Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 36: Chương 36




Chương 36:

Mai Vân thường xuyên qua nhà Huy Khang, với lý do học hỏi việc nội trợ từ dì Ba. Cô vẫn luôn tỏ ra nhiệt tình và vâng lời trước những chỉ bảo của dì. Huy Khang thì luôn lảng tránh cô, mỗi khi thấy Mai Vân tới, dù là bận rộn hay rảnh rỗi, cậu đều lập tức rời khỏi nhà ngay. Mọi người trong nhà không ai lấy làm chú ý việc này, họ đều nghĩ Huy Khang là một người bận rộn. Riêng Mai Vân, cô rất chú ý tới cậu, cô thừa biết Huy Khang đang tránh mặt mình nhưng không tỏ ra khó chịu. Với cô thì điều đó nghĩa là cậu đang suy nghĩ tới đề nghị của cô, cho nên mới tránh cô để chưa phải trả lời chuyện đó. Được thôi, em sẽ chờ!

Đôi khi ngay cả Ngọc Hà cũng ghé qua cùng Mai Vân. Hai người họ tỏ ra thân thiết. Tuy nhiên, mọi thứ trong nhà gần như bị đảo lộn hết cả. Họ cắt tỉa bồn cây không thành hình thù, giàn ti gôn cũng trở nên lởm chởm khó coi.

Minh Hân tuy cũng cảm thấy rất khó chịu nhưng cô không lên tiếng phàn nàn một lời. Ngoài giờ đi học, Minh Hân chỉ ở nhà, học bài một chút rồi xem sách và truyện. Từ khi quyết định rời bỏ Ẩn Đêm, thời gian của cô có vẻ khá dư rả.

Minh Hân xuống bếp lấy một hộp cà phê mới, số cà phê trên phòng cô đã hết. Cô pha luôn một ly rồi định lên phòng.

- Minh Hân, nhìn xem, hai người họ làm cho bồn cây hỏng hết rồi kìa. - Dì Ba vừa nói vừa liếc mắt ra vườn, chỗ giàn ti gôn màu hồng đậm.

Minh Hân tươi cười đáp:

- Chẳng mấy khi Ngọc Hà tới chơi, kệ họ đi. Dì hãy chuẩn bị cơm cho tốt.

Dì Ba chán nản bảo:

- Dạo gần đây, cậu hai, cậu Hạo và cả cậu bác sĩ, không ai ăn trưa ở nhà, dì thực sự không có cảm hứng xuống bếp.

Minh Hân bật cười:

- Vậy gọi Mai Vân cùng làm đi, cô ấy có vẻ rất chăm chỉ học hỏi.

- Đúng là rất chăm chỉ, nói chuyện cũng khá lễ phép, nhưng...

- Nhưng sao? - Minh Hân vẫn cười nhìn dì.

Dì nhìn Minh Hân nói tiếp:

- Nhưng cô ấy cứ đơn phương theo đuổi cậu hai, nghĩ vừa tội cho cô ấy, vừa tội cho cậu hai. Mà tội cho cậu hai thì đâm ra khó mà yêu quý cô ấy. - Dì chợt hỏi: - Minh Hân, cháu có từng nghĩ, cô Mai Vân và cậu hai trở thành một đôi không?

Minh Hân bật cười:

- Đó là chuyện của họ.

- Cháu yên tâm giao chú của mình - người yêu thương cháu từ nhỏ cho cô gái đó sao? Minh Hân, nói đi, cháu có thích cô ấy không?

Minh Hân mím môi làm bộ suy ngẫm, sau cô lắc đầu bảo:

- Thật lòng thì không. Nhưng Mai Vân có lẽ không xấu đâu. Hãy để hai người họ tự quyết định đi!

Ngừng cuộc trò chuyện này lại, Minh Hân nhấm một ngụm cà phê. Gật đầu vừa ý, cố mang nó lên phòng. Ngoài vườn, Ngọc Hà và Mai Vân vẫn đang say sưa nói chuyện. Nhìn những cây cảnh trở nên xấu xí, Minh Hân chỉ biết lắc nhẹ đầu.

