Trở Lại Quá Khứ Làm Cô Tấm

Chương 5: Chương 5




- Há há há.. thật là đã quá đi, hai người có thấy vẻ mặt của ả quần sịp đó không? Thật đã quá đi à, trời ơi, cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao...

Tôi rống ông ổng trong phòng để chúc mừng tôi trở lại với thế giới tự do.

Bà con đừng tưởng tôi điên, chẳng qua sau những ngày tháng bị chèn ép, bị đè đầu cưỡi cổ, tôi – Trần Uyển Nghi, à nhầm tôi – Tấm đã nghe lời Bác Hồ dạy dám đứng lên khởi nghĩa giành lại độc lập chủ quyền lãnh thổ, giành lại tự do dân chủ,..@#%&()#$#@.... thành công. Ôi, đi quá xa rồi, ngồi xuống đây, ngồi xuống đây tôi kể cho mà nghe, chuyện là hôm tôi bị ả quần sịp kia sai đi lấy nước rửa chân cho ả, tên khốn nạn, dám bắt một cô nương như hoa như ngọc là tôi đây đi lấy nước rửa chân cho hắn có tức không cơ chứ, đấy bà con thấy đấy, tôi xinh đẹp lại còn hiền lành, dịu dàng,đáng yêu thế này... ai da, đừng lườm tôi như vậy, tôi kể tôi kể được chưa, mới tự sướng có xíu mà đã tỏ thái độ rồi, chuyện kể là...

Một ngày nào đó, khi tôi đang trên đường đi lấy nước rửa chân cho ả tiện nhân kia, tôi bắt gặp Bống và ông nội nó – chính là lão đầu trọc đó mọi người, hóa ra hai người họ tới đây vì lo tôi sẽ gây chuyện không hay, oài sao lại lo tôi gây chuyện chứ, đáng lẽ phải lo cho tôi bị trộm cướp hay bị hái hoa đạo tặc bắt đi chứ (Bụt: mi chẳng lừa chẳng cướp của ai thì thôi chứ đứa nào dám cướp của mi), chả là hôm hai ông cháu nhà họ biến thành chim sẻ, ý định xuống nhặt thóc cho tôi thì không thấy tôi đâu cả, rất lo lắng tôi sẽ đi “đại náo” La thành hai ông cháu lão mới tìm đến tận đây và đã thành công giải cứu tôi khỏi lão quần sịp. Thôi giờ tôi gọi là lão quần sịp nhé, không bà con lại bảo là gọi nhiều tên loạn hết cả đầu.

Để trả thù cho chuỗi ngày đen tối tôi đã lập ra một kế hoạch trả thù lão quần sịp, chuyện kể là để hành hạ tôi lão ta hay bắt tôi chuẩn bị nước tắm cho lão, hôm nay tôi vẫn ngoan ngoãn làm nhiệm vụ “cao cả” đó, mỗi tội là tôi chuẩn bị có hơi kĩ hơn bình thường một chút thôi, hê hê hê,chỉ một chút thôi, ối chà chà, xem kìa, lão cởi áo vắt lên rồi kìa, ái chà chà cời quần vắt lên rồi kìa, ái chà chà cởi cả quần sịp, nhầm khố vắt lên rồi kìa,... hê hê. Chờ laoc cở hết mọi thứ, người ta gọi là “vũ khúc thoát y” đó mà, tôi te te chạy vào phòng

- Này, Ngươi làm gì vậy

- Ta thay chăn màn cho công tử ấy mà

- Sao lại thay chăn màn trời này

- À, chủ quán bảo mới mua được bộ chăn màn mới ưu ái cho công tử dùng ấy mà, công tử cứ tiếp tục đi, ta không nhìn lén đâu mà sợ

Yên tâm, của chú chắc bằng quả ớt chỉ thiên chứ mấy, chị thèm vào mà nhìn nhá.

- Ngươi lấy quần áo của ta làm gì

- À, ta mang đi giặt luôn một thể ý mà, công tử ngài tiếp tục đi không cần để ý đến ta

Sau khi mang hết đống đồ chăn màn quần áo, ngay cả cái chiếu của hắn tôi cũng mang ra ngoài, căn phòng trở nên tang hoang, hê hê hê, mang hết đồ ra tôi thở phào một cái, bắt Bống với lão đầu trọc bỏ thuốc ngủ cho đám thuộc hạ của hắn. Há há há, không cho phép đám người hầu của hắn có thể lao vào “cứu chủ“. Cuộc trả thù... Bắt đầu

- Này quần sịp, chị nói cho chú biết nhá, chú chèn ép chị hơi bị lâu rồi, chị là chị bực mình lắm rồi nhá, chú tưởng chị sợ chú à.

