– Cậu đang gọi ai vậy?
Khánh Nam hơi ngỡ ngàng khi thanh âm tên người con gái ấy chợt bật
ra từ môi tôi. Trong vô thức, tôi hơi né người tránh cậu, vì cảm thấy
xấu hổ, vì cảm thấy có lỗi. Và có lẽ cậu cũng đã biết sự hiện diện của
ai đó. Cậu quay lại. Không gian chợt rơi vào trạng thái tĩnh lặng đến
ngột ngạt.
– Chào! Vẫn khoẻ chứ?
Thu Hà khẽ cười, cố phá vỡ sự ngượng ngùng của cả ba. Khánh Nam vẫn
im lặng. Phút chốc, tôi thoáng thấy nỗi xót xa trong đôi mắt cậu. Nhưng
chỉ trong vài giây, rồi đôi mắt nâu ấy lại trở về trạng thái không cảm
xúc. Ánh mắt ấy… là thật hay giả tạo?
– Hai cậu đang ăn trưa với nhau à?
– Tôi ăn xong rồi.
Chẳng hiểu sao tôi đứng phắt dậy và có ý định đi khỏi. Tôi không thể để Thu Hà hiểu lầm cậu. Khuôn mặt ấy của Khánh Nam có phải cậu đang khó xử hay không. Có phải cậu đang đau khổ nhưng phải cố kìm nén hay không? Có phải cậu còn thương Thu Hà hay không? Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt ấy của cậu. Vì không muốn, vì sợ hãi, tôi càng không thể để người
khác phát giác ra tình cảm này, đặc biệt là Thu Hà.
– Tôi phải lên phòng ngủ rồi. Hai cậu cứ nói chuyện thong thả
Giữ khuôn mặt bình tĩnh như ngày thường, tôi xoay lưng nhanh chóng
bước đi. Đã biết bản thân không nên làm nhiều việc khiến mọi người nghi
ngờ, đã biết bản thân không nên hy vọng quá nhiều, nhưng nghĩ đến cảnh
Thu Hà và Khánh Nam cùng nhau trò chuyện vui vẻ, lòng tôi lại quặn thắt. Như nhiều mũi kim đâm vào tim tôi, đau điếng lên rồi lại âm ỉ mãi không nguôi. Chợt tay tôi bị giữ lại bởi người đằng sau. Sao cậu không cho
tôi rời khỏi. Cậu muốn tôi phải tận mắt chứng kiến điều mình ghét nhất
hay sao. Tôi… rất sợ bản thân sẽ không kìm được lòng mà bật khóc mất.
– Đã ăn xong đâu. Bỏ thừa à?
– Tôi no rồi. Muốn lên ngủ.
– Ngồi xuống ăn tiếp đi. Chiều học không có sức thì đừng trách tôi.
Nói rồi cậu kéo tay tôi trở về ngồi kế cậu. Thu Hà ngó tôi chằm chằm với vẻ hết sức ngạc nhiên. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy Ánh Nhiên
cao ngạo lại chịu ngoan ngoãn nghe lời ai đó. Không! Không thể! Như thế
chẳng khác gì tôi đứng trước mặt Thu Hà mà khảng khái khẳng định rằng
“Vì tôi thích cậu ấy nên tôi mới dịu dàng với cậu ấy”.
– Đã bảo no rồi.
Tôi khẽ nhíu mày, cố diễn trọn vai diễn cô nàng cao ngạo của mình.
“Cậu đang cố tình gây thêm hiểu lầm cho Thu Hà hả, thằng ngốc kia!”. Tôi cố truyền đạt câu hỏi ấy cho Khánh Nam. Cậu luôn hiểu được suy nghĩ của tôi thì chắc hẳn lần này không ngoại lệ. Nhưng cậu hình như dửng dưng,
không thèm quan tâm tới.
– Giờ nghe không? Không nghe tôi giận đấy.
Thôi xong! Tôi thừa hiểu đấy là câu trả lời của cậu. “Phải! Tôi cố
tình đấy. Cậu làm gì được tôi, Trương Ánh Nhiên?”. Tôi bất lực! Ngay khi còn đang lúng túng chẳng biết phải làm gì thì Thu Hà chợt bật cười khúc khích
– Trông hai cậu dễ thương quá đi!
Tôi bất động. Vậy ra hành động của tôi nãy giờ chẳng giúp ích được
gì mà còn tác dụng ngược. Hỏng. Hỏng hết cả! Chẳng kịp để tôi phản ứng
gì thì Thu Hà đã rời khỏi. Khi cả hai lướt ngang, giọng nói dịu dàng ấy
đã thì thầm vào tai tôi:
– Hãy vui vẻ bên cậu ấy nhé!
