“Lần đầu ta gặp nhỏ
Trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
Nhỏ bảo nhỏ không tên
Ừ thì nhỏ không tên
Bây giờ quen nhé nhỏ
Nhỏ ơi!
Lần này ta gặp nhỏ
Trong nắng chiều bay bay
Ngập ngừng ta hỏi nhỏ
Nhỏ bảo nhỏ chưa yêu
Ừ thì nhỏ chưa yêu
Bây giờ yêu nhé nhỏ
Nhỏ ơi! ”
Tiếng nhạc du dương cùng giọng ca ấm áp chẳng biết từ đâu vang lên
bên tai tôi. Tôi khẽ nhíu mày vì bị đánh thức. Từ từ mở mắt, những tia
sáng ban mai ùa vào căn phòng khiến tôi hơi choáng vì thay đổi ánh sáng
quá nhanh. Hôm nay tôi có một giấc ngủ sâu. Nhìn quanh quất căn phòng
tìm nơi phát ra tiếng nhạc, tôi chợt giật mình khi biết đó là từ chiếc
điện thoại thân yêu của mình. Bốn cuộc gọi nhỡ và giờ đây điện thoại
đang reo lên cuộc gọi thứ năm. Từ bao giờ tôi đã đặt chuông điện thoại
là bài hát “Nhỏ ơi”? Là cuộc gọi từ “my prince” (hoàng tử của tôi). Eo!
Tôi nhớ mình chưa từng lưu số điện thoại của ai với tên gọi sến súa ấy
cả.
– Alo – Tôi bắt máy với lòng đầy hoang mang – Cho hỏi bên kia là…
-Công chúa của tôi dậy rồi đấy hử?
Chiếc điện thoại suýt nữa thì rơi xuống đất ngay khi giọng nói đối
phương cất lên. Một giọng nói trầm trầm mà ấm áp quen thuộc, không thể
lẫn vào đâu được. Khánh Nam đang gọi tôi…là công chúa của cậu ấy?
– Là Khánh Nam phải không? Cậu đúng thật là Lương Khánh Nam? Hay là cậu nhầm số tôi với ai?
Hàng tấn câu hỏi bao vây đầu óc tôi. Tôi hỏi dồn dập trong sự hoang
mang tột độ. Ấy thế mà người con trai bên kia điện thoại vẫn thản nhiên
cười lớn
– Ừ Khánh Nam đây! Bên kia là Trương Ánh Nhiên đúng không?
Tôi khẽ ựm ờ. Vẫn chưa tiếp thu hết mọi chuyện đang diễn ra với chính mình
– Thế thì tôi đâu nhầm số công chúa của tôi. Đừng bảo bây giờ lại không nhận ra hoàng tử của mình chứ!
Tôi khẽ rùng mình trước lời nói quá sức ngọt ngào của cậu. Tim bất
giác cứ đập liên hồi. Chưa bao giờ tôi nghe Khánh Nam dùng giọng điệu ấy bao giờ cả, ít nhất là với tôi. Tôi có cảm giác như thế người đang nói
chuyện điện thoại với tôi hiện giờ không phải cậu mà là một người cùng
tên, cùng chất giọng nào đó đang cố giả danh cậu
– Cậu đang ghẹo tôi ấy à? Cậu đang đùa đúng không? Sao cứ gọi tôi là công chúa thế?
Dù không phủ nhận trong lòng có chút thích thú trước những lời nói
đầy thân mật kia nhưng tôi cũng sớm chấp nhận sự thật rằng…có thể cậu
lại lên cơn tưng tửng nào đó mà tìm việc chọc ghẹo tôi sáng sớm. Và
dường như cậu vẫn đang cố bướng bỉnh trong sự nghiệp trêu chọc ấy khi
lên tiếng hờn dỗi
– Này! Câu này tôi hỏi cậu mới đúng đấy. Chẳng phải tối qua chúng ta đã chơi trò hoàng tử- công chúa với nhau còn gì. Thế mà giờ chẳng nhớ
gì cả
– Hả?
