Lãnh Huyết ra về, Mạc Kỳ Vân bần thần ngồi xuống sofa suy nghĩ chuyện gì đó. Trong mắt hiện lên những uất hận, những tia tàn độc và hận thù...
Đứng dậy tìm lấy điện thoại, sau đó lắp một thẻ sim khác vào. Cô khẽ bấm một dãy số rồi gọi đi, rất nhanh đã đổ chuông và có người bắt máy.
- Alo.
Một giọng nói trầm ấm pha chút mệt mỏi vang lên. Nhưng âm thanh này lại rất quen thuộc, người đó không ai khác chính là Dương Hữu Bằng.
- Là tôi Mạc Kỳ Vân, thuộc hạ thân cận của Mộ Duật Hành.
- Cô gọi tôi để làm gì?
- Tôi có việc muốn hợp tác với anh, chỉ có lợi không có hại.
Bên này, hai hàng chân mày của Dương Hữu Bằng nhíu chặt lại, giở chăn bước xuống giường nhìn ra bên ngoài ngoài cửa sổ.
- Việc gì?
- Gặp rồi nói, tôi gửi chỗ hẹn qua cho anh, đừng đến trễ.
Mạc Kỳ Vân nhếch môi cười nhạt, ngón tay khẽ bấm tắt, rồi bấm địa điểm hẹn gửi đến cho Dương Hữu Bằng.
Một chữ ' ting ' vang lên, Dương Hữu Bằng nhìn vào màn hình điện thoại. Trong đầu của anh hiện lên nhiều suy nghĩ, nhưng anh cũng đã đoán ra một phần nào đó...
Đưa tay lên trán day day, khép hờ đôi mắt lạnh lẽo, buồn bã lại. Gần bốn tháng qua anh luôn làm bạn với rượu, chỉ có rượu mới giúp anh thoải mái, chỉ có rượu mới giúp anh xua đi hình bóng của Trình Ngữ Lam. Nhưng sau khi tỉnh rượu, cô vẫn ở đây, vẫn ở ngay trong đầu và trái tim của anh.
Càng nghĩ, Dương Hữu Bằng càng không cam tâm. Nhìn sâu vào trong ánh mắt của cô, anh thấy cô vẫn còn rất yêu mình. Vậy thì tại sao chứ, chỉ cần cô kiên quyết một chút thì cả hai đã có thể ở bên nhau.
Ngày xưa cô đâu yếu đuối, phụ thuộc vào đối phương như vậy. Dù mẹ anh không đồng ý, nhưng cô vẫn quyết tâm và cùng anh chứng minh cho mẹ anh thấy rằng cả hai là thật lòng yêu nhau.
Vậy thì tại sao bây giờ cô không quyết tâm như vậy?
Thở hắt ra một hơi, sắc mặt của anh liền thay đổi, đôi mắt híp lại như đang quyết tâm chuyện gì đó...
Thay đồ đi xuống nhà, Dương Hữu Bằng nhìn thấy ông bà Dương đang ngồi ở sofa uống trà và đọc báo. Dạo này ông bà liên tục hối thúc anh lấy vợ, đối tượng còn là Hà Doanh.
- Con đi làm.
- Khoan đã.
Bà Dương gọi anh lại, nhìn thấy anh vì Trình Ngữ Lam mà trở nên thê thảm như vậy làm bà rất khó chịu.
- Mẹ muốn nói chuyện gì? Mẹ thấy con chưa đủ mệt mỏi hay sao?
Dương Hữu Bằng khó chịu lên tiếng. Từ lúc phát hiện bà giấu anh về việc Trình Ngữ Lam kết hôn thì mối quan hệ của cả hai không tốt, không còn được như ngày xưa.
Nhiều lúc bà Dương cảm thấy rất tủi thân với thái độ lạnh nhạt của Dương Hữu Bằng. Bà cũng vì muốn tốt cho anh, muốn tốt cho Dương gia nên mới làm vậy, nhưng chưa bao giờ anh hiểu cho tấm lòng của một người mẹ.
- Con ăn nói với mẹ con như vậy sao? Hữu Bằng, đừng quên người phụ nữ này đã đau đớn sinh con ra, cực khổ nuôi con khôn lớn.
Ông Dương đặt mạnh tờ báo xuống bàn. Ánh mặt giận dữ nhìn anh.
- Nếu như mẹ không giấu con, thì bây giờ con có như thế này sao?
