“Chuyến đi cắm trại thác Dambri hai ngày một đêm cho khối học sinh lớp 11 sẽ được tổ chức vào ngày… ”
Một đám học sinh lúc nhúc, chen chúc nhau nơi bảng thông báo cuối hành
lang. Ai cũng cố chen chân để đọc được dòng thông báo về chuyến đi chơi
cuối học kì một sắp đến. Hiển nhiên trong đó không thể thiếu Ánh Nhiên
tôi. Hai mắt tôi dần sáng rỡ như bắt được vàng. Chưa bao giờ tôi được
đặt chân trên thác Dambri cả. Tôi nghĩ đó chắc hẳn là một đêm lửa trại
đầy náo nhiệt và khó quên
– Hiền Thi! Đi chung với tao không?
Ngay lập tức, tôi nhanh chóng rủ rê con bạn thân đang đứng bên cạnh.
Chúng tôi có bao giờ rời xa nhau cơ chứ. Nhưng đáp lại vẻ háo hức của
tôi, khuôn mặt nó lại tỏ vẻ rầu rĩ và thất vọng. Điều đó khiến tôi thấy
lạ
– Có chuyện gì sao?
Tôi e dè hỏi khi cả hai đã an toàn tách ra khỏi đám đông mà không chút xây xát.
– Lần này tao đi không được rồi. Ngày hôm ấy tao phải về quê ăn giỗ
Nó đáp bằng giọng ỉu xìu. Mắt tôi cũng liền cụp xuống vì thất vọng.
– Mày thử rủ anh Trí xem. Có lẽ anh sẽ đi
Hiền Thi gợi ý, cố vớt vát tình hình. Ngay khi ấy, anh liền xuất hiện cùng vẻ mặt buồn rầu chẳng kém Hiền Thi
– Em có đi chơi lần này không Nhiên? Anh xin lỗi vì không đi chung được.
– Tại sao? Em vừa định rủ anh
Lúc này mặt tôi đã méo xệch. Tâm trạng đầy hụt hẫng. Quang Trí nhìn cũng chỉ biết nhún vai ngượng ngùng
– Anh vừa gọi cho mẹ nhưng mẹ anh không cho. Cố nài nỉ mãi cũng chẳng khá khẩm gì.
Tôi nghe mà thở dài thườn thượt. Một nỗi phân vân cuộn trào trong
lòng giữa việc nên đi hay ở nhà. Nhưng chuyến đi chơi này khá hấp dẫn,
thỉnh thoảng mới có cơ hội. Tôi không nỡ để vụt mất. Nhưng đi rồi, tôi
lại chẳng biết phải chơi với ai. Tôi khẽ rùng mình khi nghĩ đến cảnh
xung quanh toàn người lạ và bản thân ngượng đến nỗi im như thóc. Chao
ôi! Nó sao thật đáng sợ!
– Cơ mà Ánh Nhiên này! Sao dạo gần đây tin đồn giữa mày và A Kha bỗng nhiên yên ắng vậy?
Hiền Thi đột nhiên quay sang hỏi tôi ngay khi tâm trí tôi đang bay lơ lửng trong đống suy nghĩ bản thân sẽ làm gì trong chuyến đi chơi sắp
đến. Tôi khẽ giậy mình nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại
– Như thế chẳng phải tốt hay sao?
– Ừ thì tốt. Chả là tao thấy lạ thôi. Mọi người đều tỏ vẻ biết rõ mày và hắn ta không quen nhau. Bọn họ làm sao biết được nếu không có sự
đính chính
– Thì hắn ta đã đính chính mà
Tôi thản nhiên trả lời. Quả thật, sau ngày hôm ấy, A Kha đã không dám đến tìm tôi nữa, một phần vì tôi luôn đi bên cạnh anh Trí và Hiền Thi,
phần còn lại là vì Khánh Nam luôn hăm hắn khi hắn có ý định nào đó. Vậy
nên lâu dần thành nản, hắn nhanh chóng đính chính để bản thân chẳng phải dính thêm phiền phức.
