Trò Chơi Chết Chóc

Chương 121: Chương 121




Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas

Thấy Ngải Tiêu tiến lại, Lâm Khôn bèn núp sau lưng Phong Đình và Dư Tô theo bản năng.

Còn nửa tiếng nữa trò chơi mới bước sang giai đoạn tiếp theo.

Do sự có mặt của Ngải Tiêu mà các người chơi đồng loạt chìm trong im lặng. Người ngồi người đứng, cùng lặng yên chờ đợi thời gian trôi đi.

Đến khi đồng hồ điểm mười một giờ năm mươi phút, Ngải Tiêu khom người bế Phương Mẫn đang bất tỉnh lên rồi im lặng tiến vào cổng chính dinh thự.

Cổng ra vào đã không được tu sửa trong rất nhiều năm rồi, Ngải Tiêu giơ chân đá toang nó ra, một tiếng động khó nghe vô cùng vang lên.

Ngải Tiêu bế Phương Mẫn tiến vào dinh thự, những người khác đứng ngoài có thể thấy rõ Ngải Tiêu đang thả Phương Mẫn xuống giữa sân.

Đồng thời Dư Tô còn nhìn thấy cả hai cái xác nữa. Một trong số đó đã chết từ khi trò chơi mới bắt đầu, người còn lại chính là La Hổ.

Sau khi La Hổ chết, những người chơi khác không vào dinh thự nhà họ Vương nữa, mà nơi La Hổ bỏ mạng lại là khu mộ của làng. Xác anh ta xuất hiện ở đây cũng đồng nghĩa với việc nếu các người chơi chết trong nhiệm vụ, thi thể của họ sẽ bị đưa đến dinh thự nhà họ Vương.

Đương nhiên, hiện giờ chuyện này không hề quan trọng.

“Chúng ta cũng vào thôi chứ?” Mã Vũ hỏi.

Cũng sắp đến giờ chơi rồi. Dư Tô và Phong Đình đưa mắt nhìn nhau, gật đầu rồi cùng tiến vào dinh thự, theo sau là Mã Vũ và Lâm Khôn.

Dư Tô cầm di động trong tay, cứ chốc chốc lại cúi xuống nhìn đồng hồ.

Mười một giờ năm mươi sáu phút, Ngải Tiêu cũng rút điện thoại ra nhìn rồi khẽ ho khan.

Dường như cùng lúc tiếng ho phát ra, Dư Tô lập tức cảm thấy như có người đang đứng sau lưng cô, vươn tay ra kéo cô.

Lực kéo không lớn, nhưng lúc này tất cả các người chơi đều ở vào tầm mắt Dư Tô, đột nhiên lại có một kẻ xuất hiện từ hư không vươn tay kéo mình khiến Dư Tô không khỏi hoảng hốt.

Tức khắc, Dư Tô quay đầu lại nhìn, nhưng sau lưng cô trống không.

Phong Đình thấy Dư Tô đột nhiên quay phắt lại phía sau bèn nhìn theo, hạ giọng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Dư Tô cau mày, lắc đầu: “Không có...”

Chữ “gì” còn chưa buông, Dư Tô đã thoáng thấy Ngải Tiêu xông thẳng về phía Lâm Khôn!

Gần như cùng lúc đó, Phương Mẫn đang nằm hôn mê dưới đất cũng vùng dậy trong nháy mắt, không biết từ bao giờ cô ta đã nắm một con dao găm nhỏ trên tay mà vung thẳng về phía Dư Tô!

Phương Mẫn không có thời gian ngắm chuẩn mà ném, hơn nữa mục đích của cô ta cũng không phải tấn công Dư Tô.

Dư Tô nghiêng mình sang trái, dễ dàng tránh được con dao.

Con dao nhỏ rơi xuống đất phát ra một tiếng “keng” khe khẽ.

Phong Đình nhíu mày, liếc nhìn con dao nọ.

Cùng lúc này, Ngải Tiêu cũng đã khống chế được Lâm Khôn, anh ta đá ngã Lâm Khôn xuống đất rồi dùng chân phải dẫm thẳng xuống ngực, bắt đầu lục soát thẻ của Lâm Khôn.

Phương Mẫn cũng vội lao tới mò mẫm tìm thẻ.

Khi nãy cô ta phi dao về phía Dư Tô là để cản trở không cho hai người kịp tới giúp Lâm Khôn.

Nhưng Phương Mẫn không ngờ rằng Dư Tô và Phong Đình vốn cũng chẳng định lo chuyện bao đồng, hành động của cô ta cũng chỉ uổng công vô hình.

Mà ngược lại...

Một con dao sắc bèn xé gió cắm phập vào tay phải Phương Mẫn.

Động tác của Phương Mẫn khựng lại, cơn đau đớn khiến cô ta không kìm nổi tiếng hô khe khẽ nhưng vẫn cố nhịn đau mà rút dao ra tiếp tục lần mò tìm thẻ.