- Hữu Bằng, con làm ba thật thất vọng. Con nghĩ mình là ai, nếu như con biết thì đã sao, con nghĩ con đấu lại với Mộ Duật Hành à?...Người ta sống trong thế giới ngầm, quyền lực bao vây, có cả Hà gia và Lăng gia phía sau giúp đỡ.
Dương Hữu Bằng cười nhạt, quyền lực ư? Quyền lực có mua được trái tim của Trình Ngữ Lam hay không?
Chắc chắn là không.
Trình Ngữ Lam vẫn còn tha thiết yêu anh, nhưng chỉ vì bị Mộ Duật Hành uy hiếp nên cô mới cam chịu chấp nhận ở bên cạnh.1
Dương Hữu Bằng không nói một lời, quay người bước đi ra xe. Ông bà Dương nhìn theo chỉ biết thở dài, khuyên cũng đã khuyên rồi, nói thì cũng đã nói hết lời...
- ---------------
Trình Ngữ Lam vươn vai thức giấc, liếc mắt nhìn xung quang căn phòng tìm kiếm Mộ Duật Hành nhưng không thấy anh đâu.
Ngồi dậy vuốt lại mái tóc, kéo dây áo ngủ bị rớt xuống bắp tay lên vai, nhưng điều cô thấy lạ là trên ngực và cổ tấm tít dấu hôn, đầu ngực còn bị sưng bóng như thể bị ai đó mút lấy.
Trình Ngữ Lam nhíu mày nhớ lại đêm qua. Lúc cô đang ngủ, cô cảm nhận rõ ràng bị ai đó đụng chạm phần ngực, nhưng vì quá buồn ngủ nên cô cũng không để ý tới.
Chân mày giãn ra, trên môi nở nụ cười bất lực. Chắc chắn là Mộ Duật Hành rồi, vì không ai có thể vào đây làm chuyện đó với cô.
Nghĩ cũng thật tội nghiệp, anh đang sung mãn như vậy mà bắt nhịn hơn một tuần, chắc hẳn anh đang rất khó chịu.
Vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, cô lấy chiếc đầm rộng rãi mặc vào cho thoải mái rồi đi xuống nhà tìm anh.
Mộ Duật Hành đang ngồi ở sofa, bàn tay cầm chiếc iPad xem tin tức, hai hàng chân mày hơi chau lại, đôi chân vắt chéo nhìn rất quyền lực và phong độ....
- Anh!
Trình Ngữ Lam từ từ đi lại, định bụng sẽ chất vấn anh về đêm hôm qua.
- Ừ.
Mộ Duật Hành vẫn chăm chú nhìn vào iPad, một cái liếc mắt hay một sự quan tâm cũng không dành cho cô.
Trình Ngữ Lam bĩu môi, rõ ràng tối qua chiếm tiện nghi người ta như vậy mà bây giờ giả vờ giận dỗi...
Người nên giận là cô đây này!
Người ta cũng là con người, cũng có ham muốn, nhưng chỉ sợ anh làm ảnh hưởng đến con.
- Anh ăn sáng chưa?
- Chưa.
Trình Ngữ Lam ' hừ ' lên một tiếng rồi bỏ đi vào phòng bếp ăn sáng. Cô cũng không rảnh mà dỗ dành anh, những lời cô nói đêm qua đều là sự thật, tin hay không thì tùy anh, rồi thời gian sẽ trả lời tất cả, lúc đó đừng có ôm cô xin lỗi...
Mộ Duật Hành ngước lên nhìn, theo anh tính toán trong đầu thì cô sẽ lại năn nỉ anh, rồi bảo anh vào ăn sáng cùng cô...
Nhưng bây giờ cô còn hừ lạnh với anh, ngoe nguẩy bỏ đi ăn sáng một mình.
Đặt iPad xuống bàn, Mộ Duật Hành cầm tách cafe lên uống, ánh mắt híp lại suy nghĩ những lời cô nói tối qua.
' Vài hôm nữa em có điều bất ngờ dành cho anh.'
- Vài hôm nữa? Điều bất ngờ?
Miệng anh lẫm bẫm, ngón tay gõ gõ lên đùi suy nghĩ...
Nhưng rất nhanh sau đó ánh mắt của anh sáng rỡ lên khi nhớ đến vài hôm nữa là ngày sinh nhật của mình. Chắc là cô muốn tạo bất ngờ cho mình, nhưng mà chuyện này cũng đâu có liên quan đến chuyện đó.
- Là sao ta?
- Khó hiểu quá!
- Bỏ đi, ăn sáng trước đã.