Hai người họ rời khỏi nhà khi trời đã xế chiều. Mai Vân tự mình lái xe, còn Ngọc Hà có xe đưa đón. Như thường trực sẵn, Huy Khang và Nguyên Hạo lập tức đánh xe vào sau khi hai người họ rời khỏi.

Nguyên Hạo không hề biết về lời mời giao dịch của Mai Vân với Huy Khang, anh chỉ thấy Huy Khang tỏ ra bực bội và khó chịu. Cậu cất xe rồi lập tức lấy di động gọi.

- Các anh có thể cho nhân viên tới sửa cây cảnh giùm tôi được không. Mà thôi, anh cho người tới xem xét rồi đổi lại toàn bộ cây mới cho tôi. Đây là...

Huy Khang bảo họ đổi lại toàn bộ cây mới, nhưng nhất thiết phải đúng loại và vị trí như cũ. Chỉ một lát là có xe nhân viên tới. Huy Khang giao cho dì Ba hướng dẫn họ làm việc.

Minh Hân nhận được điện thoại của Bình. Cô thông báo chuyện Nhân mới đây xin nghỉ toàn bộ các lớp học thêm. Hơn nữa còn hỏi cô có biết nơi nào cần tuyển nhân việc không. Bình lấy làm lạ bèn nói với Minh Hân, cả hai cùng nhận định rằng gia đình Nhân đã gặp phải khó khăn gì đó.

Nhân tới xin phụ bếp tại một cửa hàng ăn nhỏ trong phố. May sao bà chủ ở đó lại tốt bụng. Nhân đã làm được vài hôm, qua theo dõi, Minh Hân và Bình cùng nhau tới đó để xác minh địa chỉ chính xác.

Chờ Nhân kết thúc công việc và ra về, Minh Hân mới vào gặp bà chủ và hỏi:

- Cô có thể cho cháu biết, cô gái lúc nãy vì sao làm việc ở đây không? Thú thật đó chính là bạn cháu, mong rằng có thể biết bạn ấy đang gặp khó khăn gì?

Bà chủ thấy hai cô đều là học sinh, Minh Hân nói chuyện lại rất lễ phép. Nhìn gương mặt thật thà của hai người, bà chủ nghĩ ngợi một chút rồi lấy chiếc khăn vừa lau bàn vừa nói:

- Hôm đầu tiên cô bé vào xin việc, cô đã nói cô kinh doanh nhỏ, không thể trả lương cho nó. Nhưng nó nói nó chỉ cần một khoản nhỏ, giúp đỡ phần nào cho ba mẹ thôi. Cô bèn hỏi có phải cô ấy gặp khó khăn hay không, cô bé không nói. Cô bèn bảo: Nếu nói thật thì nhận, không thì thôi, nó mới chịu nói.

- Vậy cậu ấy nói sao? - Bình vội vã hỏi.

Bà chủ ngừng tay nhìn hai người. Rồi tiếp tục lau và bảo:

- Nó nói ba nó bị công ty xa thải, mẹ lại vừa phát hiện ra một căn bệnh qua lần khám tổng thể định kỳ. Nó nói bệnh tình không nghiêm trọng nhưng sức khỏe của mẹ cũng có phần giảm sút. Vào lúc này, nó cảm thấy rất thương ba mẹ và muốn được làm gì đó.

Minh Hân lên tiếng:

- Ba cậu ấy làm việc ở đó đã lâu năm, lý do gì lại bị xa thải? Đợi chút, đó là công ty gì vậy?

Câu hỏi ấy dành cho Bình. Bình nghe xong cũng nhíu mày lắc đầu. Bà chủ nhìn hai người rồi bảo:

- Không biết nội tình thì chi bằng cứ hỏi cô bé ấy xem sao? Mấy đứa nhỏ tuổi lắm không làm công được đâu. Bạn nó thì hãy an ủi tinh thần thôi.

