Trò Chơi Liều Mạng

Chương 1: Chương 1: Muốn sống hay muốn chết




Akina là 1 cô gái 18 tuổi, rất xinh đẹp và cũng đang ở tuổi thiếu nữ. Đáng nhẽ cuộc sống của cô rất tươi đẹp nhưng lại không phải như vậy. Ngược lại thì cô rất tội nghiệp. Ở trường cô bị bắt nạt, ở lớp thì bị người ta cởi quần áo ra chụp ảnh, chà đạp, bị lũ con gái đánh đấm mỗi chiều chỉ vì cô quá xinh và có 1 anh chàng hotboy của trường đó đã yêu cô..... Cuộc sống quá đỗi tồi tệ với cô nhưng còn tệ bạc nhiều hơn thế nữa. Hôm nay khi cô bé về đến nhà với thân thể tím bầm và với những bộ quần áo đã rách nát, đã bị cắt xé. Cô đứng ở 1 đầu xó và khóc thảm thiết. Khi khóc xong cô đi bộ về nhà. Đứng trước cánh cửa cô đã cố ngăn đi 2 dòng lệ, cô lau mãi, lau mãi đến khi không còn nước mắt để mà khóc được nữa. Cô mỉm cười vào nhà và nói:

-Con chào chú dì.

Mặt chú nó chẳng biểu hiện gì cả. Còn mặt dì nó thì buồn buồn. Nó thấy không khí có vẻ im lặng 1 cách kì lạ. Dì nó nhìn mặt nó hết sức căng thẳng. Ánh mắt đó làm nó cảm thấy khó chịu đến mức ngạt thở. Dì Akina mở miệng ra và nói:

-Akina, dì xin lỗi nhưng với tình hình kinh tế của gia đình dì hiện giờ thật sự rất khó khăn. Dì không đủ tiền để nuôi con nữa. Dì đã hỏi Neji và Maru, chúng nó đều không đồng ý. Nhưng nếu con đồng ý thì dì thật sự cảm ơn con rất nhiều. Dì cũng mong con không hận dì.

Akina nghe xong cảm thấy rất shock. Từ nhỏ sinh ra đã không có bố mẹ chăm sóc. Và giờ thì đến lượt chú dì nó vứt bỏ nó đi. Thật tội nghiệp con bé. Nó còn chẳng biết rằng nó đã làm gì sai để cuộc đời đưa đẩy nó đến mức này. Mặt nó lúc đầu có vẻ ngạc nhiên, rồi nó mỉm cười như thể rằng nó đã biết chuyện này sẽ đến, chỉ quan trọng là sớm hay muộn mà thôi. Nó cố gắng gượng cười với sự ngây thơ và đáp lại dì với vẻ mặt vui vẻ:

-Thưa dì, con biết rồi ạ. Con cảm ơn dì và chú vì đã nuôi con khôn lớn đến bây giờ từ lúc con còn là 1 đứa trẻ ạ! Con hứa sẽ không hận dì đâu và con sẽ rời khỏi ngôi nhà này ngay bây giờ.

Nói xong nó đi ra khỏi nhà chỉ với 2 bàn tay trắng. Không quần áo, không tiền bạc, không thức ăn,... Không có 1 thứ gì cả. Nó đi ra cửa sau nhà, nghe cuộc nói chuyện giữa dì và chú sau khi ra đi. Dì:

-Sao anh bắt em phải nói ra điều đó, anh biết nói điều đó khó đến thế nào không? Anh nhìn cách nói chuyện của nó nói với mình đi. Cảm giác như chúng ta là những kẻ xấu vậy. Giờ nó đã ra ngoài và không cầm theo 1 cái gì cả. Nó chắc chắn cũng không thể sống qua đêm hôm nay được. Việc duy nhất mà nó có thể làm hiện giờ chính là vào 1 góc xó nào đó rồi chết trong sự cô độc. Em nghĩ nó sẽ hận chúng ta cả đời mất thôi, dù nó đã nói là sẽ không.

_2 người là đàn bà, con gái, dễ ăn nói với nhau hơn. Mà cái gì cũng được, tôi không quan tâm. Nó có máu mủ ruột thịt gì với tôi đâu chỉ có cô thôi. Nếu giỏi cô đi theo nó đi. Cô cũng chỉ là 1 bà nội trợ và chờ lương tháng của tôi mỗi ngày, mỗi giờ và mỗi tuần mà thôi. Nên hãy cân nhắc kĩ đi. Nếu cô muốn đi thì tôi đồng ý luôn, đỡ 1 miệng ăn trong nhà_ Chú đáp lại

