Dịch: Hạnh / Ảnh: Jas
Dư Tô bừng tỉnh, hóa ra con ma này xuất hiện là do Mã Vũ rút được bài trùng nhưng không chịu vứt xuống.
Rất dễ đoán được suy nghĩ của Mã Vũ khi đó, thấy những người khác không nhìn được bài mình, anh ta bèn giả như ba lá bài trong tay không trùng để tránh bị loại khỏi ván chơi.
Tiếc là Mã Vũ không ngờ sẽ phải lấy tính mạng ra đền cho trò khôn vặt của mình.
“Tiếp tục đi.” Ngải Tiêu chìa tập bài ra cho Lâm Khôn.
Sau khi nhận lấy lá bài, Lâm Khôn nhả xấp bài trong miệng ra, cẩn thận kiểm tra lại một lượt. Sau khi xác nhận không bị trùng anh ta mới dám rút bài của Ngải Tiêu.
Có bài học của Mã Vũ, bốn người chơi còn lại đều tự giác kiểm tra cẩn thận sau khi rút bài xong.
Rất nhanh thôi những lá bài trong tay họ đã giảm đi đáng kể.
Sau khi Mã Vũ chết, thứ tự rút bài có thay đổi, chuyển thành Dư Tô rút bài của Lâm Khôn. Dư Tô nắm ba lá bài cuối cùng trong tay, rút đi quân bài duy nhất của Lâm Khôn.
Tay Lâm Khôn hiện đã trống không. Anh ta thở nhẹ ra rồi quay người ngồi xuống bên bậc thềm đá cạnh đó.
Vì Lâm Khôn bị loại nên lần này không có ai rút bài của Ngải Tiêu, anh ta chuyển thẳng sang lấy bài của Phong Đình.
Lúc này, trong tay Ngải Tiêu còn một lá bài.
Ngải Tiêu cau mày, rút bài của Phong Đình.
Sau đó, hàng mày của anh ta giãn ra. Ngải Tiêu đã không rút phải bài trùng.
Qua nhiều lượt chơi, những quân bài trong tay bọn họ đã không còn giống như ban đầu, Dư Tô cũng không thể gợi ý cho Phong Đình rút bài được nữa, chỉ có thể phụ thuộc vào may mắn.
Hiện giờ Phong Đình có ba quân bài, mặt đối mặt với Dư Tô, tiện tay rút một quân rồi lại vứt thêm một quân bài của mình xuống đất.
Dư Tô quay sang Ngải Tiêu, rút một lá bài... lại là bài trùng.
Sau lượt chơi này, Dư Tô chỉ còn lại hai lá bài.
Ngải Tiêu cầm lá bài sau cuối, lại rút thêm một lá của Phong Đình. Giờ Phong Đình chỉ còn lại duy nhất một lá bài.
Dư Tô nhìn chằm chằm Ngải Tiêu, thấy anh ta lại cầm lấy bài, không hề bỏ xuống.
Ngải Tiêu... rất may mắn.
Dư Tô đưa mắt nhìn xuống hai bàn tay mình, khẽ nhíu mày.
Cô chỉ còn hai quân bài, đâu mới là lá bài Phong Đình không có? Nếu cả hai quân đều không trùng thì càng hay.
Nhưng Dư Tô không biết Phong Đình đang nắm quân bài nào trong tay, chỉ đành chìa cả hai lá ra.
Phong Đình cúi đầu nhìn, vươn tay rút lá bên phải.
Thấy Phong Đình rút bài mà không thả xuống, Dư Tô thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lượt tiếp theo là của Dư Tô.
Dư Tô chỉ còn đúng một lá bài, cô phải rút được của Ngải Tiêu một lá mình không có thì mới hy vọng tiếp tục được màn chơi.
Thấy Ngải Tiêu chìa hai tấm bài ra, Dư Tô thoáng do rồi vươn tay rút lá bên trái.
Nhìn thấy mặt bài, Dư Tô cười khổ, vứt cả hai tấm bài xuống đất rồi bất lực đưa mắt nhìn Phong Đình.
Cô xui xẻo, cũng chẳng biết làm sao cho phải.
Vốn Dư Tô định loại Ngải Tiêu trước, cô còn nghĩ dù mình hay Phong Đình đoạt được manh mối cũng đều ổn cả.
Nhưng giờ thì phải xem Phong Đình có may mắn hay không.
Hiện giờ còn tổng cộng ba lá bài, một lá trong tay Ngải Tiêu, hai lá là của Phong Đình.
Vậy thì lá bài đơn giúp người chơi đạt được manh mối nhất định nằm trong tay Phong Đình.
Nếu Ngải Tiêu cầm được bài đơn, sẽ đến lượt Phong Đình rút tiếp. Còn nếu Ngải Tiêu không may lấy phải lá trùng, Phong Đình sẽ giành phần thắng.
Lâm Khôn nhìn bọn họ với vẻ căng thẳng rồi quay sang Dư Tô thì thầm: “Tôi thật sự mong cô và anh ấy sẽ thắng.”