Tôi ngạc nhiên hét lớn trong điện thoại. Những lời cậu nói như sét
đánh ngang tai. Gì mà trò hoàng tử – công chúa, gì mà tôi còn gật đầu
đồng ý. Tôi quay cuồng trong sự kinh ngạc, ngỡ ngàng. Những chuyện ấy,
tất cả đều lạ lẫm, chẳng có lấy một chút kí ức, dù là nhạt nhòa nhất.
– Này…mau xem lại tin nhắn tối qua đi công chúa bé nhỏ
Tôi vội vàng dập máy. Dẫu ngày trước vẫn luôn mong muốn nghe những
lời ngọt ngào từ Khánh Nam, nhưng đến giây phút này, bỏ mặc niềm vui nho nhỏ thông thường của một người đơn phương được đáp trả tình yêu, tôi
vẫn có chút không quen với sự thay đổi hết sức đột ngột một trăm tám
chục độ này. Bằng chứng rằng, hai cánh tay tôi đã nổi hết da gà. Tôi
luống cuống mở lại tin nhắn tối qua. Từng dòng tin nhắn được lướt lên
mỗi lúc một nhanh và đôi mắt tôi cũng mở mỗi lúc một to… Những gì Khánh
Nam nói là thật. Cậu và tôi đã nói chuyện phím suốt đêm qua. Chúng tôi
bàn luận, cười đùa sôi nổi, cũng như đầy ngọt ngào. Cho đến lúc, chúng
tôi sang chủ đề một bộ phim công chúa, Khánh Nam đã đề nghị được đóng
vai hoàng tử của tôi.
“Bụp” Chiếc điện thoại rớt xuống, lăn mấy vòng và nằm yên trên một
chiếc mền bông chưa được gấp gọn gàng. Chuyện quái gì đang xảy ra. Tôi
có cảm giác bản thân từ một cõi xa xôi nào đó vừa bắt chiếc đĩa bay mà
đáp xuống Trái Đất sáng nay. Mọi chuyện diễn ra thật phi lý. Khánh Nam
đóng vai là hoàng tử của tôi ư? Điều ấy chẳng khác gì cậu tự nhận cậu
làm bạn trai tôi rồi còn gì?. “Mơ…Chắc chắn mình lại nằm mơ về cậu. Cần
phải tỉnh giấc”. Tôi gật đầu lia lịa, tự đồng ý với chính bản thân. Dạo
này tôi đã quá bạo dạn rồi khi bây giờ lại còn dám mơ như thế nữa. Tôi
liền đưa tay lên nhéo hai chiếc má phúng phính của mình. Tôi xem phim
người ta bảo đó là cách nhanh nhất để thoát giấc mơ. Đau! Tôi đau đến ứa nước mắt
– Vậy đây là sự thật hả?
Tôi đờ đẫn người vì không tin vào sự thật trước mắt. “Lần đầu ta gặp nhỏ…” Tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa vang lên khiến tôi giật
bắn mình, cuống cuồng tìm chiếc điện thoại đã bị tôi khi nãy quăng lăn
lóc vào một xó xỉnh nào đó. Vẫn là từ “my prince”, người mà bây giờ tôi
phải chấp nhận đó là Lương Khánh Nam tôi thầm thích bấy lâu
“Alo. Tôi đâu nói dối cậu chứ nhỉ?”
Tôi nghe được tiếng cười khúc khích nhỏ nhẹ của cậu từ đầu dây bên kia.
“Ừ… Có lẽ do tôi còn ngái ngủ nên không nhớ”
Tôi chọn bừa một lý do để biện bạch. Dù có bất ngờ cách mấy, Ánh
Nhiên tôi cũng nên làm quen trước sự thay đổi đến chóng mặt này. Vì bây
giờ nó là sự thật. Sự thật đấy. Có tin nổi không đây?
“Giờ này còn ngái ngủ sao? Mau mau ra khỏi giường và đến trường đi.