Minh Hân cứ gật đầu vâng dạ cho xong. Hai người ra khỏi quán và trở về nhà trước. Họ thống nhất sẽ trực tiếp hỏi Nhân vào sáng mai.

Sáng hôm sau, Minh Hân vội vã tới trường sớm để thống nhất kế hoạch với Bình. Vừa thấy Nhân bước vào lớp, hai người nhìn nhau như ra hiệu. Bình nhận được cái gật nhẹ của Minh Hân. Chờ Nhân vừa cất cặp vào ngăn, Bình liền chạy tới kéo Nhân ra ngoài:

- Đi nào, tớ muốn nói chuyện với cậu.

Nhân tỏ vẻ mệt mỏi nhưng không khó chịu. Cô bước vội theo nhịp vừa chạy vừa kéo của Bình. Minh Hân cũng vội chạy theo sau.

Họ xuống khu vựa khoảng sân sau của trường. Nhân đứng đối diện với cả hai người họ, Bình tỏ vẻ chất vấn:

- Đã có chuyện gì với cậu? Nói nhanh!

Minh Hân thấy Nhân im lặng. Biết cô không muốn nói, cô liền nhẹ giọng:

- Nhân, cậu đang gặp rắc rối đúng không? Cậu cho chúng tớ biết đi. Tuy chưa biết có thể giúp gì được hay không nhưng cậu nên biết điều đó sẽ khiến cậu nhẹ nhõm hơn.

Nhân vẫn không trả lời. Lát sau cô cười nhẹ bảo:

- Không có đâu. Dạo này tớ không khỏe nên vậy thôi. Không sao thật mà! Chúng ta vào lớp đi!

Nhân nói xong thì lập tức rời đi. Nhưng Minh Hân thô bạo kéo tay cô lôi lại.

- Ba cậu hiện tại không có việc làm đúng không? Mẹ cậu trong người có bệnh đúng không? Cậu không muốn nói, không có nghĩa là bọn tớ không có cách nào để biết đâu!

Nhân cũng quát lên:

- Minh Hân, cậu nói đúng hết rồi đó. Mẹ tớ bị xơ gan giai đoạn đầu. Bây giờ chưa nguy hiểm vì phát hiện sớm và có cơ hội điều trị. Nhưng nó cũng mất chi phí không nhỏ. Vậy mà giữa lúc này, ba tớ lại mất việc. Vì sao à? Vì ba quay xe và đụng trúng cô chủ của họ, lập tức xa thải ba khi ông có nhiều năm làm việc ở đó với lòng nhiệt tình và chính trực.

- Và cậu đã nghỉ học thêm và xin đi làm để đỡ đần một chút về kinh tế sao?

Nhân gật gật đầu, giọng cô có vẻ hơi nghẹn lại:

- Đúng vậy. Vì tớ đã theo học gần hết cấp phổ thông, nếu không, tớ chắc chắn sẽ nghỉ học luôn rồi. Ba dặn tớ phải cố gắng học cho hết. Ba sẽ nhanh chóng tìm được việc thôi. Ba làm xây dựng nhiều năm, chỉ có thể ở trong những công ty lớn để kiến thiết chứ đâu còn sung sức để làm công việc cực nhọc ở công trường nữa.

Cả Minh Hân và Bình đều im lặng. Minh Hân hất nhẹ mái tóc rồi hỏi:

- Cho tớ biết đó là công ty nào? Ở đâu?

- Để làm gì chứ Minh Hân? Quên chuyện xin lỗi và đi làm lại đí! Họ xa thải nhân viên một cách vô lý như vậy, chỗ đó không đáng để ba mình tiếp tục cống hiến.

Minh Hân bảo:

- Đúng, Nhưng họ có thể làm vậy với một người, sau này người khác gặp hoàn cảnh tương tự cũng sẽ bị như vậy sao? Phải cho họ một bài học họ để biết mình sai ở đâu, cho họ biết rằng, nếu còn tiếp tục như vậy, sẽ chẳng còn ai làm việc cho họ được nữa đâu.

Nhân khẽ nhìn cô nghi hoặc:

- Cậu...có khả năng đó chắc?!

