bầm trên mặt, Phong xoa vết bầm nói:
– Cái giá đáng trả thôi
– Phải, rất đáng cho một nụ hôn … Vân nhếch mép cười: Đưa chìa khoá xe đây
– Làm gì?
– Để bọn tôi về chứ làm gì?
– Các người đi xe thì tôi đi bộ à?
– Đưa đây và tôi sẽ chỉ cho cậu đường vào cái nhà đó
Vân đánh mắt về ô cửa ở tầng 2 … Lầm dầm vài câu, Phong liệng khoá xe vào tay Vân
– Lối nào?
… Thì thào …
– Lên xe đi Nhật! Vân tra chìa vào ổ: Chúc cậu may mắn nhé, Phong. Đừng để mặt mũi sưng vêu lên đấy
– Anh chết luôn đi, Vân
Vân cười lớn rồi rồ ga … Nhật lại thêm một phen hoảng hồn, anh càng lúc càng tin Phong và Vân đích thị là anh em: Mắt giống nhau thì khỏi nói, cả cái tính cợt nhả hay đùa giỡn cũng y nhau và giờ thêm cái tật … Đua xe kinh khủng nữa … Không bao giờ lên để anh em này đèo mình …
– Tới nhà rồi! Vân tươi cười nhìn Nhật: Cậu sao thế?
– Tôi nghĩ mình lên đi lấy bằng lái thôi. Để anh đèo có ngày tôi đau tim mất
Vân cười khì rồi theo Nhật vào nhà … Căn nhà yên ắng, không ánh sáng khiến họ thấy lạ. Cả 2 đi vào bếp và bật đèn, một mảnh giấy bỏ sẵn trên bàn
Mẹ đi chơi với mấy người bạn, 2 đứa cứ ăn đi không phải phần … Đừng quên tắm rửa trước khi đi ngủ đấy Mặt Nhật đỏ lên phừng phừng, Vân liếc qua tờ giấy và bàn ăn nói:
Tôi nghĩ mẹ cậu biết chuyện của chúng ta rồi thì phải?
Ờ … Nhật quay mặt hướng khác, anh không muốn nhìn Vân lúc này vì sợ sự chiếm hữu trong lòng mình sẽ trỗi dậy. Vân sợ chuyện đêm đó và anh không muốn làm Vân đau thêm một lần nữa
Đang nghĩ gì vậy? Vân nghiêng đầu hỏi
Không … Không … Nhật xua tay: để tôi hâm lại đồ ăn đã
Vân nở một nụ cười quỷ quyệt … Nhẹ nhàng … Nhật rùng mình vì cánh tay đang ôm lấy ngực mình và tiếng nói khẽ phía sau:
để tôi giúp cậu nhé
Không cần đâu! Nhật cố kềm chế bằng cách dán mặt vào chảo thịt: Anh đi tắm đi rồi ra ăn
Tôi chờ cậu đi tắm luôn … Chết tiệt, đừng có thử thách tôi bằng cái giọng đó chứ? Nhật nhăn mặt,anh cảm thấy mình sắp không chịu nổi rồi … Tiếng Vân cười khẽ phía sau
“ Tách …” Anh tắt bếp rồi gỡ tay Vân ra
Ăn trước hay tắm trước … Vân cười hỏi:
Ăn trước … Nhật cúi đầu đáp:… Tôi sẽ ăn thịt anh trước
Vân chưa kịp phản ứng thì đã bị ôm siết lấy, nụ hôn khiến anh ngạc nhiên … Rồi anh cũng chấp nhận, anh bám lấy tấm lừng của Nhật để nụ hôn tiếp tục kéo dài
Tôi xin lỗi … Nhật thở hổn hển buông Vân ra: Tôi đã hứa sẽ không làm thế với anh nhưng tôi lại …
Chà! Vân tươi cười quàng tay lên cổ Nhật: Không cần lúc nào cũng lịch sự như thế đâu
Nhật tròn mắt nhìn nụ cười đó … Đè Vân xuống bàn, anh cho tay nắm lấy vạt áo của Vân rồi kéo lên qua cổ … Làn da trắng …
Anh chắc chắn chứ …
Tôi nhất định sẽ làm cậu hài lòng.
Anh nói cứ như một tay lăng nhăng vậy? Nhật phì cười
Dù vậy cậu vẫn yêu tôi chứ? Vân nhíu mày
Đương nhiên, vì bây giờ anh thuộc về tôi …
…………….
Này 2 người kia đừng có làm thế khi tui chưa đi chứ? các người chẳng chịu để ý đến tôi gì cả … đừng quên tui vẫn còn nhỏ với mấy chuyện này chứ …Này có nghe không vậy?
Bó tay, họ điếc cả rồi … Rời khỏi đây thôi trước khi họ thoát y xong…
Nhật mở mắt nhìn căn phòng quen thuộc … Hôm nay quả là một ngày đẹp trời, chết tiệt sau cái đêm hôm qua thì dù có bão cấp 12 thì với hắn vẫn là đẹp. Nhật quay sang bên cạnh … Không có …
– Cậu dậy rồi à?
– Anh định đi đâu? Nhật ngồi dậy nhìn Vân sửa soạn quần áo
– Tôi phải đi học chứ không rảnh rỗi 3 hôm như cậu đâu
– Vì ai chứ? Nhật cau mày rồi tung chăn ra: để tôi đưa anh ra bến xe
– Thôi cậu ở nhà nghỉ đi, cậu mệt cả đêm rồi còn gì
– Người mệt là anh mới đúng … Nhật vuốt ve đôi môi hồng của Vân: đêm qua không phải anh rên dữ đến khản cổ rồi sao?
