Trò Chơi Tình Ái Và Quyền Lực [Phần 2]

Chương 4: Chương 4




Chương 4

Ngồi trong nhà hàng Pháp sang trọng thưởng thức bữa ăn, Tom nở nụ cười ngọt ngào nhìn bạn gái đã hơn hai tháng không gặp mặt được, giờ chỉ muốn ngắm bù lại càng nhiều càng tốt.

“Anh có cảm giác như chỉ mình anh nhớ em, thời gian anh đi công tác không thể bên cạnh em em chẳng nhớ anh chút nào sao?”

Vy Vy nhướng một bên chân mày, mắt vẫn nhìn vào dĩa bít tết của mình thư thản đáp: “Anh muốn nghĩ sao cũng được.”

Tom rót ly rượu trắng đổ thêm vào ly của mình đưa lên uống, về điểm lạnh lùng này Vy Vy và Đông Nghi thật giống nhau, chỉ có anh và Hoàng Phong chịu khổ thôi.

“Ăn xong chúng ta đi du lịch nha, anh đã gác lại lịch trình nghỉ được ba ngày để cùng với em đi chơi, anh cũng đã lên sẵn kế hoạch...”

“Chiều nay em còn đến lớp dạy Yoga, anh trở về đột ngột em không thể đi được đâu.”-Vy Vy lần này mới nhìn lên anh, con ngươi đen láy phản chiếu sắc mặt bí xị không vui của bạn trai, cô nói thêm: “Nếu anh muốn có thể đến lớp học Yoga của em, em sẽ không tính phí đâu.”

Tom cười trừ, anh đúng là yêu cô thật nhưng chưa tới mức làm đến đó đâu, anh như vậy lại đi tập Yoga sao?

“Cái đó thì không cần, xương của anh cứng lắm, cũng không đủ kiên nhẫn ngồi một chỗ hàng giờ liền đâu.”-nhìn ánh mắt sắc như dao của cô đang lườm mình, anh ngon ngọt vớt vát: “Anh chỉ có kiên nhẫn để theo đuổi em thôi.”

Vy Vy nhếch môi cười mỉa, cầm lấy ly rượu anh vừa rót thêm cho mình uống.

“Thì ra là cô, không ngờ để tôi gặp được cô ở đây.”-giọng nói khàn khàn của gã đàn ông tối qua ở quán bar từ phía sau lưng Vy Vy thốt lên, gã nhanh chóng bước tới đứng đối diện cô, tuy khuôn mặt không còn trang điểm đậm như tối qua nhưng gã vẫn nhận ra được. Tức giận nắm lấy cổ tay Vy Vy định kéo cô đứng dậy nhưng đã bị Tom nhanh hơn chặn lại trước khi nó kịp chạm vào người bạn gái mình, khuôn mặt vui vẻ ban nãy chợt sắc lại trừng mắt cảnh cáo.

“Anh là ai?”

Gã nhìnTom đánh giá, khóe môi xếch lên đường xem thường nhìn lại Vy Vy vẫn im lặng không bộc lộ chút biểu cảm nào: “Lần này cô lại định quyến rũ cậu ấm nào nữa đây?”

“Vy Vy, em có quen biết người này không?”-Tom nhìn cô nhẹ nhàng hỏi, đáy mắt đè nén đi sự phẫn nộ khi nghe lời nói thô tục từ miệng gã đàn ông nói về bạn gái anh.

“Em không quen.”

Tom gật nhẹ đầu tiế thu, anh lấy tấm danh thiếp trong túi áo ra đưa cho gã xem: “Tôi là CEO của tập đoàn xuyên quốc gia IL, bạn gái tôi nói không quen anh, nếu anh còn gì thắc mắc có thể tìm đến luật sư của tôi.”

Bàn tay gã run run nhận tờ danh thiếp, thảo nào lúc nãy cảm giác nhìn Tom rất quen mắt, nhưng gã không nghĩ anh đúng là người có tiếng trong giới, nhân vật lớn này gã không dám tự tiện động tới đâu, coi như bị giẫm phải phân, lần này không làm lớn chuyện ở đây nữa.