Dư Tô mỉm cười với anh ta nhưng không đáp lời.
Cô ngồi trên bậc thềm đá, hai tay ôm đầu gối, lòng thoáng căng thẳng.
Phong Đình quay sang nhìn cô rồi chìa bài cho Ngải Tiêu.
Lúc này, Ngải Tiêu lại quay về với dáng vẻ tươi cười, anh ta híp mắt chầm chậm vươn tay rút một lá bài.
Mắt Dư Tô dính chặt lên lá bài, nhìn chằm chằm không chớp, cô thấy Ngải Tiêu cầm lấy lá bài... không hề có ý vứt nó xuống.
Lá bài đơn đã vào tay anh ta rồi!
Ngải Tiêu khẽ cười, nghiêng người chặn tầm mắt của các người chơi lại rồi bắt đầu tráo bài.
Xong xuôi anh ta mới rút bài ra, mỉm cười với Phong Đình.
Phong Đình thoáng khựng lại rồi mới vươn tay, đầu ngón tay chạm lên lá bài bên phải.
Ngải Tiêu híp mắt, nở nụ cười rực rỡ.
Phong Đình lại dịch sang lá bài còn lại. Ngải Tiêu vẫn giữ nụ cười tươi rói như trước mà nhìn Phong Đình.
Phong Đình rút lá bài ra.
Nụ cười trên môi Ngải Tiêu thoáng cứng lại, dường như đây là lá bài mà anh ta không muốn phải nhả ra.
Thường thì hành động này sẽ là một trò lừa đảo, vẻ mặt anh ta như muốn nói với Phong Đình rằng đây là lá bài đơn, không thể để anh rút mất được.
Nhưng nếu Ngải Tiêu tỏ ý rõ như vậy thì có thể lá còn lại mới là quân bài chính xác.
Thường nếu chơi tú lơ khơ, người chơi sẽ ngay lập tức rút lá bài còn lại ra.
Nhưng hiện giờ rất có thể đây lại là một trò lừa phức tạp hơn. Ngải Tiêu cố tình gạt Phong Đình rút lá bài còn lại, nhưng thật ra tấm anh đang cầm mới là lá bài đơn.
Đồng thời nó cũng có thể là trò lừa ba lớp, nếu cứ tiếp tục suy diễn như vậy thì sẽ vĩnh viễn không đoán được kết quả.
Phong Đình nhìn chằm chặm Ngải Tiêu, tiếp tục rút lá bài đang cầm ra.
Trong nháy mắt, nụ cười của Ngải Tiêu tắt lịm.
Phong Đình lật lá bài xuống, rũ mắt kiểm tra cẩn thận mặt sau.
Khi trước Mã Vũ đã phải bỏ mạng vì phạm luật, có lẽ Ngải Tiêu cũng không dám gian lận để lại ký hiệu trên bài.
Sau khi kiểm tra xong, xác nhận lá bài không có vấn đề gì, Phong Đình mới lại lật nó lên tráo.
Xong, anh lại chìa bài ra. Ngải Tiêu lom lom nhìn hai lá bài, sau đó híp mắt, vươn tay rút một lá.
Dư Tô kinh ngạc, thầm nghĩ sao anh ta lại rút nhanh được tới vậy, mà còn hoàn toàn không có ý định thăm dò Phong Đình!
Ngải Tiêu bắt đầu tráo bài.
Anh ta rút bừa một quân mà cũng trúng?
Ngải Tiêu cực kỳ may mắn, hay là đang gian lận đây?
Dư Tô lại nhớ khi nãy khi đang đứng, cô đột nhiên cảm thấy có thứ gì đứng sau kéo mình, nhưng lúc quay lại thì chẳng thấy gì.
Khi cô và Phong Đình cùng quay đầu lại nhìn thì Ngải Tiêu cũng bắt đầu tấn công Lâm Khôn.
Vậy nên Dư Tô có căn cứ để tin rằng thứ đứng sau lưng kéo mình, khiến cô và Phong Đình phân tâm rất có thể có liên quan tới Ngải Tiêu.
Có lẽ Ngải Tiêu đã sử dụng một món đạo cụ đặc biệt.
Hiện giờ liệu anh ta có đang dùng đạo cụ không?
Dư Tô vươn tay, khẽ áp lên ngực. Trước ngực cô là món đạo cụ đồng hồ [Thời gian], tác dụng của nó là dừng thời gian lại hai phút, trong hai phút này trừ Dư Tô ra, những người khác sẽ bị cố định tại chỗ.
Chỉ cần Dư Tô không có hành động mang tính công kích thì thời gian đóng băng sẽ không bị rút ngắn.
Nếu Dư Tô sử dụng món đạo cụ này, cô có thể nhìn được bài của Ngải Tiêu, đưa mắt ra hiệu cho Phong Đình rút, vậy... cô có nên sử dụng nó không?