Sắp trễ giờ rồi đấy. Tôi sẽ rất đau lòng khi thấy cô công chúa bé nhỏ
của tôi bị phạt”
Tôi ngước nhìn đồng hồ. Bây giờ đã sáu giờ ba mươi sáng. Tôi sắp sửa trễ học. Vì mải quay cuồng trong mớ lộn xộn này mà tôi quên mất chuyện
trọng đại của đời mình ngày ngày, đến trường. Chỉ buông lại lời “tạm
biệt” gọn lỏn, tôi liền cúp máy để chạy đi hối hả làm những việc cần làm và gấp rút phóng đến trường bằng tốc độ ánh sáng.
.
.
.
.
.
“Reng… ” Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên ngay khi tôi vừa
bước qua được cổng trường. Tôi nhìn những tay sao đỏ đang tiếc nuối vì
hụt mất con mồi mà hất mặt tự đắc. Trương Ánh Nhiên tôi sao mà dễ dàng
bị tóm đến thế. Với dáng vẻ nghênh ngang nhất có thể, tôi hiên ngang
bước lên lớp vì biết chẳng ai có thể viện lý do gì mà bắt tôi lại.
– Này! Ai cho lên lớp?
Nhưng chỉ vừa định cất bước, tôi đã bị gọi dựng lại bởi một người.
Nào ai khác ngoài anh chàng sao đỏ được bao nữ sinh trường Trung Vệ Ân
ngưỡng mộ và cũng là người tôi lưu trong điện thoại hiện giờ với tên “my prince”
– Thì đến giờ vào lớp rồi!
Tôi vờ ngơ ngác như con nai tơ đạp trên lá vàng khô. Tôi cố gắng
không để bản thân quá ngượng ngùng trước cậu. Nhưng có vẻ không được
suôn sẻ lắm. Vừa nhìn thấy đôi mắt cà phê cùng khuôn mặt tuấn tú ấy,
những câu nói thân mật ban sáng lại ùa đến chiếm trọn tâm trí. Và trái
tim, vẫn như ngày thường, nhảy điên cuồng theo một điệu múa xập xình nào đó.
– Cậu đi trễ. Phải ở lại ghi biên bản chịu phạt
Khác hẳn giọng điệu dịu dàng trong điện thoại, Khánh Nam bây giờ
đang tỏ ra là một sao đỏ gương mẫu, nghiêm túc và có phần nghiêm khắc.
Tôi không chắc tụi tôi đã đến điểm quá thân mật của một mối quan hệ hay
chưa, nhưng dù điều ấy là thật thì tôi cũng không ngại gây chiến nếu
cậu… cố tình làm khó tôi. Hít một hơi thật sâu, trấn tĩnh bản thân cũng
như điều hoà lại nhịp thở, tôi… tái tạo lại vẻ mặt của Trương Ánh Nhiên
hằng ngày
– Tôi không trễ. Nhà trường quy định sau khi tiếng chuông vang lên
mà học sinh chưa bước chân vào cổng trường thì học sinh ấy được tính là
đi trễ. Nhưng tôi vào ngay khi tiếng chuông vang lên.
– Không. Cậu bước chân vào trường chậm hơn tiếng chuông năm giây
Khuôn mặt cậu vẫn tỉnh bơ trong khi máu nóng tôi dồn tới não. “Mày
ngưng đập loạn nhịp đi. Đây không phải lúc si mê tên sao đỏ này”. Tôi
gào thét trong lòng, quyết không cho trái tim yếu mềm với tên trước mặt
– Năm giây? Mắt cậu cũng tinh lắm đấy Lương Khánh Nam
– Máy ảnh chiếc điện thoại tôi tinh hơn. Là tôi chụp cậu ngay khi đồng hồ điểm bảy giờ lẻ năm giây.
Phi lý. Hết sức phi lý. Như hiểu được tôi vẫn không phục, cậu liền
đưa tấm ảnh trước mặt tôi. Ôi thiên địa ơi! Quả thật trên đời này có
điện thoại hiển thị số giây bên cạnh số giờ và phút? Tôi dịu mắt hai ba
lần vì sợ sợ mình nhìn nhầm. Nhưng không… là thật. Tôi tái mét mặt mày
nhưng vẫn cố chống cự, đừng hòng nghĩ Trương Ánh Nhiên tôi dễ ăn hiếp
– Dù có là vậy thật. Cậu cũng không có quyền bắt phạt tôi. Công việc của cậu là giữ ổn định trật tự hành lang chứ không phải gác cổng
Đúng. Lần này cậu hết đường làm khó tôi. Trận này tôi thắng. Nhưng
Khánh Nam chợt khẽ nhếch mép cười tự tin như người nắm phần thắng là cậu chứ không phải tôi. Thoáng chốc, đôi mắt cậu loé lên tia gian manh:
– Tôi quên báo cậu rằng tôi được chuyển qua bộ phận gác cổng từ ngày hôm nay .
