“Sợ anh biết lại sợ anh không biết
Muốn anh biết lại muốn anh không biết
…
Em yêu anh”
*********
Tiếng một người con trai ngạc nhiên kêu lên khiến tôi giật mình
choàng tỉnh. Khánh Nam cũng dừng tiếng đàn,mở mắt nhìn người thứ ba xuất hiện trong phòng nhạc. Kiều Quân đứng lặng, đôi mắt mở lớn hết mức có
thể, hết nhìn tôi rồi lại quay sang Khánh Nam. Cái nhìn ấy của cậu khiến tôi chợt chột dạ, như bản thân vừa làm một việc rất xấu xa và bị người
khác phát giác ra ánh sáng.
– Mày không thấy tụi tao đang chơi nhạc à?
Trong khi ấy, dường như Khánh Nam rất bình tĩnh trả lời đội trưởng
văn nghệ. Nhìn khuôn mặt điềm nhiên của cậu, tôi lắc đầu tự cười trêu
bản thân mình. Phải rồi, tôi với cậu có làm gì mờ ám đâu chứ! Chỉ có
riêng mình tôi thấy không gian này đầy ngọt ngào. Nhưng có lẽ với cậu
thì chẳng khác bình thường là mấy. Có gì lạ khi… hai người bạn đang cùng nhau chơi âm nhạc? Thế nên cớ sao tôi lại phải bối rối
– Chỉ là…tao hơi bất ngờ khi trễ vậy rồi mà tụi bây còn ở đây?
Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng rút điện thoại nhìn vào màn hình. Đã gần năm giờ rưỡi. Trễ thật! Ấy vậy mà chẳng có một cuộc gọi nhỡ nào.
Chắc ba tôi lại bận bịu với những cuộc họp nên đến trễ.
– Chưa có ai đón nên vào đây chơi cho đỡ buồn chán
Lần này, đến lượt tôi chậm rãi thay cậu trả lời sau khi đã cất điện
thoại trở lại túi váy. Tôi cố hết sức tỏ vẻ tự nhiên, lãnh đạm của mình
thường ngày dù hơi khó khăn vì trái tim vẫn còn thổn thức sau khi phải
phản ứng lại quá nhiều hành động ngọt ngào từ Khánh Nam.
– Vậy à? Xin lỗi khi đã làm phiền. Không khiến hai người mất hứng chứ?
Kiều Quân ngượng ngùng gãi đầu, cười hì hì với chúng tôi. Có chứ!
Đương nhiên là có rồi. Sau phút bối rối, xấu hổ, bây giờ tôi chỉ muốn
phóng nhanh tới siết cổ tên kỳ đà nhà cậu. Biết bao giờ tôi mới có thể
trải qua những giây phút ngọt ngào này với Khánh Nam một lần nữa? Tôi
không thể nói ra tình cảm đơn phương thì chí ít cũng hãy để cho tôi sống với nó một chút. Kiều Quân là một tên sát nhân ác độc!
– Không sao. Muốn chơi chung chứ?
Khánh Nam nhìn Quân ngỏ lời mời. Trong khi tôi nhìn cậu khóc ròng
trong lòng. Thế là toi một không gian lãng mạn. Nhưng chưa kịp đợi cậu
đội trưởng trả lời, tiếng chuông điện thoại đâu đó chợt vang lên. Là
tiếng chuông của Khánh Nam.
– Alo! – Cậu điềm đạm nhấc máy – Vâng.
– Cậu về à?
Chẳng biết vì sao, với năng lực nào, tôi lại có thể dễ dàng biết
được nội dung cuộc gọi vừa rồi. Cậu nhìn tôi khẽ cười rồi gật đầu. Dù
biết cuộc vui nào cũng có lúc phải tan nhưng tôi không thể nào kim nén
nỗi thất vọng đang lan tỏa khắp cơ thể mình. Tôi muốn buổi chiều này kéo dài mãi mãi. Tôi… muốn được ở bên cạnh cậu thêm chút nữa.
