Trò Đùa Thần Cupid

Chương 19: Chương 19: Buổi Chiều Nồng Nàn




– Thôi mình về trường nào Nhiên!

Hiền Thi quay sang khẽ lay vai gọi tôi khi tôi đang miên man nhìn dòng xe tấp nập dưới lòng đường với những suy nghĩ riêng tư của mình. Tôi khẽ gật đầu và rảo bước cùng nó. Thật là… chẳng hiểu từ bao giờ bài hát “Nhỏ ơi” cứ ám ảnh tâm trí tôi mãi mỗi khi tôi nghĩ về Khánh Nam. Có lẽ giữa cậu và bài hát, cả hai đã quyện vào nhau tạo nên một ấn tượng riêng biệt trong lòng tôi, có chút nhẹ nhàng, có chút dễ thương nhưng cũng có chút đau thương, có chút buồn mang máng.

– Này! Lại nghĩ về cậu ta à?

Hiền Thi hất vai tôi khiến tôi suýt chúi nhũi xuống dưới đường ngay khi có một chiếc xe máy phóng vụt qua. Hậu quả là người qua đường kia, một phần vì hốt hoảng, một phần vì giận dữ đã mắng chúng tôi một trận tơi bời. Chỉ đợi đến lúc người ấy vừa đi khỏi, tôi liền xấn tới Hiền Thi chẳng chút chần chừ, hai bàn tay đã chực chờ nắm đấm.

– Mày muốn ám sát bạn thân hả con kia? – Tôi nghiến răng kèn kẹt hăm he

– Hê… Tao đâu cố ý. Tại gọi hoài mày không nghe nên…

– Nên đẩy tao xuống đường cho xe “hốt” hả? – Tôi gào lên phẫn uất

– Đâu có… Tao chỉ đẩy nhẹ thôi. Ai biết mày yếu vậy, mới có tí xíu đã té nhào.

– Hay do mày béo quá còn đổ thừa ai

Tôi vừa dứt lời cũng là lúc tôi biết bản thân đã phạm phải một sai lầm cực kì nghiêm trọng. Sau khi cú tôi một phát đau điếng vào đầu, nó liền ngúng nguẩy bỏ một mạch về trường, chẳng thèm đoái hoài gì tôi đang lẽo đẽo theo sau năn nỉ ỉ ôi. Rõ khổ với nó! Thế sau cùng ai là người bị hại?

– Tao không cố ý mà. Này! Giận nữa hả? Này!

Tôi tiếp tục sự nghiệp bài hát ca cẩm của mình khi hai đứa đã yên vị ngồi vào một chiếc ghế đá nào đó trong sân trường. Bài ca này đã kéo dài suốt cả đoạn đường nhưng có vẻ chẳng lay động được trái tim sắt đá của Hiền Thi. Mãi một lúc sau, nó mới liếc nhìn tôi tí xi mà lên tiếng:

– Đá chảy hết rồi kìa.

– Hả? Cái gì chảy? – Tôi ngớ người nhìn nó

– Đá chảy. Đá trong ly trà sữa kìa – Nó chỉ vào ly trà sữa trên tay tôi

– Thì sao?

– Thì trà sữa lạt hết chứ sao. Uổng! Đưa tao uống đi thì tao hết giận.

– Không được

Tôi ré lên phản đối ngay trước khi trí óc tôi kịp tiếp thu chuyện gì vừa xảy ra. Biết làm sao được… khi câu nói ấy đã trở thành phản xạ của những cô nàng tham ăn. “Thà bỏ bạn chứ không bỏ thức ăn”, một triết lý đúng đắn như thế thì thực không thể không nghe.

– Giờ có đưa không?

– Không

Tôi kiên quyết. Và để an toàn, cánh tay cầm ly trà sữa đã được tôi dang hết mức có thể nhằm hoàn toàn tránh xa tầm với của Hiền Thi.

– Đưa không?

– Đã bảo là không. Muốn gì cũng được trừ trà sữa!

– Không cho thì tao giựt.

Ối! Xung đột xảy ra! Với lý do đơn giản nhỉ? Mà tình hình bây giờ thì chẳng đơn giản chút nào. Nó đang rướn người, cố hết sức dùng chiêu “lấy thịt đè người” cưỡng chế tôi. Vượt qua sự thiếu không khí suýt ngạt hơi mà vùng vẫy, cuối cùng tôi cũng phá được chiêu thức. Chẳng kịp thở lấy hơi, nó lại tiếp bá cổ tôi để với lấy ly trà sữa. Nhanh như cắt, như một cao thủ võ lâm thực thụ, tôi liền đứng dậy lách người né tránh. Và cũng nhanh như cắt, chân tôi lại quẹo hẳn sang một bên. Mất thăng bằng. Ngã nhào.

– Ối!