Minh Hân hơi cười:

- Chính nghĩa sẽ có khả năng. Giờ nói đi, đó là công ty nào vậy?

Nhân hiểu tấm lòng tốt của Minh Hân, nhưng cô cho rằng có nói Minh Hân cũng chẳng thể làm gì. Cô mím môi trả lời:

- Là Tập đoàn kinh doanh công trình và bất động sản tư nhân Khải Hồng.

Minh Hân sửng sốt. Đôi mắt cô tròn xoe kinh ngạc.

- Nói vậy, người ba cậu va phải chính là...

Cả Nhân và Bình đều không hiểu vì sao cô lại như vậy, không biết cô đang muốn nói tới điều gì. Riêng Minh Hân, cô chau mày một cái khó chịu khi nghĩ tới Mai Vân.

Minh Hân và Bình đều đã biết chuyện nên hai người không nói gì khi Nhân tới quán ăn đó nữa. Bình và Minh Hân chia tay nhau trở về nhà.

Minh Hân không lấy làm ngạc nhiên khi thấy Mai Vân có mặt trong nhà, Mấy ngày nay cô tới thưa dần. Tuy hai người ít khi trò chuyện cùng nhau nhưng Minh Hân đột nhiên thấy căm ghét cô hơn vì chuyện của Nhân. Mặc dù vậy, Minh Hân tạm thời chưa có hành động gì.

Một ngày ghé qua cửa hàng ăn chỗ Nhân, Minh Hân và Bình cùng nhau thương lượng kế sách giúp cho Nhân. Hai người vẫn bàn bạc chuyện này tới tận lúc về. Họ đi bộ trên hà đường, phía bên kia có một cậu bé chỉ chừng 3-4 tuổi, đi cùng cậu là người mẹ trẻ tuổi. Cậu bé ôm trên tay trái bóng nhựa nhỏ. Bất ngờ bị vấp té, cậu bé làm quả bóng tuột khỏi tay. Nó lăn qua đường rồi dừng lại ngay chỗ Minh Hân và Bình. Bình thấy như vậy liền bước tới nhặt quả bóng lên. Cô nhìn sang cậu bé khẽ cười rồi bước qua đường để sang đó.

Vì bất ngờ băng qua đường nên dù đường vắng người qua lại cũng có phần nguy hiểm. Quả nhiên giữa lúc đó, tiếng còi xe vang lên tin tin. Chiếc xe lao tới với tốc độ nhanh nên nhịp còi vang ra cũng nhiều phần vội vã.

Bình giật mình quay lại nhìn, Minh Hân cũng hoảng sợ chú ý quan sát. Đó là một chiếc xe hơi trông sang trọng. Chiếc xe chỉ kịp phanh lại khi còn cách Bình chỉ chừng nửa mét.

Người trong xe bước xuống, Minh Hân ngạc nhiên tròn mắt nhìn.

- Cô đi đứng kiểu gì thế hả? Muốn chết thì cũng đừng lao tới xe tôi. - Mai Vân bực tức mắng.

Bình biết người vô ý qua đường dẫn tới việc này là cô. Vốn định sẽ xin lỗi nhưng tiếng nói bị đẩy ngược lại khi thấy Mai Vân tỏ thái độ như vậy. Cô không chịu thiệt nói lại:

- Tôi thừa nhận là sai sót của tôi. Nhưng không lẽ cô chỉ biết lao xe vù vù mà không cần quan sát sao?

Mai Vân trừng mắt trước sự phản bác này của Bình. Cô quát:

- Giống như chướng ngại vật cản đường cản lối, cô nghĩ mình có lý lẽ để lên giọng dạy tôi lái xe thế nào hay sao hả? Nên chú ý tới thân phận mình trước người khác đi!

Minh Hân bắt đầu cảm thấy khó chịu trước Mai Vân. Dáng vẻ giận dữ của cô lúc này thật khác xa so với sự chân thành lúc cô trò chuyện cùng Minh Hân vào dạo trước. Minh Hân bèn lên tiếng:

- Người nên chú ý tới thân phận mình là cô đấy! - Vừa nói, Minh Hân vừa bước xuống lòng đường, chỗ đang xảy ra xích mích.