Dư Tô đã bị loại khỏi trò chơi rồi, vậy chắc nhìn bài sẽ không phạm quy?
Dư Tô thoáng do dự, nhìn Ngải Tiêu chìa bài cho Phong Đình.
Cô cắn răng, tháo chiếc đồng hồ đeo trên cổ ra, nhanh tay ấn nút.
Đúng khoảnh khắc ấy, thời gian chợt ngừng lại. Cánh tay đang vươn ra của Ngải Tiêu cứng đờ giữa không trung, tiếng dế kêu rả rích không ngừng trong đêm cũng im bặt. Trừ Dư Tô ra, ba người còn lại không hề chớp mắt nữa, thậm chí đến hơi thở cũng ngưng bặt.
Vì đang ăn gian nên Dư Tô thoáng thấy chột dạ, cô bước tới trước mặt Ngải Tiêu, nhìn anh ta chằm chằm một lúc rồi mới liếc hai lá bài anh ta nắm trong tay.
Lá bài đơn nằm bên tay trái, nhưng như vậy thôi vẫn chưa đủ, cô còn phải nhân cơ hội này để xem rốt cuộc anh ta có làm gì lá bài không.
Phong Đình cũng từng kiểm tra nhưng không phát hiện ra ký hiệu gì, vậy nên chắc chắn Ngải Tiêu không sử dụng cách gian lận hạ cấp như vậy. Hơn nữa, để lại ký hiệu trên bài chắc hẳn cũng sẽ bị quy là hành động phạm luật như Mã Vũ.
Còn nếu sử dụng đạo cụ, thì hoặc là anh ta đã ngưng đọng thời gian để nhìn bài giống cô, hoặc là Ngải Tiêu sử dụng một món đồ khác mà chỉ mình anh ta mới biết.
E là món đạo cụ của anh ta không bị giới hạn trong một lần sử dụng. Ví dụ nó có thể là một mùi hương lạ nào đó mà chỉ có người dùng mới ngửi được, Ngải Tiêu sẽ dựa vào mùi hương mà chọn chính xác lá bài.
Nghĩ tới đây, Dư Tô ghé sát lại gần hai lá bài, ngửi thật kỹ nhưng lại chẳng thấy mùi gì.
Cô nên làm sao đây? Chắc hẳn Ngải Tiêu đã giở trò, nếu không sao lại rút bài quyết đoán đến vậy. Nhưng rốt cuộc anh ta đã dùng ký hiệu gì trên bài đây?
Dư Tô chỉ có hai phút đồng hồ, thật sự giờ cô rất khó nảy ra được ý tưởng gì...
Dư Tô lo lắng nhìn hai lá bài, lấy tay áo lau mấy lần. Một phút mười giây trôi qua, cô mới nhụt chí quay đầu trở về chỗ cũ.
Lúc này, tầm mắt cô rơi đúng về phía Lâm Khôn.
Khi nãy Phương Mẫn đã đập mạnh vào cánh tay trái của khiến vết thương của Lâm Khôn lại chảy máu tiếp, hiện giờ vải băng của anh ta đã bị nhuộm đỏ thẫm.
Một dòng suy nghĩ thoáng xẹt qua, Dư Tô thấy mình thật hèn hạ, nhưng nghĩ lại thì sau màn chơi này chắc chắn hai thành viên Hội Sinh Tồn sẽ báo thù, cô bèn chạy nhanh tới quỳ bên xác Phương Mẫn.
Thất khiếu Phương Mẫn ròng ròng máu, hai mắt trợn trừng không cam lòng, trên cánh tay còn có vết thương do dao đâm.
Dư Tô quỳ xuống, quệt máu trên người Phương Mẫn rồi bước tới trước mặt Ngải Tiêu, mỉm cười trước dáng vẻ cứng đờ của người này. Cô tách ngón tay đang giữ bài của Ngải Tiêu ra, bôi máu lên.
Xong xuôi, cô lại tức tốc trở về vị trí cũ, ngắt khoảng thời gian đóng băng.
Thời gian lại trôi như cũ, tiếng dế kêu vang lên, cánh tay dừng lại giữa không trung của Ngải Tiêu tiếp tục vươn ra. Ngón tay vừa được tách ra một khoảng nhỏ của Ngải Tiêu chạm phải mặt bài.
Gần như cùng lúc ấy, Ngải Tiêu chợt biến sắc, rút tay lại ngay tức khắc rồi chuyển tay cầm bài. Anh ta kinh ngạc nhìn ngón tay không biết từ lúc nào đã lấm đỏ máu.
Ngay giây sau, Ngải Tiêu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phong Đình, lạnh giọng: “Đồ hèn hạ đê tiện, cách làm của anh thật hạ cấp.”
Phong Đình ngơ ngác. Dư Tô bèn rụt rè giơ tay: “Ngại quá, làm tôi làm đây.”
Nói xong, cô trỏ Ngải Tiêu: “Này, thần chết của anh tới rồi kìa.”