Đời tôi lúc này là tiêu thật rồi. Tôi chụp ếch thật rồi. Nhắm chặt đôi mắt lại, tôi chỉ còn đếm ngược thời gian và đoán xem bộ phận nào của mình sẽ tiếp đất mạnh nhất và đau nhất. Nhưng hình như con ếch hơi mập quá mức cho phép, lại còn ấm ấm, êm êm nữa, chẳng đau tẹo nào. Mà sao té lăn kềnh rồi mà còn có cảm giác như đang đứng. Tôi từ từ hé mắt nhìn sự việc ngay khi một vòng tay săn chắc nhẹ nhàng đỡ lấy hai vai tôi.

– Cậu không sao chứ?

Tôi đang nằm gọn lỏn trong vòng tay của Khánh Nam. Cậu nhìn tôi cười dịu dàng. Thật ấm áp quá! Thật an toàn quá! Bờ ngực cậu rắn chắc, đáng tin đến kỳ lạ. Thời gian như ngừng trôi hay tôi muốn nó chững lại mãi mãi.

– Ơ… Không… Không… sao

Tôi trả lời sau khi choàng tỉnh mộng, rời khỏi vòng tay của ai kia. Trái tim tôi lại thổn thức, nện những nhịp đập mạnh mẽ, loạn xạ trong lồng ngực. Tôi khẽ siết chặt ly trà sữa trong tay, những tia nước mát lạnh thấm đẫm vào da thịt, như một liều thuốc hiệu nghiệm trấn tĩnh tinh thần tôi. Nhưng chẳng mấy chốc, nó lại lung lay dữ dội, tưởng chừng sụp đổ khi Khánh Nam bước đến, ngồi sát bên cạnh tôi, rất gần.

– Cậu đến từ bao giờ? – Tôi cố giữ vẻ tự nhiên nhất trong giọng nói của mình bất chấp việc thừa biết khuôn mặt tôi lúc này vẫn còn nóng phừng phừng

– Cũng không lâu lắm – Cậu lại cười tỏ ý châm chọc – Đủ lâu để trông hai cậu giành ly trà sữa.

Đến lúc này tôi mới nhớ tới sự hiện diện của Hiền Thi. Nó đang nhìn hai chúng tôi với khuôn mặt u ám như bầu trời đang chuẩn bị có giông bão. Nhìn thấy tôi nói chuyện với cậu, nó đã tỏ vẻ ghét cay ghét đắng, lần này cậu lại còn… ôm tôi, dù chỉ là vô tình. Tôi thật chẳng thể nào tưởng tượng Hiền Thi sẽ phản ứng ra sao trong mấy giây tới, gào lên mắng cậu là tên dê xồm hay lại điệp khúc kéo tôi đi nơi khác. Nhưng… tất cả đều không phải.

– Chắc ba tao đến rước rồi. Tao về trước đây. Không thèm trà sữa của mày nữa.

Nó đứng phắt dậy, liếc nhìn Khánh Nam với cái nhìn khinh bỉ nhất rồi nhanh chóng đi khỏi, hoàn toàn không có ý dắt tôi theo cùng. Nhìn dáng vẻ tròn tròn ấy dần khuất vào đám đông học sinh, tôi nở nụ cười bất lực. Quả là có sự thay đổi nho nhỏ, nó không còn quá gay gắt trước sự hiện diện của cậu. Quả là nó không ngăn tôi kết bạn với cậu. Còn việc thôi căm ghét cậu, e là quá khó với Hiền Thi. Thôi thì sự thay đổi kia, dù là rất nhỏ cũng đã đáng ăn mừng. Nó… đã vì tôi mà nhường bước.

– Cô bạn kia có vẻ vẫn còn ghét tôi quá nhỉ?

Khánh Nam nhún vai, khó hiểu nhìn tôi. Một giọt mồ hôi lạnh lăn dài trên má. Tôi nhìn cậu cười trừ lấp liếm

– Chắc cậu nhìn lầm ấy, tại nó phải về gấp thôi

– Giành nhau thức ăn kịch liệt vậy mà cũng thương nhau dữ – Cậu nháy mắt, tiếp tục châm chọc tôi

– Thức ăn là thứ đã qua một cảnh giới khác rồi – Tôi ngượng ngùng ngậm ống hút, hút lấy hút để thứ nước ngòn ngọt trong ly trên tay mình

– Cảnh giới khác? Thức ăn hấp dẫn vậy sao?

Cậu chợt phì cười, tỏ vẻ ngạc nhiên. Chết thật! Cứ đề cập đến thức ăn, tôi lại chẳng thể kiểm soát bản thân mình đàng hoàng, tử tế. Thả ống hút ra khỏi miệng, tôi trả lời đầy vẻ hào hứng

– Chính xác. Trên đời này không có gì quyến rũ bằng thức ăn. Nó là thứ đa dạng nhất, về mùi vị lẫn màu sắc. Nó là món quà từ thiên đường…

Ánh mắt tôi chợt bắt gặp ánh mắt cậu. Cậu đang nhìn tôi đầy dịu dàng. Nét dịu dàng ấy, như một cơn nước lớn, dập tắt ngọn lửa hào hứng trong lòng tôi. Bỗng chốc tôi chẳng biết nên nói tiếp hay không. Tôi vội vã cúi đầu, tránh ánh mắt giết người ấy

– Vậy… vậy đó

Và bối rối kết thúc bài diễn thuyết của mình.