Mai Vân bất ngờ thực sự khi thấy Minh Hân. Rõ ràng ngay từ đầu cô đã thấy Bình trông có chút quen mặt, nhưng nhất thời không nhớ ra. Thì ra là một trong số những người bạn luôn kè kè bên Minh Hân ở lớp.

- Minh Hân, là cô sao? - Mai Vân hỏi khi Minh Hân lại gần.

Minh Hân không tỏ ra thân thiện, cũng không làm vẻ ngạo nghễ. Cô nhìn Mai Vân rồi liếc mắt sang cậu bé vẫn đang đứng cùng mẹ bên đường rồi bảo:

- Hai người nhìn em bé vẫn đang đợi kìa!

Hai người đồng loạt quay qua nhìn mẹ con cậu bé. Minh Hân đưa tay lấy trái bóng trên tay Bình rồi toan bước tới chỗ cậu bé, đồng thời nói:

- Chúng ta đi.

Bình dù chưa hiểu quan hệ quen biết của Minh Hân với Mai Vân, nhưng nghe Minh Hân nói vậy, biết cô muốn chấm dứt cuộc cãi vã ở đây nên cũng bước theo cô. Nhưng Mai Vân dường như không cam chịu, trong thâm tâm cũng không còn thực sự coi trọng cô từ khi biết sự thật về thân thế của Minh Hân, cô kéo Bình lại bảo:

- Cô đáng lẽ nên xin lỗi một câu chứ! Nhận thức của một học sinh cuối cấp trưởng thành chỉ có vậy thôi hả?

Bình ngơ ngác nhíu mày. Minh Hân cũng quay lại tức giận quát:

- Mai Vân, cô đừng quá đáng!

- Quá đáng? Tôi yêu cầu vậy quá đáng sao? - Mai Vân cười nhạt: - Nếu không như vậy, hai người bỏ đi thì chẳng phải trong lòng mặc định vừa rồi là lỗi của tôi sao? - Mai Vân lại quay sang Bình hung dữ nói: - Xin lỗi, nhất định cô phải xin lỗi.

Minh Hân tức giận đập trái bóng xuống đất, bước tới kéo Bình ra, đối diện với Mai Vân, cô nói một hồi:

- Trương Mai Vân, tôi đã từng tin tưởng, tin tưởng tấm lòng chân thành của cô đối với chú tôi. Tôi cứ nghĩ một cô gái như cô hoàn toàn có thể làm tốt những gì cô đã nói. Tôi tin cô sẽ vì tình cảm với chú ấy mà trở thành một người con gái, một người phụ nữ tốt. - Cô lắc đầu: - Nhưng không, nghĩ lại thì tôi thấy thật phí phạm cái niềm tin vớ vẩn đó! Con người cô thực chất không đáng để tôi tin tưởng dù chỉ là một chút, dù chỉ là thoáng qua trong phút chốc. Phải. Tôi không có quyền định đoạt duyên phận giữa hai người, nhưng ở tư cách một người trong gia đình, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một cô dâu như cô có mặt trong nhà đâu. Vì đơn giản là, người như cô, thực chất không có chút gì xứng đáng với một người hoàn hảo như thế!

Dồn cả nỗi giận về chuyện của Nhân, Minh Hân thao thao một hồi dài. Mai Vân tím mặt giận dữ, tưởng như chỉ chờ Minh Hân dừng lời, cô lập tức sẵn sàng lao tới cắn xé Minh Hân. Nhưng cô phải nhẫn lại, vì cô vẫn chưa thể nói ra chuyện đó. Nếu nói không đúng lúc đúng thời điểm, nó sẽ trở thành vũ khí chống lại cô, làm tan vỡ những tính toán đang dở dang của mình.