Câu nói ấy có ý nghĩa gì? Phải chăng cậu thực sự đã hiểu lầm. Có
phải Khánh Nam cũng muốn sự việc như thế chăng? Cậu có đau lòng không?
– Lo ăn đi. Cậu ấy đi rồi còn ngại ngùng gì nữa
– Tôi đâu có ngại – Tôi cố lấp liếm, chối bỏ – Tôi chỉ sợ…
– Ăn đi. Ngoan.- Cậu ngắt lời tôi nhanh chóng.
Tôi rất muốn hỏi nhưng dường như cậu đang trốn tránh điều đó. Thế là tôi đành im lặng ngoan ngoãn ngồi ăn mặc dù cổ họng đã nghẹn ứ. Thật là một buổi trưa tồi tệ!
Thật tồi tệ! Tồi tệ hơn cả khi chúng lại khiến tôi mất luôn cả giấc
ngủ trưa của mình. Tôi trằn trọc mãi nên mắt chẳng chịu nhắm trong khi
người tôi đã mệt lả. Và theo lẽ đương nhiên, theo lý lẽ của một con
người đang ngái ngủ, chiều hôm đó tôi cáu tiết với tất cả những người ở
gần tôi, không ngoại trừ cả Khánh Nam.
– Không muốn hát đâu
– Sao vậy?
– Hôm nay mệt lắm!
– Ôi trời! Xem có người nhõng nhẽo kìa.
Cậu xoa đầu tôi, phì cười. Nụ cười của cậu như ánh nắng ban mai rực
rỡ. Tôi đổ gục! Mặt tôi liền nóng lên phừng phừng. Tim lại bắt đầu đập
loạn xạ. Cứ kiểu này mãi, có lẽ tôi cần một lượng lớn thuốc trợ tim mất.
– Thấy ghê! Tôi mà thèm nhõng nhẽo cậu.
– Tưởng nhõng nhẽo thì tôi thương tôi dẫn đi ăn. Nếu vậy thì…
– Vậy thì thôi, tôi không có hứng đi.
Thật buồn cho cậu khi chiều nay tâm trạng tôi đầy tồi tệ. Tôi chẳng muốn đùa giỡn chút nào.
– Có người giận thật rồi – Cậu khẽ thở dài nhìn tôi – Tôi tính bảo
nếu không nhõng nhẽo thì tôi sẽ mua quà vặt về đây để buộc ai kia nhõng
nhẽo
Tôi thật sự… cạn lời với cậu. Cậu… có cần nói những câu giết người
thế kia không? Trái tim tôi sao có thể chịu đựng nổi khi nó cứ nhảy tung lên trong lồng ngực. Trong khi đầu óc thì vẫn còn đang rối bời, mệt mỏi với những rắc rối đang chực chờ trước mắt thì trái tim cứ đập những
nhịp đập hào hứng, mãnh liệt. Chúng đối chọi nhau, chẳng ai nhường ai,
cuối cùng chung quy chúng cũng chỉ hành hạ chủ của mình, tức Trương Ánh
Nhiên tôi. Thật tức điên người!
– Vậy thì đi. Đừng mua về, tôi không biết nhõng nhẽo với con trai lạ
Này là tôi nói thật. Tôi biết dáng vẻ cao ngạo của tôi là giả. Tôi
biết bản thân yếu đuối và nhạy cảm. Nhưng dù tính cách thật có như thế
cũng không đồng nghĩa tôi biết cách nhõng nhẽo. Hì! Đơn giản vì hành
động ấy xấu hổ chết mất. Nó ngượng ngang ngửa khi ai đó bất chợt đẩy tôi ra một đám đông và bắt tôi làm quen họ vậy. Tôi là chúa dễ xấu hổ. Nó…
quá sức với tôi.
– Ơ! Thế là cậu nhận cậu đã nhõng nhẽo với tôi rồi
– Nói nhăng cuội gì thế?
– Thì tôi đã bảo tôi sẽ dẫn cậu đi ăn nếu cậu nhõng nhẽo với tôi.
Nếu không thì tôi mua về bắt cậu làm thế. Giờ cậu tình nguyện đi tức cậu nhận cậu đã nhõng nhẽo.
– Tên hâm…
Tôi tức tối hét lên. Cậu tính chọc tôi đến phát điên mới vừa lòng à? Tôi chấp cậu đến cùng.
– Tôi đi về
Phải! Xem cậu tìm ai để chọc ghẹo nữa. Thấy tôi hiền, tôi đang rầu
nên không phản kháng mà thừa cơ chọc tôi suốt. Lộng hành, hắc dịch, tên
Khánh Nam nhà cậu.