Tôi đơ người vì đuối lý, chẳng biết nói gì thêm. Vẫn nụ cười đáng
ghét ấy trên môi, cậu khẽ cúi xuống sát bên tai tôi mà thì thào:
– Nếu Trương Ánh Nhiên không muốn bị một dấu trừ to tướng trong sổ
hạnh kiểm của mình thì chiều nay ngoan ngoãn đến nơi hẹn đúng giờ nhé!
Cô công chúa bé nhỏ của tôi!
Và cậu dương dương tự đắc bỏ lên lớp. Tôi tức xì khói. “Tùng… Tùng…
Tùng…” Tiếng trống báo hiệu vào tiết một vang lên khắp sân trường. Những tay sao đỏ cuối cùng cũng đang lũ lượt về lớp. Tôi giật bắn mình và ba
chân bốn cẳng chạy cho kịp trước khi giáo viên bước vào lớp. Tôi không
trễ, chỉ có tên Khánh Nam đáng ghét ấy khiến tôi thật sự trễ.
Khánh Nam! Cậu thay đổi rồi!
Sự ấm ức ấy cứ theo tôi đến tận khi buổi hẹn bắt đầu. Dù là người
tôi thương tôi cũng không tha thứ cho hành động của cậu khi cậu khiến
tôi bị thầy giáo bộ môn rầy một chập. “Sao một học sinh gương mẫu như em lại có thể đến trễ như vậy”. Thầy đã mắng tôi như thế! Dạ vâng… Em luôn là học sinh gương mẫu, chỉ là người đang ngồi kế bên em khiến em không
còn là học sinh gương mẫu.
– Vừa lòng chưa?
Tôi hậm hực, nhăn mặt nhăn mũi với cậu. Chẳng hiểu sao tôi muốn cậu dỗ ngọt tôi. Vậy có gọi là nhõng nhẽo không?
– Công chúa nhăn mặt xấu. Hoàng tử không thích
Tôi nở một nụ cười bất cần đời cho vừa lòng cậu
– Cười như thế này hoàng tử vừa lòng chưa?
Dự tính sẽ xưng hô như cậu để chọc ghẹo lại. Nhưng không ngờ cuối
cùng người cần ngại ngùng thì vẫn trơ trơ bộ mặt trơ trẽn ấy ra. Còn tôi thì khẽ rùng mình vì quá ngại. Thật là chưa quen! Mùi mẫn quá mức cho
phép
– Thế vẫn chưa đủ để hoàng tử xả thân liều mình, bất chấp quy định để xóa tên công chúa ra khỏi sổ ghi phạt
– Thế muốn sao nữa đây?
– Chủ nhật tuần này…đi hội chợ chung với tôi nhé!
Khuôn mặt cậu thoáng hồng trước sự ngỡ ngàng của tôi. Tôi đã quên
mất buổi hội chợ. Và giờ cậu đang chủ động ngỏ lời mời với tôi. Một niềm hạnh phúc to lớn xâm chiếm toàn bộ trái tim, không chừa một ngõ ngách
nào. Tôi đã đắn đo rất nhiều… không biết có nên mời cậu hay không vì tôi sợ… sợ cậu sẽ từ chối. Đó là lý do chốt yếu nhất khiến tôi từ bỏ ý định của mình. Tôi thật sự không thể tin tôi lại là người được nghe câu ấy
từ cậu. Tôi nở một nụ e thẹn, hạnh phúc
– Cậu vẫn chưa nhận lời mời từ… Quang Trí đúng không?