– Đồ khỉ … Vân gạt tay Nhật ra nói: Muốn đi thì lẹ lên, trễ giờ là tôi xử cậu đấy
Nhật vội đèo Vân ra bến xe ( xe đạp thôi chứ không dám xe máy đâu …)
– Cảm ơn! Vân leo xuống: Giờ cậu mau về đi
– Vội gì, Nhật cười: Tôi chờ anh lên xe đã
– Mới sáng sớm mà thắm thiết quá nhỉ.
Vân quay lại nhìn người vừa phát ra tiếng nói, nở một nụ cười:
– Hôm nay anh đi học sớm thế
– Tôi phải cảm ơn em về cái “đồng hồ báo thức “đó, nó cứu ầm ĩ suốt đêm khiến tôi không thể ngủ được
– Nếu vậy sao anh không đập nó đi
Vân cười lém lỉnh khiến anh chàng phải đầu hàng quay qua người đang trố mắt nhìn họ nãy giờ
– Chào cậu.
– Chào anh! Nhật đáp lại và bắt tay anh ta – Người con trai hôm qua mà cậu chưa kịp nhìn kĩ: anh ta rất đẹp, gương mặt sắc cạnh, một con người nghiêm túc … Nhật đã nghĩ vậy …
– Mọi chuyện giữa 2 người ổn rồi chứ? Anh ta quay sang Vân hỏi
– Dĩ nhiên, Vân cười: Bọn em đã rất vui vẻ
– Vậy thì tốt … Này Nhật, cậu mà khiến Vân khóc một lần nữa là không yên với tôi đâu
– Anh biết tên tôi sao?
– Vân nhắc cậu suốt ngày … Anh ta đánh mắt nhìn gương mặt ửng hồng của Vân cười … Giật mình, Nhật cảm thấy nụ cười của anh cũng rất đẹp, rất dịu dàng như nụ cười của Vân vậy …
Ê …ê … Cậu đã có Vân rồi đừng mơ tưởng đến người khác nữa chứ … Coi chừng bị trời phạt đấy…
Mất vài giây để trấn tĩnh trước nụ cười đó, Nhật hỏi:
– Tôi còn chưa biết anh là ai …
– Tôi là Ngọc Thạch, là …
– Là bạn trai của tôi … Vân chen vào
Nhật trợn mắt …
– Đừng giỡn chứ, Vân. Cậu đừng hiểu lầm, đó là …
Có tiếng xe chạy đến, Vân ngoái cổ hét lên:
– Xe đến rồi kìa … Hẹn sau nhé Nhật!
Vân ôm lấy tay Thạch và kéo anh ta lên xe … Đang bực vì sự thân thiết của họ lại thêm màn ôm này khiến Nhật thấy ngứa mắt nhưng còn cái gì thế kia … Lấp lánh, bên tai trái anh ta là chiếc bông tai giống hệt của Vân … Nhật vội đuổi theo …
một bàn tay nắm lấy vai anh giữ lại …
– Em làm cái quái gì vậy? Thạch càu nhàu trên xe bus: Muốn cậu ta giết tôi à?
– Sẽ chẳng có chuyện gì đâu … Hi hi.Vân cúi đầu và cười
– Em tính bày trò gì đây …Thạch nhìn Vân ngán ngẩm và ẩn cậu qua chỗ cửa tránh một kẻ đang cố xáp lại gần họ
Quay lại với Nhật nào, anh ta đang trút bực tức lên kẻ to gan dám giữ mình lại
– Cậu muốn gì mà giữ tôi lại thế hả?
– Đừng có khùng lên như thế, Phong ấn mạnh tay lên vai bạn: Qua đây rồi tôi giải thích cho
Không muốn có thêm một trận hiểu lầm nữa nên Nhật ngoan ngoãn theo bạn đi vào một quán nước gần đấy
– Rồi, cậu nói đi.
– Cậu để tôi nghỉ một chút đã, tôi thức cả đêm qua rồi … Phong vẫy tay gọi cô hầu bàn nói: Cho tôi café đặc
Nhật nhíu mày nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Phong hỏi:
-Sao ra nông nỗi này?
– Kết quả của một đêm trồng si trước phòng
Im… Nhật phải cố giữ cho mình không cười trước câu nói đó … Trồng si à? trước nay chỉ có con gái trồng cây trước cửa nhà cậu ta chứ có bao giờ cậu ta làm chuyện này đâu,chuyện này mà cho đám con gái trong trường biết thì chắc náo loạn dữ lắm …
– Đúng đấy, rất náo loạn … Phong nhâm nhi tách café nóng hổi trên tay và nói: Nhưng tôi tin chắc tin đó sẽ không hay bằng việc cậu đã có bồ đâu, lại còn là một anh chàng hơn cậu 2 tuổi nữa.
– Cậu đọc được suy nghĩ của tôi à? Nhật cau mày hỏi
– Tôi học từ bồ của cậu đấy
– Tóm lại … Chúng ta vào việc chính đi. Nhật gõ tay xuống bàn: Tôi muốn biết anh chàng đó là ai?
– Cậu nghe rồi còn gì, anh ta là Ngọc Thạch là bạn trai của Vân khi ở trường
– Bạn trai của Vân chỉ có một mình tôi thôi … Nhật đập bàn đứng dậy khiến cả quán ngoái nhìn 2 người
– Ngồi xuống! Phong ôm đầu ra lệnh: Cậu đang khiến cho mọi người chú ý đấy… Mau ngồi xuống đi
– …
– Tôi chẳng còn nhận ra “ Công tử băng giá “ nữa … Cậu tan chảy hết từ lúc nào thế?