Một chiếc ấm từ tay tôi bay vào phòng, mục tiêu của nó là thùng tắm sau bức bình phong. Chết đi này quần sịp

- Tấm, Ngươi dám ném ta

Giọng hắn tỏ rõ sự ngạc nhiên và tức giận, ô chú nghĩ chị là ai

- Sao ta không dám

Một cái chén bay oanh liệt vào, ta ném chết mi, tên quần sịp đáng ghét

- Tấm, sao mi dám, mi...mi..

- Sao ta không dám

Lại một cái chén bay vào

- Sao ta không dám..

- Ối

- Sao ta không dám..

....

Cứ mỗi câu “ sao ta không dám' tôi lại kiếm cái thứ gì đó để ném hắn cho bõ ghét, tên khốn nạn đó, tưởng tôi sợ hắn à, tôi chính là ăn gan hùm mật gấu mà lớn lên đó

- Ta mà bắt được mi thì xem ta xử mi như thế nào

Hắn gầm rú lên

- Ô, chú tưởng chị sợ à, có giỏi thì ra đây

Bà con cũng hiểu tại sao tôi lại thay chăn màn và mang quần áo của hắn đi giặt “đúng lúc” như vậy rồi chứ, nếu hắn muốn ra đánh tôi thì chỉ có một trường hợp là... THẢ RÔNG CHẠY NHÔNG NHÔNG hê hê, muốn đánh tôi thì cần chạy ra tận cửa,mà ngoài hành lang thì hế hế hế, biết đâu bất ngờ lại có ai đi qua thì sao, tôi tính cả rồi, bà con thấy tôi chu đáo không? Đừng khen mà người ta ngượng, hừm, dám chọc chị à, chú phải tu thêm vài nằm nữa nhá, sau khi ném hết đống đồ mà vẫn chưa bõ tức tôi cởi luôn chiếc hài ném nốt vào trong phòng.

Còn chưa kịp ném nốt chiếc hài còn lại, tôi bị lão đầu trọc và thằng Bống mạnh mẽ kéo về phòng.

Trả thù chấm dứt

- Ô, hai người không vui hả

Nhìn kìa mặt hai người kia sao lại xám như tro thế kia, rõ ràng phải sảng khoái như tôi mới đúng quy trình chứ.

- Này, này

- Tấm

-Sao cưng.. á nhầm.. sao Bụt

Lão đầu trọc không thương tiếc cốc tôi một cái, tôi khổ quá à, đáng lẽ Bụt phải hiền lành dịu dàng chứ, Bụt này động tý là đánh người, đúng là cổ tích chỉ để lừa bọn trẻ con.

- Giờ mi định đi đâu

-Hỏi thừa, đương nhiên là đi La thành tìm chồng rồi, Bụt buồn cười nhỉ, vừa hồi sáng bảo con là đưa con đi La thành tìm hoàng thượng rồi còn gì, đúng là người già, mau quên quá... á...

Lại bị ăn cốc, tôi chỉ nói đúng sự thật thôi mà

- Dự tính là thế, nhưng giờ ta nghĩ là hay thôi đi

- Đừng mà.....

Đùa tôi à, trai đẹp đến miệng lại để mất à, này nhé, nhà giàu (cả Đại Việt của anh ấy đương nhiên là giàu rồi), đẹp trai ( ai cũng nói hoàng thượng anh tuấn soái ca nhé), tốt tính, lo cho dân cho nước, con bà nó đúng là người đàn ông hoàng kim mà.

- Ngươi sẽ phải hối hận đó

- Không bao giờ, con sẽ không hối hận, Bụt ơi Bụt à ,Bụt đưa con đi La thành đi mà, con hứa sẽ ngoan mà, con sẽ không bao giờ gọi người là lão đầu trọc nữa đâu... Bụt...

- Được rồi, được rồi, ta nói trước ngươi không nghe sau đừng có lôi ta mắng chửi

2 tuần sau

- CON HỐI HẬN RỒI, BỤT, NGƯỜI MAU CỨU CONNNNNN...

Tôi hối hận rồi, còn cực kì hối hận nữa, ai cho tôi cho biết cái người ngồi trên ghế rồng mặc áo vàng vàng như màu cứt kia là ai được không, chắc là anh em họ hàng hay anh em sinh đôi của ả quần sịp kia thôi đúng không, chắc không phải ả đâu, chắc ai dịch dung thành ả thôi đúng không,... hu hu hu tôi gặp cái vận cứt chó gì thế này

- Xin chào, lâu lắm không gặp nàng, hoàng hậu của ta

Con bà nó, hoàng hậu cái con khỉ, ôi ôi cái mặt hắn kìa den như đít nồi thế kia còn giả bộ cười cười, mẹ ơi, Bụt ơi, TA HẬN NGƯỜI, với cái mặt như cái đít nồi thế kia cùng biểu cảm nghiến răng nghiến lợi thì tên đang mặc áo màu cứt (màu vàng)m kia đích thị là ả quần sịp rồi, cuộc đời tôi rơi vào bi thảm...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.