Dì Akina ngồi đan nhẽng ngón tay trong lòng bàn tay vào với nhau. Dì ấy cúi gằm mặt xuống và khóc rưng rưng, nếu dì ấy không có con thì chắc hẳn đã đi theo Akina nhưng dì còn 2 đứa con nữa nên không thể đi được. Akina nghe xong cuộc nói chuyện của chú dì, nó bịt miệng lại, khóc thút thít và chạy đi thật xa. Nó cứ chạy, cứ chạy cho đến khi rời xa ngôi nhà đó và khi nó dừng lại, nó còn chẳng biết bản thân nó đang ở đâu. Nó đi ra ngoài đường lững thững và vào 1 ngõ hẻm nhỏ, có ý định tự sát. Khi nó đưa dao lên cổ, thì bỗng có 1 người đàn ông mặc áo choàng đen. Ra ngăn cản cô lại, đưa cho nó 1 tấm thiệp. Akina mở ra:

Xin chào Akina, tôi có thể cho cô cơ hội để làm lại cuộc sống hãy đợi chúng tôi ở địa chỉ quen thuộc XXX. Nhưng cô có thể chết đấy nhưng cũng có thể sống và được làm lại cuộc sống lần nữa. Vậy nên hãy cân nhắc kĩ. Nếu cô không hoàn thành game thì cô không thể ra khỏi đó.

Cô chợt nhận ra đây là bức thư người cha đã mất của cô. Akina cảm thấy thật hoang đường nhưng cô không thể phủ nhận bởi vì địa chỉ XXX là nơi chỉ có 2 bố con cô biết đến. Khi bố nó còn sống, nó và bố đã tạo ra 1 nơi bí mật chỉ có 2 bố con biết. Khi đến nơi, cánh cửa tan hoang không có ai sống hay gì cả. XXX chính là nhà máy luyện thép cũ đã bị bỏ hoang. Khi đến nơi, cô mở cửa ra thì có 1 ánh sáng chói lóa làm cô cảm thấy choáng váng. Khi bước vào cánh cửa thế giới mà cô đang nhìn thấy thật tuyệt đẹp. Cô tự thắc mắc hỏi đây có phải là thiên đường không? Hay là cô đang mơ. Cô lại nhìn thấy 1 bức thư nữa. Cô đang định mở ra đọc thì có gì đó cuốn lấy chân cô. Khi cô nhìn lại thì đó là 1 con quái vật. Chân cô cảm thấy rất đau, nó rất thực và hoàn toàn không hề giống thiên đường một chút nào. Cô tự hỏi mình rằng cô đã bị trừng phạt do cố chạy thoát khỏi hiện thực hay do cô chưa làm hết sức. Bởi vì mạng sống của cô đã bị buộc là phải kết thúc. Bởi vì đây là cuộc sống, cô sẽ cố gắng vứt bỏ bằng chính đôi tay này. Trong khoảnh khắc đó, cô đã tưởng tượng ra được cảnh mình chết như thế nào. Tuy nhiên cô đã nhận ra 1 bài học rằng không phải là cô muốn chết, sự thật là cô thực sự muốn sống. Bỗng có cái đao to lớn đánh vào đầu con quái vật khiến xác con vật đó chẻ đôi. Cái xác con vật đó tẽ đôi ra thì cô thấy có ai đó đứng sau cái xác to lớn đó. Đó là 1 người đàn ông. Anh ta nói với cô:

-Thật sự rất ngu ngốc, cô đến đây chốn địa ngục này chỉ để trốn tránh sự thật đúng không? Cô nghĩ rằng cô muốn chết nhưng thực sự cô lại muốn sống đúng không? Mà thôi, tôi nhìn ánh mắt cô đã biết câu trả lời rồi. Tin tôi đi, cô có thể trở nên mạnh mẽ hơn bây giờ. Hay cô vẫn muốn chết.

Cô nhớ lại tất cả sự việc và bật khóc:

-Tôi muốn...muốn ... sống... Hãy chỉ cách cho tôi sống.

Anh ta nhìn cô mỉm cười và ôm cô vào lòng:

-Bé ngoan, không khóc. Tôi sẽ hướng dẫn cô cách trở nên mạnh mẽ. Vậy nên ngừng khóc nhá! Chúng ta sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua, cô Akina à! Ở trong thế giới này, cô phải giết, sát và đủ kiểu mới sống được. Tôi biết chuyện này đối với cô có vẻ hơi hoang đường nhưng cuộc sống của cô chịu đủ mọi sự khổ sở như thế là do trong người cô có chứa loại máu đặc biệt. Kể cả từ chuyện bố mẹ cô chết cũng chỉ vì nó, chú dì cô bỏ cô cũng chỉ vì nó, họ sợ chết cô hiểu không? Nên khi ở trong này, tất cả mọi người sẽ cố gắng giết cô. Khi giết cô, họ sẽ được sống yên ổn, bản chất của trò chơi là sẽ chỉ có 10 người thắng và thoát ra khỏi đây, hơn nữa sẽ sống tốt đẹp hơn. Mà nói cho cô biết nhé! Tất cả những kẻ trong này đa phần đều là quỷ đấy. Bao gồm cả tôi nhưng dù gì tôi vẫn sẽ bảo vệ cô. Cô nên nhớ, ở trong thế giới này cô không thể tin ai được cả, rõ chưa?! À mà quên mất tôi tên là Kido. Hân hạnh được làm quen.

Cuộc sống của Akina bắt đầu như thế.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.