– Lần này lại đến lượt anh. Anh biết rõ tính A Kha, hắn làm sao buông tha em dễ dàng như vậy. Anh thấy rõ hắn có vẻ thích thú với em
– Anh đang xem em như một món hàng à mà cần hắn thích thú
Tôi đâm quạu, nhưng là giả vờ đâm quạu. Làm sao tôi có thể thú nhận
rằng là nhờ phần lớn Khánh Nam giúp đỡ. Tôi có thể cá cược lớn rằng cả
anh và Hiền Thi sẽ nổi trận lôi đình khi biết sự thật. Vẫn là câu nói
ấy. Ở bên cậu ta rất nguy hiểm. Nhưng ngay cả bản thân tôi cũng chẳng
hiểu vì sao lại quyết định dấn thân vào một con người sẽ dễ đem lại thị
phi như cậu. Phóng lao thì phải theo lao nên đành giấu diếm đến phút
cuối cùng.
Cuộc nói chuyện cứ thế kết thúc. Hiền Thi vì có việc nên phải ra về
trước trong khi anh Trí lại bị cô chủ nhiệm gọi vào phòng. Thế nên tôi
đành thong thả về nhà một mình. “Lại là đi một mình”. Tôi chán nản thầm
nghĩ. Chuyến đi chơi lại đổ ập vào đầu tôi với bao nhiêu suy tính. Chỉ
việc tôi sẽ làm gì khi có một mình cũng đủ khiến tôi đau đầu
– Dạo này trông anh có vẻ ổn hơn rồi đấy
Một giọng nói dịu dàng chợt lọt vào tai tôi. Giọng nói ấy có chút
thoáng buồn, chút lo lắng và chút gì đấy an lòng. Vốn có thói quen không quan tâm chuyện xung quanh, tôi chẳng có ý định dừng lại để tò mò
chuyện thiên hạ. Vì lỡ như lại dính rắc rối vào bản thân thì khốn. Chợt
giọng nói thứ hai vang lên khiến tôi không thể không dừng bước
– Anh chưa lúc nào ổn hơn cả. Chỉ đôi lúc càng tồi tệ thêm.
Đó là giọng của Khánh Nam. Tôi liền đi theo giọng nói và nép vào nơi
ghế đá gần đấy. Quả không sai, cậu đang đứng với một cô gái mang nét đẹp trong trắng và chút gì đó giống người phương Tây. Theo cách nói chuyện, có lẽ là bạn gái cũ của cậu, Thu Hà. Trông cô thật ngọt ngào và xinh
đẹp. Cậu nhìn cô đau đáu. Ánh mắt hiện rõ một nỗi đau đầy bi thương đến
xé lòng người
– Đừng cố chấp nữa. Chuyện tình chúng ta đã là quá khứ
Cô nói mà chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu. Tôi có thể nhận thấy rõ
nỗi day dứt trong cô. Đời thật trớ trêu. Yêu nhau đấy nhưng có chắc sẽ
đến được với nhau. Hữu duyên vô phận, trên đời này nào có ít. Dẫu có
vùng vẫy thì đến cuối cùng cũng đành chấp nhận buông tay. Và có lẽ Thu
Hà đã nhận ra và cam lòng nhận lấy hai chữ vận mệnh. Bởi cả hai nếu có
cố giữ chặt tay nhau thì cũng chỉ khiến đối phương thêm nhiều vết thương
“Đau một lần thôi rồi anh sẽ quên em” Đó là điều mà tôi đọc được
trong ánh mắt của cô. Chỉ có điều, người cần nhận ra thì lại cứ cố chấp
không hiểu
– Anh không tin. Chúng ta rồi sẽ có cách giải quyết
– Không còn đâu anh. Mẹ anh nói đúng, em không xứng với anh. Rồi sẽ có cô gái khác tốt hơn thay thế em
Cô lắc đầu cười buồn. Nhưng Khánh Nam lại tiến gần đến và có ý định
nắm tay cô. Chưa bao giờ tôi thấy một Khánh Nam thiếu bình tĩnh đến như
vậy
– Chẳng có cô gái nào thay thế được em. Chẳng ai cả
Trước tình hình ấy cô hơi e dè lùi bước, quyết giữ khoảng cách nhất định với cậu
– Em nghe bảo dạo gần đây anh thân thiết với cô nàng MC Ánh Nhiên lắm! Cô ấy với anh rất đẹp đôi
Tôi hơi sững người trước câu nói của Thu Hà. Dẫu tôi biết cô chỉ có ý định chỉ cho Khánh Nam thấy rõ mối quan hệ của cả hai đã chấm dứt nhưng trong lòng tôi vẫn có chút hoang mang. Nhưng lý do vì sao thì tôi lại
chẳng thể giải đáp rõ cho bản thân
– Ánh Nhiên! Cậu đứng đằng ấy từ khi nào?