– Ngày mai còn gặp mà. Tối nay về tập hát cho kỹ, mai hát lại cho tôi nghe.
Tôi khẽ gật đầu và nhìn cậu bước ra khỏi phòng, hoà vào dòng người
tấp nập. “Vẫn còn ngày mai!”, tôi tự nhủ bản thân, đồng thời chuẩn bị
cặp vở để rời khỏi. Chợt một luồng điện chạy dọc sống lưng tôi, như hàng ngàn mũi tiêm chích liên hoàn. Tôi khẽ rùng mình quay sang và bắt gặp
ngay ánh mắt khó hiểu của Kiều Quân. Cậu nhìn tôi chẳng chớp mắt, cái
nhìn như có năng lực xuyên thấu vào tâm can người khác (nhưng nó chẳng
đáng sợ bằng ánh mắt của Khánh Nam, cái con người luôn luôn đọc được suy nghĩ của tôi một cách dễ dàng). Không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề khi sự im lặng bất thường lan toả và đè nặng.
– Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi à?
Khoác chiếc cặp lên vai mình, tôi hững hờ hỏi. Nhưng cậu không trả
lời, vẫn giữ khuôn mặt có chút bàng hoàng của mình. Mãi một lúc lâu, cậu mới lên tiếng, rất khẽ:
– Cậu… và Khánh Nam… đang quen nhau?
– Không
Tôi lạnh nhạt đáp. “Chắc ông bụt phải xuất hiện giúp đỡ thì cậu ta
mới làm bạn trai tôi”. Tôi nghĩ mà cố kìm nén tiếng cười khúc khích và
cả nỗi cay đắng vào trong cuống họng.
Cảm xúc hỗn độn ấy tuy lạ nhưng là thật… Nửa mong muốn vào một giấc mộng, nửa chấp nhận sự thật đắng lòng.
– Vậy là… cậu… thích Lương Khánh Nam?
Tôi sững người. Trái tim giật thót lên một nhịp vì bàng hoàng. Bối
rối và sợ hãi, tất cả đang xâm chiếm toàn bộ cơ thể tôi. Tôi không thể
để tình cảm này cho người khác biết. Không thể!
– Cậu đang kể chuyện hài hước à?
Tôi nhướn mày, cố phá vỡ niềm tin trong đôi mắt cậu. Và dường như,
biểu hiện điềm tĩnh thường ngày của tôi đã hiệu nghiệm. Đôi mắt cậu bắt
đầu xôn xao
– Không… Không hề. Tôi thấy rõ ràng lắm mà.
– Thấy chuyện gì? Nếu là việc tôi và Khánh Nam sao lại một mình
trong đây thì chắc cậu không muốn nghe lại một lời giải thích giống nhau
– Khi tôi vừa bước vào phòng… tôi thấy cậu nhìn Khánh Nam… đắm đuối – Kiều Quân chợt lúng túng, như không chắc chắn lắm từ ngữ mình vừa sử
dụng – Nó không lạnh lẽo như bình thường. Rất ấm áp, rất dịu dàng. Cả nụ cười của cậu lúc đó, nó giống nụ cười của Minh Phụng… khi… nhỏ… tỏ tình với tôi. Tôi… chưa từng thấy Ánh Nhiên… ngọt ngào như thế bao giờ.
Tôi lặng im nhìn cậu. Tôi… thật sự đã biểu hiện như thế hay sao? Tôi hiểu vì sao cậu lại tỏ vẻ quá đỗi kinh ngạc. Một Ánh Nhiên dễ thương,
mỏng manh và yếu đuối ư? Với học sinh trong trường trung học Trung Vệ Ân này chắc đó là chuyện khó tin nhất trên đời.
– Có lẽ… tôi đã nhìn nhầm chăng?
Cậu có chút e dè khi thấy tôi mãi chẳng đáp. Tôi hiểu cậu sợ tôi nổi giận.
– Tôi mừng vì cậu đã nhận ra điều đó.
– Nhưng khuôn mặt cậu lúc ấy quả thật… Không! Ánh Nhiên mà mọi người đồn đại, Ánh Nhiên mà lần đầu tôi gặp…
– Ánh Nhiên ấy trông như thế nào?