Nhìn gã hậm hực bỏ đi, Tom nheo mắt nhìn lại bạn gái mình gặn hỏi: “Hôm qua em đến quán bar đã làm những chuyện gì để bị người khác kiếm chuyện?”

Vy Vy lắc nhẹ ly rượu trên bàn nhìn dòng chất lỏng lắc đều trong ly thủy tinh, đều đều đáp: “Một người bạn, cũng là học viên tập Yoga của em bị người khác chơi xấu cướp mất dữ liệu quan trọng của sản phẩm mới, em chỉ thấy chướng mắt nên làm chút việc vặt thôi.”

“Lớp học Yoga của em cũng thú vị thật, xem ra chiều nay anh phải đến xem thử rồi.”

“Anh cứ tự nhiên, không chừng còn ngắm trúng được cô nào ở đó.”

Tom buồn cười nghe bạn gái thốt, nghe qua còn tưởng cô ấy đang ghen nữa cơ, nhưng tính Vy Vy như thế nào anh cũng rõ, không dễ chọc được cô gái này, bởi vì cô ấy dường như đều đọc được mọi suy nghĩ trong đầu của anh.

“Sao em không theo đuổi công việc bác sĩ tâm lý của mình mà lại chọn trở thành giáo viên dạy Yoga?”-anh thắc mắc vấn đề này đã lâu, trước khi làm vệ sĩ cho Hoàng Phong và Đông Nghi, Vy Vy từng theo học chuyên ngành tâm lý học, còn là một người ưu tú, kết quả sau khi buông bỏ hận thù cùng anh rời khỏi nơi phiền muộn lại chọn công việc trông có vẻ rất vô vị và nhàm chán này, nó không giống như một công việc cho lắm.

“Công việc đó không cần phải suy nghĩ gì hết, vừa hay giúp cho vóc dáng của em giữ được sự cân đối, đơn giản vậy thôi.”

Tom bật cười, anh bông đùa trêu cô: “Nếu vậy anh nghĩ công việc giáo viên dạy boxing phù hợp với em hơn.”

“Nếu có mở lớp dạy boxing em sẽ để anh làm bao cát cho mình tập.”-Vy Vy cong nhẹ mắt cười, mũi dao sắc bén cô cầm trên tay hướng thẳng về khuôn mặt hơi tái của anh, cô hài lòng bỏ dao xuống: “Em ăn xong rồi.”

.

.

.

Note: *Truyện được đăng độc quyền trên wattpatt.com của Linhlinhpenny, những trang web khác không phải là trang chính thức và chưa được sự chấp nhận của tác giả.*

“Thưa ông chủ, chúng tôi đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn đợi lệnh của ngài.”

Người đàn ông trong bộ âu phục màu báo gấm sặc sở , khuôn mặt nam tính điển trai với mái tóc màu hun khói phủ xuống che đi một bên mắt, khóe môi mỏng xếch lên một đường nhìn lại cây súng lục trên tay của mình lên đạn nhắm thẳng vào con đại bàng bằng sứ trước mặt bóp cò làm nó vỡ nát văng những mảnh vỡ tung tóe xuống sàn nhà.

“Đến lúc phải đòi lại những gì chúng đã lấy đi của ta rồi.”

Làn gió thoảng qua khiến mái tóc che trước mặt bay lên để lộ một bên nhãn cầu màu trắng đục, nó đã được phẫu thuật cố để được giống với hình hài con mắt bình thường nhưng vẫn không thể được như xưa. Tất cả là nhờ Tom và cô vệ sĩ năm xưa, giờ đây đã trở thành bạn gái của anh.

“Là do năm xưa các người không thể giết được ta, lần này ta sẽ cho các người nợ máu phải trả máu.”

.

.

.

TBC.

Bà con cô bác nhớ dừng chân ủng hộ au nha ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.