Trong phút vô ý, tôi đã để Thu Hà phát hiện. Khánh Nam liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt đầy kinh ngạc. Tôi tròn mắt, như đứng chết trân
tại chỗ. Tôi lúng túng, cố nặn ra một lý do biện minh cùng vẻ điềm tĩnh
ngày thường
– Tôi đang tính đi về thì phát hiện mất đồ nên đi kiếm. Thu Hà đừng để ý
– Sao cậu biết tên tôi? – Thu Hà có vẻ ngạc nhiên
– Tôi có nghe Khánh Nam kể về cậu
Tôi ái ngại khẽ đánh mắt dò xét thái độ của cậu, vẫn khuôn mặt trầm mặc. Chợt Thu Hà nhìn cậu khẽ cười
– Thật tốt khi anh có người để trút tâm sự. Có lẽ anh nên giúp Nhiên đi tìm vật bị mất
Và rồi cô quay sang nhìn tôi
– Hôm nay tôi rất vui khi lần đầu tiên được nói chuyện với cậu. Tôi xin phép đi trước
Ngay khi Thu Hà khuất bóng, Khánh Nam liền đứng trước mặt tôi nhìn
chằm chằm. Đôi mắt ấy chất chứa bao điều tôi chẳng thể hiểu được. Cậu
đang giận, đang đau khổ hay đang thắc mắc trước sự hiện diện của tôi?
Cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ đứng như thế, với ánh mắt ấy, sự im lặng
bao trùm lên mọi vật xung quanh
– Tôi thật sự không cố ý nghe lén. Chuyện hôm nay tôi sẽ không nói với ai
Tôi nói mà lòng đầy ân hận. Tôi thà rằng cậu mắng cho tôi một trận
còn hơn cứ im lặng như thế. Cậu luôn dễ dàng đọc được suy nghĩ của tôi.
Thế ngay lúc này, cậu có cảm nhận được sự ăn năn trong tôi mà tha thứ?
Đến cuối cùng, cậu cũng chẳng nói với tôi lời nào mà bỏ đi một mạch.
Lòng tôi chợt chơ vơ một khoảng trống
Từ sau ngày hôm đó, tôi và cậu chẳng gặp nhau. Đúng hơn là tôi chẳng
còn mặt mũi nào để gặp cậu. Lương tâm tôi cứ cắn rứt mãi. Và cả câu nói
của Thu Hà lúc ấy. Có lẽ Khánh Nam đang có ý định đính chính với cô.
Nhưng chính sự xuất hiện của tôi lúc ấy lại như một bằng chứng chắc chắn rằng tôi và cậu đang có mối quan hệ mập mờ. Thật khổ thân cái tật nhiều chuyện! Nếu khoảnh cách giữa Khánh Nam và Thu Hà ngày một lớn thì ắt
hẳn tôi cũng là một phần nguyên do.
Mới nghĩ đến tôi lại thở dài thườn thượt. Ngay cả việc chuẩn bị lên
xe đến thác Dambri lúc này đây cũng chẳng khiến tâm trạng tôi khá khẩm
thêm. Tôi chán nản ngồi vào một chiếc ghế cạnh cửa sổ trên xe. “Có lẽ
không khí ở đấy sẽ khiến mình thoải mái để nghĩ ra cách cứu vãn”. Tôi
nghĩ mà mắt lơ đễnh nhìn vào khoảng không vô định ngoài cửa sổ
“Bịch”. Bỗng một chiếc ba lô lạ được đặt cạnh chân tôi. Kèm theo đó
là cảm giác một thân ảnh to lớn nào đó đã ngồi xuống chiếc ghế trống còn lại. Theo bản năng, tôi quay sang để xem mặt là ai. Chỉ xem thôi chứ
chẳng có ý định chào hỏi gì. Hay đúng hơn là tôi chẳng biết sẽ chào hỏi
như thế nào. Ngay khi đôi mắt chạm vào khuôn mặt kia, hai tròng mắt tôi
liền mở lớn hết mức có thể. Một giọt mồ hôi lăn dài trên má…
(Còn tiếp)