– Rất kiêu kì và lạnh lùng
– Vậy cậu hãy tiếp tục tin vào điều đó đi.
Vừa dứt lời, tôi liền đi một mạch ra cửa, không ngoái đầu lại nhìn
dù chỉ một giây. “Cạch” Tiếng cánh cửa vừa đóng cũng là lúc tôi muốn ngã khuỵu xuống đất vì sợ hãi. Tôi thở dài rầu rĩ. Tôi mong rằng bản thân
đã có thể nói điều gì khác nhẹ nhàng hơn với cậu. Nhưng đó không là điều tốt nhất hiện giờ. Những điều cậu trông thấy hôm nay, nếu lọt ra bên
ngoài sẽ không tốt cho tôi, Khánh Nam và cả đội văn nghệ. Sẽ ra sao nếu
như Thu Hà – bạn gái cũ của Khánh Nam biết chuyện? Tôi không muốn Khánh
Nam khó xử. Sẽ ra sao nếu như cậu không chấp nhận tình cảm này? Tôi
không muốn ngay cả mối quan hệ bạn bè với cậu tôi cũng chẳng có. Sẽ ra
sao nếu như các thành viên đội văn nghệ bị những kẻ nhiều chuyện làm
phiền và soi mói. Tôi không muốn họ gặp phiền toái vì tôi. Tôi không
muốn căn phòng nhạc vui vẻ này bị bao vây với những đôi mắt dòm ngó,
những lời bàn tán ác ý. Tình cảm này… nhất nhất không thể bị phát hiện…
.
.
.
.
.
Sự việc bất ngờ ngày hôm qua cứ ám ảnh tôi suốt sau đó. Tôi rất sợ
mình chưa đủ dứt khoát với Kiều Quân, về sự nghi ngờ của cậu. Tôi rất sợ lời đồn sẽ xuất hiện. Càng lo lắng bao nhiêu, tôi lại càng căm ghét bản thân bấy nhiêu. Liệu có người con gái nào như tôi không chứ? Thích một
người mà chẳng dám thừa nhận. Muốn bày tỏ tâm tư lắm nhưng cũng sợ hãi
lắm khi chúng bị phát hiện.
– Em ơi! Phần cơm trưa của em đây.
Tiếng cô phục vụ khiến tôi bừng tỉnh khỏi mớ cảm xúc hỗn độn trong
lòng mình. Uể oải nhận phần cơm, tôi lê bước đến một gốc cây nơi cuối
sân. Có lẽ đó là nơi thoáng mát nhất trong trường hiện giờ. Cái nắng oi ả của buổi ban trưa cứ hiên ngang chiếu toả đến mọi ngõ ngách, xuyên qua
cả những tán lá dày nhất, rậm rạp nhất. Với thời tiết thế này, nếu tôi
còn cố ép mình ngồi ở phòng ăn thì có lẽ tôi sẽ trở thành món heo quay
trước khi bản thân được thưởng thức món heo quay nhà bếp chế biến.
– Sao lần nào tôi gặp cậu buổi trưa cũng thấy cậu lẻ bóng một mình vậy?
Tôi quay sang và đã thấy Khánh Nam ngồi bên cạnh từ bao giờ. Cậu
cười tươi nhìn tôi trong khi tim tôi suýt giật thót cả ra ngoài. Đúng ra phải tôi hỏi sao lần nào cậu cũng tìm ra tôi? Cứ như cậu cho người theo dõi tôi vậy .
– Vì không có ai ngồi ăn chung thôi!
Tôi thở dài, não nề trả lời. Chẳng biết từ bao giờ, Ánh Nhiên tôi đã không còn dám nhìn vào đôi mắt màu nâu cà phê ấy nữa.
– Chả phải tôi đã bảo ăn cùng với tôi còn gì
Cậu khẽ cốc đầu tôi rồi tự ý giựt cả đồ ăn trên tay người ta.
– Này! Của tôi.