- Minh Hân, chuyện chấp nhận đừng vội nói lúc này. Bây giờ tôi không muốn rắc rối với cô. Nhưng chính cô mới là người đừng nên quá đáng. Cho cô hay, ngày nào cô còn là người nhà của Huy Khang, ngày đó tôi còn chắc chắn Huy Khang là của tôi.

Mai Vân đưa ra một câu nói đầy thâm ý. Minh Hân khó có thể hiểu được.

- Cô muốn nói gì hả? - Minh Hân ngờ vực hỏi.

Mai Vân không đáp, cô quay người bước về xe của mình. Mở cánh cửa xe, Mai Vân trước khi chui vào có nói lại với Minh Hân:

- Hãy tin chắc một điều là Huy Khang sẽ ở bên tôi. Nếu cô không muốn thấy điều đó... - Mai Vân nhún vai thách thức: - ...vậy thì từ bỏ thân phận hiện tại của cô đi!

Mai Vân để lại cho Minh Hân một mối nghi vấn lớn. Cô vào xe và chạy đi khỏi.

Minh Hân đã suy nghĩ hồi lâu về những lời của Mai Vân. Nó dường như là một lời thách thức, cũng giống như một bí mật gì đó không thể nói rõ. Minh Hân càng nghĩ càng khó hiểu. Dần dần thành cảm giác mơ hồ khiến cô cứ vô thức bước bộ về tận nhà.

Phố đã lên đèn. Bóng tối nhanh chóng chiếm chỗ trong không trung. Hé cánh cửa chỉ vừa đủ để bước vào, Minh Hân bất chợt nghe tiếng còi đằng sau, quay lại thì thấy Huy Khang đang đi tới. Cô vội mở rộng cánh cổng cho cậu vào.

Minh Hân lên nhà trước, gần phía sau cô là Huy Khang cũng đang chạy lên. Hai người cùng nhau dừng bước khi thấy mẹ con Hải Kiều đang ngồi trong nhà.

Minh Hân vì bất ngờ nên đứng nguyên tại chỗ. Huy Khang thấy vậy bèn chạy lên trước hỏi:

- Chị tới có chuyện gì?

- Lúc nào gặp em cũng phải hỏi câu đó sao? Phải có việc mới được gặp em chứ gì? Vậy nên đến nhà ở của em trai mình chị cũng có cảm giác xa lạ.

Huy Khang nghe Hải Kiều phàn nàn thì không nói. Cậu vẫn nhìn Hải Kiều với thái đọ lạnh nhạt, chờ đợi câu trả lời.

Hải Kiều nhìn sang Minh Hân rồi lại nói với Huy Khang, vẻ chân thành:

- Sắp tới là ngày giỗ của anh Khánh. Đúng lúc anh rể em có một chuyến công tác gần đây, nhưng chắc chắn sẽ hoàn thành trước ngày giỗ. Mẹ con chị tới đây ở vài ngày, ngày đó tới thì chúng ta cùng nhau qua chỗ ba. Ý em thế nào?

Huy Khang nhìn sang Minh Hân rồi gật đầu với Hải Kiều:

- Cũng được. Nếu chị không thấy bất tiện thì cứ ở lại. Dì Ba sẽ sắp xếp phòng cho mọi người.

Ngọc Hà nghe Huy Khang đồng ý thì vui sướng cười thật tươi. Hải Kiều chỉ cười nhẹ, ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc nhìn sang Minh Hân.

- Cậu ơi!

Nghe tiếng gọi lớn ở đằng sau, Huy Khang và Minh Hân đều quay lại. Đang chạy tới là hai cậu bé chỉ chừng bảy, tám tuổi, gương mặt giống nhau như đúc. Đó là cặp sinh đôi của Hải Kiều. Phía sau hai cậu nhóc là dì Ba đang vội vã đuổi theo, lo sợ hai nhóc chạy vội sẽ vấp té.

Huy Khang ngồi xuống, hai cậu nhóc lao tới bá cổ cậu. Huy Khang mỉm cười giang tay ôm lấy chúng. Được một lát, cậu kéo hai đứa ra và nhẹ nhàng hỏi:

- Quốc Hiếu, Quốc Hào, hôm nay tới lớp có ngoan không vậy?

