Chuyện kể là một ngày nào đó tôi cùng với Bụt và Bống đặt chân đến La thành, nay là Hà Nội đó bà con, ôi nhìn kìa, các mái nhà san sát nhau, những căn nhà được xây
gạch, có mái nhà bằng ngói, có khung cửa bằng gỗ, có giấy dán cửa chắc
là giấy chống thấm nước,... thôi thôi được rồi, đừng lườm tôi, đã bảo
người ta ngu văn không biết tả cảnh rồi mị.
Haizz thôi thôi vào
chuyện chính luôn tôi kể cho bà con nghe này, Cuối cùng thì tôi cũng
biết tại sao Bụt lại bảo tôi đừng hối hận khi quyết định đến La thành,
cuối cùng tôi cũng hiểu vì sao vừa đến La thành, Bụt và thằng Bống phủi
đít chạy nhanh như vậy. Giờ thì sao, mình tôi bơ vơ trong hang cọp với
một tên đại ma đầu và tập đoàn tay sai, tôi có cảm giác mình giống như
kiểu một mình chống lại mafia, amen, thử hài gì chứ toàn là lừa đảo. Bà
con có nhớ cái hài tôi “lỡ tay” ném ả quần sịp vào cái hôm báo thù trong quán trọ không, chính nó đã hại chết tôi.
Hóa ra sau khi thấy tôi làm cách mạng , ả quần sịp tức giận muốn chém chết tôi, cho
người lùng sục tôi trong quán trọ nhưng không thấy, lại cho người truy
bắt tôi nhưng cuối cùng cũng không tìm thấy, thấy làm sao được, Bụt mà
để bọn họ bắt được thì nghỉ việc ở nhà dưỡng lão đi là vừa. Haizz, nhưng hồi còn làm người hầu cho hắn tôi ngu quá, mồm cứ xoen xoét đòi đi La
thành nên mới gây nên chuyện, hắn liền phi ngựa thẳng về La thành với hy vọng sẽ bắt được tôi, con bà nó cuối cùng hắn bắt được tôi thật mới đau chứ.
Vừa tới La thành hắn liền cho đóng cổng thành và bày ra
cai trò thử hài củ chuối đó. Chuyện xảy ra vào Hôm tôi đi dạo trong
thành, thực ra ý định của tôi và đên lầu xanh xem thử cái cho biết, oài
đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó nếu là bà con thì bà con có tới không?
Đừng nó là không, chắc chắn có, hãy sống thật với bản thân mình đi, đang trên đường tới lầu xanh thì gặp đám thị vệ hoàng cung đi dán thông báo
bà con ạ, nguyên văn cái thông báo như sau:
”Gửi các thần dân Đại Việt, đặc biệt là những cô nương chưa chồng. Hôm nay nhà vua cưỡi voi
đi xem hội để cùng giao lưu với người dân nhưng khi cho voi lội qua
sông Hồng (à à, quen nói với bà con sông hòng này xưa bé tý và rất nông
không rộng và sâu như bây giờ đâu) lúc đến giữa sông voi dừng lại nhất
định không đi nữa, nhà vua thấy làm lạ bèn sai thợ lặn xuống xem xem có
điều gì bất ổn dưới dòng nước, sau khi tìm kiếm vài canh giờ những thợ
lặn giỏi nhất của vương quốc ta chỉ tìm thấy một chiếc hài khá xinh đẹp. nhà vua cho là điềm lành của trời cao nên quyết định tổ chức cuộc thi
thử hài dành riêng cho các cô nương chưa lấy chồng, các cô nương xin hãy đến tháp Bút để thử hài, nếu ai đi vừa chiếc hài nhà vua sẽ lấy người
đó làm vợ, kính mong các cô nương có thể tới dự.”
Con bà nó, lừa
đảo, cưỡi voi đi xem hội với người dân phải lội qua sông Hồng , mẹ nó có mà cởi truồng trong thùng tắm bị người ta cầm hài ném vào thì có, điềm
lành cái con khỉ, có mà làm mọi cách để trả thù thì có, bọn hoàng đế
toàn lũ giả dối. Nhưng mà lúc ấy tôi vẫn còn ngu lắm, thấy thông báo là
hớn hở về khoe với Bụt, xong te te đi thử hài luôn mới ghê, khi đi tất
nhiên còn mang theo tất cả hài mà mình đang có mới sợ. Các cụ nói không
sai, biết trước đất nước đã giàu.
Đi tới tháp Bút thì ô mai chuối,
đông dễ sợ. hàng dài dài dài dài dài thế này thì đợi đến bao giờ, haizz. Tôi chờ mãi chờ mãi chờ mãi cũng đến lượt, tôi đi một đoạn đường khá xa từ đền Ngọc Sơn đi đến tận tháp Bút, hóa ra ngày xưa từ đền Ngọc Sơn
đến tháp Bút có một cây cầu, câu cầu được làm từ đá và trạm hình con
rùa, tôi không phải đi trên hành lang mà có cảm giác chính là đạp lên
mai rùa mà đi ấy, đẹp quả thực là quá đẹp.
Đi tới tháp
Bút, tôi te tởn ngồi xống ghế để thử hài. Con bà nó, sao tôi thấy cái
hài kia quen thế nhỉ, không phải chiếc hài mà tôi đã ném ả quần sịp sao, cái hài này nhìn quen là đúng rồi, tôi cất công thử bao nhiêu hài mới
ưng ý được nó mà, nó còn giá trị tận 10 đồng cơ mà. Ngày trước thích nó
chết đi được ấy, giờ nhìn thấy nó tôi muốn chết đi được ấy. Híc, thôi
chết tôi rồi, hồi chuông báo động trong tôi reo lên ỉnh ỏi.
Quay lại hoàng cung
- Quần sịp, à nhầm hoàng thượng ngài là một đấng minh quân anh minh thần
võ, ngài luôn là hình tượng cho cái đẹp trong thâm tâm của thần, cớ sao
hôm nay ngài lại so đo với một đứa dân đen ngu si dốt nát, con mắt hạn
hẹp như thần đây. Không những thế ngài còn đem hôn nhân của mình ra làm
trò đùa như vậy thật không hay tẹo nào, hoàng thượng kính xin người suy
nghĩ lại ạ
- Nghĩ lại
- Vâng ạ vâng ạ
- Mơ à
Con bà nó sau khi nhả ra hai chữ “mơ à” tên quần sịp dám quay đít đi mất bà con à, quả này tôi chết chắc rồi