Tôi nhăn mặt kêu lên, cố lấy lại nhưng bất thành. Tay ai kia dài quá, tôi với không tới!
– Ăn trưa với tôi đi… – Cậu tiếp tục đùa dai
“Cậu toàn ăn chung với đám bạn sao tôi dám tới. Bị người ta hiểu lầm thì lúc đó khóc ròng”. Tôi khó chịu thầm nghĩ. Ngay cả Kiều Quân cũng
đã nhận ra thế mà người ngồi kế tôi vẫn ngây ngô như con nít. Cơ mà vậy
cũng hay. Cậu nhận ra rồi thì liệu cậu có còn ngồi kế tôi như bây giờ
không?
– Sao không trả lời?
– Chả phải chiều tôi đi ăn chung với cậu còn gì
– Sao hôm nay có người cáu vậy cà? Tâm trạng vì gì mà khó chịu vậy?
“Vì chuyện của cậu chứ còn ai vào đây nữa” Tôi tức tối nghĩ mà chẳng dám nói. Lo lắng quá hoá cáu bẳn, vô tình tôi “giận cá chém thớt” lên
cậu. Nhưng về khía cạnh nào đó thì tôi cũng đã chém đúng “con cá”.
– Trả cậu này. Có người giận tôi rồi.
Cậu lại trưng vẻ mặt ỉu xìu ra với tôi. Ôi trời! Kiểu thế này thì
sao tôi sống nổi. Tôi đành im lặng, cố nhét những sợi mì khô vào miệng
mình để chữa ngượng nhưng lại suýt nghẹn. Chữa ngượng bất thành!
– Coi chừng sặc đấy
Cậu bỗng lấy khăn giấy lau nhẹ khoé miệng tôi. Cơ thể tôi bất động
trong vài giây. Xém chốc tôi lại suýt nghẹn thêm lần nữa. Cậu nhìn, hơi
nhếch miệng cười đầy gian ý. Chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra
với mình, tay tôi lại có cảm giác bị ai nắm lấy. Bàn tay ấy to lắm, ấm
lắm… Và tôi mất thêm một chút đồ ăn. Tôi to mắt nhìn người con trai vừa
cướp đồ ăn trưa từ chính tay tôi khi nãy.
– Thứ lợi dụng
Tôi ré lên tố cáo dù tim đã bắt loạn nhịp. Thế mà tên hâm ấy vẫn cứ thản nhiên cười
– Cậu không chịu ăn với tôi thì tôi sẽ ăn chung với cậu.
Cậu đừng dễ thương như thế được không? Mọi người hiểu lầm, tôi rất
sợ cậu sẽ tổn thương với Thu Hà. Tôi sẽ thấy bản thân thật tồi tệ với cô ấy. Nhưng sau đó cậu cũng đừng quá lạnh nhạt với tôi được không? Tôi
rất sợ sẽ mất cậu. Cảm xúc rối bời ấy lại dấy lên trong lòng tôi một lần nữa. Tôi phải làm sao đây? Tôi đã bắt đầu có cảm giác chẳng lành rằng
tình cảm của tôi sẽ sớm bị mọi người phanh phui. Khi ấy… cậu sẽ phản ứng ra sao? Trong phút chốc…tôi chợt nghĩ trường hợp còn lại – chúng tôi
quen nhau… thì Hiền Thi, cậu ấy sẽ nói gì? Chúng tôi sẽ đối mặt điều gì? Dẫu là đi con đường nào cũng đầy rẫy chông gai. Tôi bước đi con đường
nào… có lẽ chỉ còn vấn đền thời gian.
– Thu Hà… – Tôi bất ngờ thì thầm không ra tiếng
Hoặc có lẽ thời gian cũng chẳng thương lấy tôi. Một thân ảnh nhỏ
nhắn, xinh xắn cùng làn tóc dài bồng bềnh xuất hiện sau lưng Khánh Nam
khiến tôi ngỡ ngàng. Người mà tôi chẳng muốn đối diện nhất… cuối cùng đã xuất hiện.
(Còn tiếp)