- Dạ có. - Cả hai đồng thanh đáp.

Huy Khang dịu dàng xoa đầu hai nhóc. Cậu đứng lên thì Quốc Hiếu, Quốc Hào chạy lại chỗ mẹ. Trong hai nhóc chỉ có một đứa lễ phép chào Minh Hân. Nó nhìn cô khoanh tay bảo:

- Em chào chị.

Minh Hân mỉm cười xoa xoa tóc nó. Một cô giúp việc đúng lúc đó bước tới khẽ thông báo:

- Mọi người chuẩn bị để ăn tối ạ!

Đám đông giải tán. Mấy mẹ con Hải Kiều vui vẻ dẫn nhau xuống bếp. Huy Khang và Minh Hân lên phòng thay đồ một lát rồi cũng xuống.

Biết Hải Kiều luôn lạnh nhạt với cô từ khi cô còn nhỏ, Minh Hân dù đang ở nhà mình nhưng vẫn thận trọng xem sắc mặt của cô. Dù không biết vì sao Hải Kiều có vẻ ghét mình như vậy, nhưng Minh Hân vẫn tôn trọng cô và thực hiện tốt lễ nghi cơ bản của một người bề dưới.

Ngày hôm sau, Huy Khang và Nguyên Hạo vẫn bận rộn với công việc làm ăn, Minh Hân tới trường như thường lệ. Ngọc Hà có xe đưa đón. Chỉ còn Hải Kiều và hai nhóc Quốc Hiếu, Quốc Hào ở nhà. Huy Khang hôm nay bắt đầu lên kế hoạch cho lễ giỗ anh trai vào mấy ngày tới.

Trở về nhà là lúc xế chiều, Minh Hân có vẻ mệt mỏi khi vừa kết thúc buổi học thêm không mấy hứng thú.

Cô vào nhà thì đã thấy mọi người đã về hết. Cô nói với dì Ba mình hơi mệt, sẽ ăn gì đó có trong tủ lạnh trên phòng. Sau đó, cô lên lầu thay đồ rồi định ra ngoài cho thoáng. Bước qua một căn phòng khép hờ cánh cửa, Minh Hân vô ý liếc mắt vào bên trong, bất ngờ thấy cậu bé con trai Hải Kiều đang ở trong đó một mình. Cô liền bước vào trong đó. Cảnh mà cô thấy là cậu bé đang dùng dao lam cắt giấy màu, trên cổ tay có một vài vết xước, có lẽ là do cậu vô ý tự làm mình bị thương.

Minh Hân vội bước tới, tay định lấy lại lưỡi dao đó. Miệng nói hốt hoảng:

- Quốc Hào, em nghịch gì vậy? Em bị thương rồi này! Đưa cho chị, em không được nghịch thứ nguy hiểm này đâu!

Nhưng Quốc Hào không nghe lời. Cậu bé quay người đi không cho Minh Hân lấy được nó. Sợ rằng như vậy sẽ khiến Quốc Hào bị thương, Minh Hân mạnh tay giằng lấy.

Quốc Hào bắt đầu khóc:

- Không. Không. Đừng lấy!

Minh Hân vẫn ngọt giọng dỗ dành:

- Quốc Hào ngoan buông ra. Chị sẽ lấy kéo cho em.

Quốc Hào càng lúc càng khóc lớn. Cậu bé giãy nảy không chịu buông lưỡi dao đó. Minh Hân dồn sức giữ lấy tay cậu rồi giật lấy nó ra. Nhưng không may, con dao lại cứa vào lòng bàn tay cô. Vết xước nhanh chóng đỏ lên và chảy máu.

Minh Hân chuyển lưỡi dao qua tay kia, tay này nắm chặt lại cầm máu. Nhìn Quốc Hào bắt đầu gào lên và giãy giụa, Minh Hân bước tới định dỗ cậu bé. Nhưng vì tiếng khóc quá lớn khiến mọi người cùng nhau chạy tới. Quốc Hào vừa khóc vừa nói:

- Em ghét chị Minh Hân! Ghét chị! Ghét lắm!