– Này! – Cậu vẫn vậy, vẫn giữ tôi lại sau khi đã chọc người ta phát
cáu – Tò mò tí thôi. Thích thấy Nhiên khi ăn hơn là khi nhõng nhẽo. Đừng giận nữa
Cái này có phải như ông bà ngày xưa thường nói là “vừa đấm vừa xoa”
không? Chắc chắn rồi, có ai như cậu ta không. Xin lỗi người ta, rủ người ta đi ăn mà giờ bỏ người ta, te te đi trước. Thế mà tôi vẫn chạy theo.
Tôi bị ngốc, ngốc hết thuốc chữa rồi.
“Vút… Vút… Vút…”. Không! Tôi phải bào chữa lại. Còn một thứ cứu tôi
không tự giác đi theo tên hâm Khánh Nam ấy, đó là xe, đúng hơn là việc
băng qua đường có xe chạy. Tôi sợ phải băng qua những con đường như thế ! Ối thánh thần thiên địa ơi, tôi thề rằng tôi sợ xe chỉ sau việc đứng
trước người lạ! Chẳng hiểu trời đất thương làm sao mà tạo ra đứa con gái toàn sợ hãi những điều lạ đời, chẳng giống ai như tôi.
– Đi thôi.
Cậu khó hiểu quay sang nhìn tôi khi thấy tôi đứng ngây ngốc bên cạnh với khuôn mặt tái mét. Nhìn những chiếc xe lao như tên bay, như muốn
hất tất cả những gì trước mặt cản đường nó, chân tôi lại bủn rủn. Sức
tàn duy nhất lúc này của tôi chỉ còn đủ để gắng không cho bản thân ngã
khuya xuống đất. Từ hồi cha sinh mẹ đẻ tới giờ, toàn được cha mẹ dắt qua đường, thêm cái tính sợ xe nên dù đã qua mười bảy cái trăng tròn, tôi
vẫn chưa biết băng qua những dải đất xi măng xám ngắt ấy.
– Mình ăn chỗ nào khác được không? – Tôi cố gắng mỉm cười, đưa ra một ý kiến khác.
– Sao thế? Chỗ ấy bán há cảo ngon lắm!
– Nhưng…
– Nhưng sao…
Tôi rất muốn nói lý do đằng sau nhưng nhìn khuôn mặt tò mò của cậu,
tôi đành im lặng quách cho rồi. Liệu cậu có cười nhạo tôi không? Cô gái
sắp sửa mười tám tuổi vẫn không biết băng qua đường, còn gì nhục nhã
hơn. Còn đâu là hình tượng đẹp đẽ của Trương Ánh Nhiên tôi nữa! Mặc dù
sự thật đáng buồn rằng Khánh Nam đã nhìn thấu mặt nạ cao ngạo của tôi từ lâu, cậu thừa biết bản chất tôi yếu đuối. Nhưng yếu đuối đến nỗi… sợ
băng qua đường. Thế ra cái đó không hoá là người vô dụng, bất tài còn
gì.
– Cậu thấy mệt ở đâu à?
Khánh Nam vẫn tiếp tục dịu dàng, ân cần hỏi tôi. Tôi im lặng không
đáp và lắc đầu nguầy nguậy vì ngượng. Tôi chẳng biết phải biện bạch như
thế nào.
– Thế sao không muốn đi, nói nghe xem nào!
Cậu nở nụ cười nhẹ dụ ngọt. Trông cậu lúc này giống một người anh trai dụ dỗ một đứa con nít đang khóc nhè.
– X… Xe…
Tôi ngượng ngùng lí nhí trả lời. Đắn đo cho lắm vào, cuối cùng cũng
bị cậu dụ dỗ nói ra sự thật. Giờ tôi mới thấy Hiền Thi nhận xét tôi
đúng, Ánh Nhiên là đứa con gái dễ bị dụ.
– Xe? – Cậu ngơ người vài giây rồi bật cười khúc khích và nhanh chóng trở nên mất kiểm soát – Cậu sợ xe hả?
– Có… Có gì đáng cười lắm à?
Ngượng quá hoá cáu là đây. Nhưng chẳng để tôi cáu hết tập, ai kia đã nắm tay tôi dắt qua đường. Bàn tay ấy vẫn ấm áp, vẫn to lớn, vẫn khiến
tôi cảm thấy an toàn như thế. Tôi im lặng, ngoan ngoãn để cậu dắt suốt
cả chiều rộng của con đường. Thoáng chốc, bàn tay ấy khẽ siết chặt bàn
tay tôi, như muốn níu giữ điều gì đó. Và có phải tôi đang tưởng tượng,
chỉ trong vài giây, cậu quay sang nhìn tôi với ánh mắt xôn xao kì lạ.
Ánh mắt ấy dịu dàng lắm, dịu dàng đến nỗi khiến tim tôi lại loạn nhịp
một lần nữa.