– Thế à? – Cậu vẫn tiếp tục chăm chăm nhìn tôi, không chịu buông tha – Vậy để tôi thử xem nó có ngon như cậu nói không.

Vừa dứt lời, Khánh Nam liền cúi người hớp một ngụm trà sữa từ trên tay tôi, rất ung dung, rất tự nhiên. Khuôn mặt cậu kề sát mặt tôi, dường như chỉ cần cậu quay nhẹ cũng đủ tôi và cậu môi kề môi. Một mùi hương thoang thoảng nồng nàn như hoa lài phát tiết từ người con trai ấy làm tê liệt hoàn toàn cơ thể tôi, chẳng thể cử động, cũng chẳng thể thốt ra được lời nào.

– Cậu nói đúng nhỉ? Thế ngày mai tôi dắt cậu đi uống chịu không?

– Hở? – Tôi ngơ ngác, dường như vẫn chưa thoát được mê lực vừa rồi.

– Không được hả? – Đôi mắt cậu tỏ vẻ thất vọng – Khi nãy tôi gọi cậu là vì muốn mời cậu đi ăn. Nếu không được thì…

– Tôi có bảo là không đâu.

Tôi giật mình nhanh chóng đồng ý trước khi cậu ấy rút lại lời mời. Trái tim tôi vẫn tiếp tục đập lên rộn ràng trong lồng ngực.

– Thế là xem như đồng ý. Lần này tôi không thất hẹn nữa đâu.

Cậu cười tươi hớn hở nhìn tôi. Tôi hiểu cậu đang nhắc đến buổi hẹn trưa ngày hôm đó, buổi hẹn khiến tôi gặp không ít rắc rối với tên A Kha. Và chợt, chỉ trong một thoáng, đôi mắt ấy bỗng xôn xao lạ thường.

– Vì tôi không muốn thấy cậu khóc lần nữa.

Giọng cậu nhẹ hẫng, bay đến mơn trớn đôi tai tôi như làn gió mát dịu lành. Tôi sững sờ vài giây. Có phải cậu đang đỏ mặt không? Hay tôi đang tưởng tượng?

– Đi theo tôi.

Cậu chợt đứng dậy. Khuôn mặt cậu khuất vào những tia nắng ban chiều hắt lên từ sau lưng.

– Đi đâu?

– Phòng nhạc.

– Để làm gì?

– Tôi muốn nghe cậu hát “Nhỏ ơi”. Hôm nay tôi quên mang theo đàn rồi nên đành mượn đỡ từ phòng nhạc vậy.

Quả là người con trai kỳ lạ! Bỗng nhiên lại muốn đàn, bỗng nhiên lại muốn nghe tôi hát. Nhưng dù kỳ lạ thì tôi vẫn không từ chối. Tôi không muốn buổi chiều ngày hôm nay kết thúc quá sớm. Bởi tôi tự hỏi, liệu sau này tôi còn có thể có nhiều may mắn như buổi chiều ngày hôm nay hay không?

Phòng nhạc bây giờ vắng tanh, không còn ai, chỉ có mình tôi và cậu. Cậu ôm cây đàn guitar, ngồi hững hờ lên mép chiếc bàn gỗ duy nhất trong phòng. Tôi rụt rè ngồi đối diện cậu. Khánh Nam nhìn tôi nháy mắt tinh nghịch:

– Cô nàng ca sĩ chính của tôi sẵn sàng rồi chứ?

“Của tôi?”. Vừa nghe, mặt tôi liền nóng hổi. Thật ghét cái sự nhạy cảm của bản thân. Hay đó là một lẽ thường tình của những người đang yêu đơn phương, luôn quan tâm, chú ý từng lời nói, hành động của người thương rồi ôm mộng, nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tôi ngượng ngùng gật đầu, cố trấn tĩnh lại bản thân mình.

Cậu bắt đầu gảy. Những nốt nhạc bay cao vút, rồi lại du dương, êm đềm trôi thăng trầm vào không gian. Khánh Nam khẽ nhắm mắt, những ngón tay khéo léo lướt trên dây đàn. Còn tôi, ngồi đó ngắm nhìn thứ ánh sáng đang bao quanh lấy người con trai tôi thương. Và rồi tôi cất tiếng hát từ chính trái tim đang run rẩy trong lồng ngực của mình.

Tôi đang mơ hay tôi thực sự đang chìm đắm vào những phút giây nồng nàn, hạnh phúc? Cả chiều hôm nay, liệu cậu có biết chăng cậu đã khiến trái tim tôi nổi loạn biết bao lần. Cậu khiến tình cảm tôi cố nén chặt trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết. Cậu khiến tôi bỗng chốc muốn chạy lại ôm chặt cậu, muốn phơi bày tất cả những tâm tư. Phải, tôi rất muốn đứng trước mặt cậu mà thét lên rằng “Ánh Nhiên tôi thích Khánh Nam cậu. Rất thích!”

– Hai người… đang làm gì trong đây vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.