Hải Kiều hốt hoảng chạy vào dỗ con. Bất chợt nhìn thấy trên tay cậu bé có vài vết xước, lại thấy Minh Hân đang cầm lưỡi dao nhỏ mà sắc trên tay, cô nóng giận bước tới tát Minh Hân một cái thật mạnh.

Bị đánh bất ngờ, Minh Hân rất đau nhưng không đưa tay lên ôm mặt. Đúng lúc đó Huy Khang chạy tới, vừa hay thấy cái tát nảy lửa Hải Kiều tặng cho Minh Hân. Cậu bàng hoàng chưa kịp làm gì thì Hải Kiều quát mắng:

- Mày nhẫn tâm như vậy sao? Quốc Hào từ nhỏ ít nói, nó không mấy khi chào hỏi ai. Mày giận vì nó tới mà không chào hỏi mày hả? Làm sao mày lỡ làm nó bị thương như vậy? Nó cũng là em mày mà!

Minh Hân lắc đầu phủ nhận:

- Không phải. Mà là Quốc Hào...

- Im đi! - Hải Kiều chỉ tay vào Quốc Hào: - Nó chỉ là một đứa trẻ. Dù nó chưa hiểu chuyện thì cũng không thể nào tự lấy dao cứa vào tay mình được. Giấy màu hả? Ngay cái bàn kia có biết bao nhiêu kéo, vì sao lại có cái lưỡi lam ở đây? Mày ác lắm!

Hải Kiều hung dữ quát mắng Minh Hân xối xả. Cô còn định xông tới tiếp tục đánh Minh Hân, nhưng bàn tay giơ lên rồi lại bị Huy Khang giữ lấy. Cậu quát:

- Đủ chưa vậy? Chị hiểu rõ tình hình tới vậy à? Chị có nghe cô ấy nói câu nào không mà chưa gì đã ra tay với cô ấy? Chị xem xét sự việc tới đâu hả?

- Em đừng bênh vực nó Huy Khang! Từ nhỏ tới lớn, chị chưa bao giờ nghĩ nó lại có thể trở thành một người tốt. Nhìn Quốc Hào đi, nó khóc lóc thảm thương, nếu Minh Hân không làm tổn hại tới nó, nó có ghét cô ta không? - Hải Kiều vẫn tức giận gắt lên.

Huy Khang buông tay cô ra. Cậu nhìn sang Minh Hân. Bàn tay bị thương cô vẫn nắm chặt giấu sau lưng, cô đang mím môi kìm nén. Cô ngước nhìn Huy Khang một cái, không rõ là xem sắc mặt cậu hay xin sự tin tưởng. Chỉ một cái nhìn ngắn ngủi, Minh Hân lại gần cái rổ rác, bỏ lưỡi dao vào đó rồi khẽ nói với Quốc Hào:

- Quốc Hào, lần sau em hãy lấy kéo cắt cho đàng hoàng!

Nói xong, cô lập tức chạy ra ngoài. Cậu bé còn lại - Quốc Hiếu đang đứng bên mép cửa vội vàng tránh qua một bên. Minh Hân đi thẳng về phòng. Nhìn dáng cô nhỏ nhắn đáng thương, Nguyên Hạo cũng chỉ có thể nhìn. Đó là em gái anh, người đáng ra luôn được anh hai bảo vệ lúc bị ức hiếp, nhưng anh lại không thể, vì cô là người của Khánh Huy. Rắc rối đó là chuyện giữa những người trong gia đình, bản thân anh không hề có tư cách can thiệp.

Huy Khang quay người định rời về phòng, cậu bất ngờ thấy Mai Vân ở ngay ngoài cửa. Cậu khựng lại nhìn chằm chằm vào cô. Có lẽ cô đã thấy sự việc vừa xảy ra.

Mai Vân không tỏ ra sợ hãi, cô mỉm cười nói với Ngọc Hà:

- Ngọc Hà, chị mang túi xách tới cho em. