– Ba ơi! Cuối tuần này ba phải bận bịu họp hành gì không ạ?
Vừa lùa cơm vào họng, tôi vừa ngước nhìn người đàn ông tuổi trung
niên đang ngồi trước mặt mình. Dù là trong giờ ăn, ba tôi vẫn không
buông tha cho chiếc điện thoại di động được nghỉ ngơi khi tin nhắn, mail công việc liên tục được gửi đến và chuyển đi. Rời mắt khỏi chiếc điện
thoại, ông nghĩ ngợi vài giây rồi khẽ gật đầu
– Chủ nhật tuần này hả? Rãnh. Sao thế con gái?
– Chả là trường con tổ chức hội chợ, ba chở con đi nhé!
– Cũng được. Con vẫnđi chơi chung với Hiền Thi như bình thường?
Đối với gia đình tôi, Hiền Thi đã là nhân vật quá quen thuộc. Ba mẹ
tôi vốn là người khó tính với con cái cũng như là những đứa bạn của
chúng. Tôi chẳng biết, Hiền Thi đã dùng bùa phép gì mà nó là đứa bạn duy nhất trong suốt mười bảy năm cuộc đời học sinh của tôi chiếm trọn niềm
tin của ông bà Trương. Thật kỳ diệu!
– Dạ không. Nó bận đi du lịch với gia đình nó rồi
Tôi vừa dứt lời, mẹ tôi liền nhướn mày, đăm chiêu suy nghĩ điều gì
đó. Chưa đầy một phút, bà buông đôi đũa, hai tay đặt gọn gàng lên bàn.
Đấy là dáng vẻ quen thuộc mỗi khi bà muốn tra hỏi điều gì đó
– Thế con đi một mình à?
– Con vẫn đang suy nghĩ. Có lẽ con sẽ rủ thêm những người bạn khác
Vì đã quá quen khuôn mặt nghiêm trọng ấy của mẹ, tôi vẫn thản nhiên trả lời.
– Con trai hay con gái?
“Chắc anh Trí hay Khánh Nam, cả hai người họ đều là con trai từ trên giấy tờ với ngoài đời thật nhỉ?” Tôi chợt nghĩ và cố nín nhịn không
phụt cười trước sự nghiêm túc của mẹ. Nếu tôi bảo là một trong hai người họ, tôi cá chắc đi chơi thì chưa thấy đâu mà họ gặp rắc rối thì thấy
trước nhất. Ngay cả việc Quang Trí là anh kết nghĩa của tôi, ba mẹ tôi
vẫn không hề hay biết. Với những đứa bạn là con trai của tôi, ba mẹ tôi
càng đề phòng nhiều hơn cả. Đôi khi tôi tự hỏi có khi chứng sợ người lạ
của tôi chắc cũng từ đấy mà ra.
– Con vẫn chưa tính tới. Nếu không tìm được ai thì con đi vòng vòng
một mình, hay phụ với lớp bán hàng. Dẫu sao con vẫn muốn tham gia vì
nghe bảo lần này trường tổ chức lớn lắm!
Tôi cố tình nói vòng vo và đánh trống lãng sang chuyện khác. Cơ mà
cũng không thể bảo tôi nói dối vì đến giờ tôi vẫn không biết có nên mở
lời mời Khánh Nam hay không và sẽ đi với ai.
Ôi thật là! Mỗi lần nghĩ đến đầu tôi lại rối còn hơn tơ vò. Nó đeo
bám tôi đến nỗi tôi chẳng thể tập trung vào bài tập dù đã ba mươi phút
trôi qua. Cố lắc đầu xua đi những suy nghĩ vẩn vơ, bướng bỉnh cố bám trụ trong đầu, tôi lại cúi đầu và tiếp tục viết những dòng văn dang dở cho
bài tập về nhà đội tuyển của mình. Mai là phải nộp rồi. Đến khi tôi làm
xong, nhìn vào đồng hồ đã điểm mười giờ ba mươi. Tôi mệt mỏi vươn vai,
dọn dẹp tập vở và uể oải quăng cơ thể đã rã rời lên chiếc giường
– Ôi! Thật thoải mái
Tôi lười biếng vùi đầu vào chiếc gối êm ái. Đôi mắt đã bắt đầu trĩu
nặng. “Ping”. Tiếng thông báo trong điện thoại kêu lên khiến tôi khẽ
giật mình, ngay khi mí mắt chuẩn bị đóng sập. Tôi khó chịu lần mò chiếc
điện thoại và rủa thầm xem người nào lại làm phiền mình vào giờ phút quý giá này. Màn hình điện thoại được mở lên, xuất hiện một tin nhắn. À!
Tôi mới rủa phải anh kết nghĩa của mình, Phùng Quang Trí
“Hồi chiều mê chơi bóng rổ quá mà bỏ em lại một mình. Em không buồn chứ?”
“Hôm nay sao quan tâm em dữ vậy? Đâu phải lần đầu tiên đâu. Em chai rồi”
Tôi thừa cơ trách móc, kể lể tội lỗi của anh. Hiếm khi anh nhận ra
lỗi lầm của mình, tôi phải nắm bắt cơ hội quý giá này chứ. Một icon hối
lỗi, xấu hổ ngay lập tức xuất hiện trên màn hình khiến tôi bật cười.
“Anh xin lỗi. Đang mỉa mai anh đấy à?”
Lần nào xin lỗi anh cũng chỉ có mỗi câu ấy. Ừ thì tôi thừa nhận việc dùng lời lẽ để châm chọc anh luôn là một trong những sở thích hàng đầu
của tôi. Chẳng hiểu do anh quá chất phác hay anh cố tình giả khờ khi lần nào cũng phát hiện bản thân bị châm chọc một cách chậm chạp
“Em đâu dám đâu nè!” – Lời nói dối trắng trợn là đây – “Nhưng anh nhắn tin cho em vào giờ này để làm gì?”
Và tôi bắt đầu chờ đợi. Một phút, hai phút và năm phút đã trôi qua.
Thông báo “đã xem” xuất hiện chình ình trên màn hình. Hình ảnh ba chấm
cứ tiếp tục lượn lờ một cách khó chịu mà tuyệt nhiên không thấy một tin
nhắn trả lời. Chưa bao giờ anh lại chậm chạp như thế khi nhắn tin với
tôi cả.
“Có chuyện gì vậy anh?” – Tôi bắt đầu sốt ruột
“À…thì là chuyện hồi chiều ấy”
Và một quãng lặng lại tiếp tục được anh kéo lê
“Chuyện nào ạ?”
Bài tập về nhà chồng như núi đã phát huy tác dụng hút cạn kiệt sức
lực đầu óc của tôi. Ngay phút giây này, tôi chẳng còn hơi sức đâu để lục lọi lại ký ức tận mấy tiếng trước. Ừ! Tận mấy tiếng trước chứ chẳng
đùa!
“Chuyện anh mời em đi hội chợ cuối tuần này ấy. Mải chạy đi chơi bóng mà anh quên hỏi em có đồng ý không?”
Tôi à lên một tiếng vỡ lẽ. Tôi đã nhớ ra mình vẫn chưa cho anh câu
trả lời vì không biết bản thân có nên mở lời với Khánh Nam hay không.
Lần này tôi lại cho anh ăn trái bơ thiệt to vì không biết phải nhắn trả
như thế nào.
Tôi rất muốn mời cậu đi cùng nhưng lại không dám. Với sự nổi tiếng
của cậu trong trường, Khánh Nam chắc hẳn nhận được nhiều lời mời hơn cả
Quang Trí. Một người ngại giao tiếp, nhất là con gái, như anh ấy còn
nhận được gần chục lời mời thì chắc ít nhất cậu cũng được mười mấy
người, có khi lên đến hai mươi, ba mươi hay thậm chí là bốn mươi mấy
cũng nên. Và trong số nhiều ấy, chắc chắn phải có rất nhiều cô nàng nổi
tiếng xinh xắn. “Cậu đã đồng ý ai chưa nhỉ?” Tôi chợt nghĩ và khẽ cười
buồn, tôi hỏi cũng bằng thừa. “Chắc có rồi. Mình ngỏ lời mời chỉ tổ rước thêm nhục nhã”. Tôi gật gù tự đồng tình với chính mình. Dù rằng dạo gần đây tôi với cậu có thể nói khá thân thiết nhưng việc đi chơi hội chợ
cùng nhau trước ánh mắt của bao người thì chắc không thể xảy ra. Vả lại, bản thân là con gái, tự đi ngỏ lời thế kia chẳng khác gì đứng trước mặt cậu mà hét lên rằng “Tôi muốn mọi người hiểu lầm hơn về quan hệ của
chúng mình. Vì tôi muốn cậu làm bạn trai của tôi”. Vừa nghĩ đến, khuôn
mặt tôi đã đỏ lựng xấu hổ. Dạo này tôi bạo gan hẳn ra khi có thể nghĩ ra những điều táo tợn đó.
“Em nghĩ sao?”
“Em đang nghĩ hôm đó sẽ mặc gì đi chung với anh cho dễ thương”
Tôi gấp rút nhắn lại khi phát hiện bản thân đã bỏ mặc anh lâu quá
mức cho phép. Vậy là tôi quyết định đi chung với Quang Trí. Dẫu sao đắn
đo mãi tôi cũng không dám ngỏ lời với Khánh Nam. Tôi khẽ thở dài cho sự
nhút nhát của mình và thấy có chút xấu hổ khi lại ích kỉ, vô tình xem
Quang Trí như phao cứu sinh. Quăng chiếc điện thoại sang một bên sau khi chúc anh ngủ ngon, tôi úp mặt xuống giường, cố nén cảm giác khó chịu lạ lẫm trong lòng.
Nhưng chỉ được một lúc, cơn buồn ngủ liền nhanh chóng đánh đuổi
chúng để chiếm lấy cơ thể tôi. Ngay khi chuẩn bị chìm vào giấc mộng, tôi lại bị đánh thức bởi tiếng “Ping” thông báo quen thuộc
– Gì nữa đây?
Tôi cáu gắt lầm bầm và thô báo lấy chiếc điện thoại mở màn hình. Lần này tôi lại rủa phải người tôi thương…
“Đã ngủ chưa?”
Chỉ cần nhìn thấy tên cậu, sự giận dữ liền nhanh chóng xìu hẳn và
biến mất chẳng tăm hơi. Không chỉ vậy một niềm vui nho nhỏ lại len lỏi
trong trái tim. Bỗng chốc, tôi cảm thấy bản thân tỉnh táo hẳn. Tình yêu
có một sức mạnh kì diệu quả không sai. Tôi mà đem chuyện này kể cho Hiền Thi nghe, chắc nó mắng tôi chối chết rằng tôi là một đứa mê trai, mê
muội vì tình,…bla…bla…
“Vẫn chưa”- Tôi nhanh chóng nhắn trả không chậm trễ – “Có chuyện gì sao?”
“Chiều mai có rãnh không?”
“Để làm gì?”
Đến tận bây giờ, tôi thật sự chẳng còn sức lực để nghĩ ngợi hay
tưởng tượng điều gì. Bây giờ đã hơn mười một giờ đêm và tôi vẫn chưa
được ngủ, đồng thời tôi đã mất ngủ nhiều ngày nay vì một câu nói của
người đang nhắn tin cho tôi hiện giờ. Như thể cậu cố tình phá giấc ngủ
của tôi không bằng
“Đi ăn hả?” – Đó là kết quả sau cùng khi tôi cố dùng hết sức lực tồi tàn để suy nghĩ. Qủa là tính tham ăn trở thành bản năng của tôi rồi chứ chẳng còn là tật xấu nữa.
“Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn”
Ngay lập tức tôi nhận ngay một lời trách móc từ cậu cùng cái icon ba dấu gạch ngang, nói lên tất cả “TÔI-BẤT-LỰC-VỚI-CẬU-HOÀN TOÀN”
“Nếu thích thì tôi dẫn đi. Chỉ là… lâu rồi cậu không hát bài “Nhỏ ơi”. Tôi muốn nghe lại”
Một tin nhắn lại xuất hiện. Chẳng hiểu sau tim tôi lại nhói đau một
nhịp như có ai dùng dao cứa vào. Vẫn là những cuộc hẹn bình thường giữa
hai người bạn. Tôi vẫn mong điều gì đó đặc biệt hơn dù thực tế đã rành
rành trước mắt. Biết sao được khi đấy lại là căn bệnh chung của những kẻ đơn phương.
“Ừ vậy thì ngày mai hẹn chỗ cũ”
Sau khi tin nhắn được gửi đi. Tôi thấy đầu óc dần choáng váng vì quá mệt. Cơ thể bắt đầu nặng trịch, chẳng thể nhúc nhích. Tôi chỉ nhớ…hình
ảnh cuối cùng là cái dấu ba chấm quen thuộc vẫn đang chuyển động. “Ping” Tiếng thông báo một lần nữa lại vang lên
“Cậu… đã có ai đi chung vào hội chợ cuối tuần này chưa?”
– Sao cậu… nhắn thế hả Khánh Nam… Ý cậu… là… gì?
Tôi lầm bầm trong miệng đầy mệt mỏi vì buồn ngủ. Trong mọt giây phút ngắn ngủi, tôi đã mong rằng cậu sẽ hẹn tôi đến buổi hội chợ. Dù đã tự
nhủ bản thân đừng mơ mộng quá nhưng tôi không thể ngăn cản bản thân nện
những tiếng đập mạnh mẽ trong lồng ngực.
Hai tay tôi buông thõng. Chiếc điện thoại rớt sang một bên. Mọi thứ
xung quanh bỗng tối sầm lại… Tôi chìm vào giấc ngủ sau một ngày mệt mỏi
vì rất nhiều chuyện cùng một niềm hạnh phúc mơ mộng nho nhỏ