“Lời mời? Quang Trí?”. Nụ cười tôi lập tức hoá đá và vỡ vụn. Không
những quên cả buổi hội chợ mà tôi còn quên luôn cả anh. Theo như trí nhớ của tôi thì tối hôm qua, tôi đã đồng ý cùng anh đi hội chợ vì nghĩ rằng sẽ không có cơ hội với Khánh Nam
– Tôi… Tôi… – Nhìn đôi mắt nâu cà phê đang ánh lên niềm mong chờ, tôi thật sự không nỡ nói ra sự thật
– Ánh Nhiên!
– Hở? – Tôi giật mình khi cậu bất chợt gọi tên tôi
– Đừng đi cùng Quang Trí được không?
– Tại sao? Cậu ấy là anh kết nghĩa của tôi
– Tôi biết – Cậu khẽ cúi đầu khiến tôi không thể nào nhìn thấy đôi mắt nâu nâu kia nữa – Nhưng tôi không thích
“Thịch” Tim tôi lại chệch một nhịp như khi tôi phát hiện bản thân đã thích cậu. Phải chẳng cậu cũng có tình cảm với tôi. Phải chăng tình yêu này đã được đền đáp. Đây không phải là giấc mơ đúng không, với tất cả
sự việc từ sáng và cả ngay giây phút này đây
– Tôi – Khuôn mặt Khánh Nam dần trở nên hồng hơn, cậu cứ ngập ngừng mãi khiến tôi cũng hồi hộp theo – Tôi thích…
– Khánh Nam… – Tôi mơ màng gọi tên cậu
“Ò Ó O…Ó Ò O…O Ò Ó”. Tiếng gà gáy chết dẫm chẳng biết từ đâu xuất
hiện chen ngang khiến cả tôi và cậu đều bối rối. Từ bao giờ trường Trung Vệ Ân lại nuôi gà?
– Im ngay – Tôi tức tối hét lớn
.
.
.
.
.
Mọi thứ xung quanh chợt nhòe đi nhanh chóng. Tôi giật mình ngồi bật
dậy, lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nhìn quanh quất, là phòng ngủ của tôi.
Những tia nắng ban sáng tinh nghịch len lỏi vào căn phòng, xuyên qua cả
rèm cửa trắng tinh. “Ò Ó O…Ó Ò O…O Ò Ó…” Tiếng gà gáy vẫn điềm nhiên cất lên. Bây giờ tôi mới nhận ra con gà ấy là tiếng chuông báo thức của
mình. Mở chiếc điện thoại, vào khung tin nhắn, vẫn không có gì đặc biệt, không trò chơi Hoàng tử – Công chúa. Vào danh bạ, hai từ “Khánh Nam”
vẫn bình thường, không hề thay thế bằng “my prince”. Tôi lại đưa tay
nhéo má mình.
Đau!
Vậy ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Lòng tôi có chút hụt hẫng, thế mà
tôi cứ ngỡ quan hệ chúng tôi đã có bước phát triển. Hai khoé mắt chợt
cay xè vì thất vọng
– Mơ mà cũng sinh động dữ thần. Sao không để cậu ta nói hết câu rồi hẵng gáy hả con gà kia
Rầu quá hoá giận tôi ấm ức chửi rủa cái điện thoại. Chợt tôi phát
hiện tin nhắn bỏ dở của cậu tối qua. Vì lo mê mải cái trò chơi Hoàng tử – Công chúa trong giấc mơ mà tôi không để ý.
“Cậu đã có ai đi cùng hội chợ này chưa?”
– Sao cậu ta nhắn thế nhỉ?
Những hình ảnh trong giấc mơ tối qua lại hiện về khiến tôi đỏ mặt.
“Bớt mơ mộng đi Ánh Nhiên”. Tôi cố xua đi những ý nghĩa nhạy cảm trong
đầu. Ngay khi tôi chuẩn bị nhắn tin đáp trả thì một giọng nói vĩ đại
nhất gia đình tôi , chẳng ai khác ngoài mẹ, đã vọng lên:
– Ánh Nhiên. Đi học. Trễ giờ rồi
Tôi quay sang nhìn đồng hồ và trợn tròn mắt. Sáu giờ ba mươi sáng. Tôi thật sự trễ học !!!