Lúc này, Phong Đình mới tiến lại, giáng cho Ngải Tiêu một cú đấm.

Ngải Tiêu né đòn, bắt đầu đánh trả lại. Nhưng cũng vì vậy mà anh ta không thể không buông Lâm Khôn đang bị ép chặt dưới đất ra.

Nhưng cạnh Lâm Khôn còn có Phương Mẫn, dù tay Phương Mẫn đang bị thương thì Lâm Khôn vẫn không thể chạy thoát nổi.

Anh ta giãy giụa định bò dậy, nhưng còn chưa lết ngồi lên nổi đã bị Phương Mẫn nện mạnh vào phần vết thương đứt đoạn nơi cánh tay.

Lâm Khôn thét lên thảm thiết rồi lại ngã phịch xuống đất.

Ánh mắt Phương Mẫn lóe lên tia sáng ác độc, bắt đầu vươn tay lục soát phần lưng quần anh ta.

Trán Phương Mẫn rịn mồ hôi, thử mò tìm trong quần lót Lâm Khôn. Sau đó, gương mặt cô ta chợt sáng rực lên, tên đàn ông này giấu thẻ trong quần lót!

Phương Mẫn nắm chặt lấy xấp thẻ, vừa định rút ra ngoài Dư Tô đã tung một cú đá lên lưng cô ta.

Sau đó Lâm Khôn lại thét lên thảm thiết.

Dư Tô cười tỏ ý xin lỗi, lên gối huých thẳng vào đầu Phương Mẫn.

Phương Mẫn vội rút tay nắm chắc lấy xấp thẻ. Hai tay cô ta đan chéo trước mặt tránh đòn tấn công của Dư Tô rồi mau chóng đứng dậy lùi về sau mấy bước.

Dư Tô tặc lưỡi, hất hàm chỉ phía sau lưng cô ta.

Vẻ mặt Phương Mẫn thoáng cứng lại, cô ta quay phắt đầu nhìn ra sau, rồi bị Phong Đình tung một cú đá vào lưng mà ngã thẳng xuống trước mặt Dư Tô.

Dư Tô dẫm lên ót Phương Mẫn, bẻ quặt tay cô ta lại. Phương Mẫn đau đớn thét lên. Dư Tô bèn rút mấy tấm thẻ trên tay cô ta ra rồi ném lại cho Lâm Khôn với vẻ ghét bỏ.

Không còn thời gian nữa, Ngải Tiêu vừa vung nắm đấm lên đã chầm chậm buông xuống.

Mặt Phương Mẫn cắm xuống đất, hung tợn mắng: “Lũ ăn no rửng mỡ đi lo chuyện bao đồng, về sau tao sẽ cho chúng mày nếm mùi!”

Phong Đình rũ mắt, ung dung chỉnh trang lại vạt áo, nói: “Các người vốn có thể cướp được thẻ, vì chúng tôi không có ý ra tay. Nhưng ai bảo cô lại ra tay với công chúa nhỏ duy nhất của Hội chúng tôi?”

Dư Tô: “...”

Liệu Phong Đình có thể đừng nói những lời đáng xấu hổ thế này với vẻ mặt nghiêm túc như vậy không?

Chợt nghe có tiếng “Tinh tang” vang lên.

“Chúc mừng các người chơi đã thành công thu thập đủ năm mươi ba tấm thẻ, tiến vào giai đoạn tiếp theo của trò chơi! Bắt đầu đếm ngược, mười, chín,...”

Dư Tô buông Phương Mẫn ra, nhìn cô ta lồm cồm bò dậy.

Gương mặt lấm đầy bùn đất của cô ta như đang muốn ăn tươi nuốt sống kẻ khác, nhưng tiếc là Phương Mẫn đã không còn thời gian rồi.

Thời gian đếm ngược kết thúc, một giọng nói vang lên: “Bước vào khâu tổng kết, người chơi có lượng thẻ thấp nhất sẽ bị loại bỏ ngay lập tức, số thẻ của người này sẽ được chia ngẫu nhiên cho các người chơi còn lại.”

Chừng ba giây sau, Phương Mẫn đột nhiên ngã thẳng xuống đất.

Đôi mắt trợn tròn không cam lòng của cô ta chảy ra hai hàng huyết lệ, rất nhanh sau đó máu cũng ộc ra từ mũi và khóe môi Phương Mẫn.

Cô ta... đổ máu thất khiếu đến chết sao?

Phương Mẫn không có thẻ, đương nhiên các người chơi khác cũng không được phân thêm lợi lộc gì. Vậy là trò chơi cứ thế tiến vào giai đoạn cuối.

“Xin các người chơi còn lại hãy ngồi thành vòng tròn, mỗi người hãy tự lấy thẻ của mình ra, trò chơi Mò rùa đen chính thức bắt đầu.”

Dứt lời, Ứng dụng không nói thêm câu nào nữa.

Các người chơi đưa mắt nhìn nhau rồi bước tới giữa khoảng sân, ngồi thành một vòng tròn.

Năm người chơi cách nhau một khoảng an toàn, với khoảng cách này họ sẽ không thể nhìn được bài của nhau.

Các người chơi rút bài ra, trong đó người gặp rắc rối nhiều nhất chính là Lâm Khôn.

Phong Đình nói: “Theo như quy tắc trò chơi, chúng ta phải bỏ những lá bài trùng ra trước.”

Nói xong, anh bèn rút bốn quân bài ném xuống đất.

Tất cả mọi người đều có bài trùng, lần lượt vứt xuống đất. Cuối cùng người sở hữu ít bài nhất vẫn là Mã Vũ.

Thế là trò chơi bắt đầu tiến vào giai đoạn rút bài, Mã Vũ là người chơi đầu tiên.

Sau khi vứt hai quân bài trùng xuống, Dư Tô vẫn còn mười một quân, nhiều hơn Phong Đình có tới hai cặp trùng. Vì vậy lượt rút bài lần lượt là Mã Vũ - Lâm Khôn - Ngải Tiêu - Phong Đình - Dư Tô - Mã Vũ.

Lúc mới bắt đầu, trò chơi này chỉ phụ thuộc vào vận may.

Phong Đình và Dư Tô đã biết trước đối phương nắm những quân bài nào, nhưng việc này cũng chỉ có lợi thế khi Phong Đình rút bài của Dư Tô, Dư Tô không thể cầm được bài của anh.

Vậy nên Phong Đình chỉ có thể rút một lá bài mình không có dưới sự ra hiệu của Dư Tô.

Năm người bắt đầu rút bài theo luật chơi, khi rút được lá trùng thì vứt cả hai xuống đất.

Lúc này, Mã Vũ đã chỉ còn lại hai tấm bài.

Lông mày Mã Vũ cau chặt lại, lưỡng lự vươn tay chạm vào xấp bài của Lâm Khôn nhưng vẫn không quyết định nổi nên lấy quân nào.

Lâm Khôn thúc giục: “Anh nhanh lên được không?”

Mã Vũ nhìn anh ta rồi cắn răng rút một quân bài.

Khoảnh khắc nhìn thấy lá bài, vẻ mặt Mã Vũ thoáng biến đổi.

Sau đó, anh ta kẹp lá bài vào xấp bài của mình.

Dư Tô thầm nghĩ có lẽ anh ta không rút được bài trùng, cũng không đến mức xui xẻo quá.

Nếu lần này lại rút phải bài trùng thì Mã Vũ sẽ chỉ còn lại duy nhất một quân bài, vậy khi đến lượt Dư Tô cô sẽ lấy mất lá bài cuối của anh ta, ván chơi của Mã Vũ cũng sẽ kết thúc tại đây.

Nếu với Mò rùa đen thông thường thì việc này đồng nghĩa với thắng cuộc, nhưng luật chơi hiện giờ thì lại ngược lại.

Lâm Khôn ngậm bài vào miệng rồi vươn tay rút bài của Ngải Tiêu.

Vào đúng khoảnh khắc ngón tay Lâm Khôn chạm vào bài của Ngải Tiêu, tiếng chuông báo động dồn dập chợt đột ngột vang lên!

Đồng thời các người chơi cũng nhìn thấy có một cái bóng mờ dần hiện lên rõ ràng sau lưng Mã Vũ.

Cái bóng này lay động như mặt nước, chầm chậm ngưng đọng lại thành thực thể.

Đây là một con ma, một con ma khuyết mất cả gương mặt. Trên đầu nó chỉ có máu thịt đỏ lòm cùng hai con ngươi treo phía trước, trông vô cùng ghê rợn thảm thương.

Các người chơi sững sờ, mà Mã Vũ lại cứ như thể không hề hay biết, mắt vẫn nhìn trừng trừng ba lá bài trong tay mình.

Đột nhiên, con ma sau lưng anh ta cử động.

Hồn ma vươn hai cánh tay tím đen của mình lên, chầm chậm thọc vào ngực Mã Vũ.

Mã Vũ không hay biết, cứ thế cho đến khi lồng ngực dấy lên cơn đau đớn tột cùng!

Thân thể Mã Vũ cứng đờ, cặp mắt trừng to, chỉ kịp thét nổi nửa tiếng rồi ngã thẳng xuống đất.

“Người chơi Phạm Duệ vi phạm luật chơi, bị loại khỏi cuộc chơi.”

Tiếng thông báo lạnh lùng truyền vào tai các người chơi. Ba tấm thẻ Mã Vũ nắm chặt bay lên không trung, hai trong số đó dính lại với nhau rồi cùng rơi xuống mặt đất.

Lá bài còn lại xoay mấy vòng trên không trung rồi chầm chầm bay về phía Lâm Khôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.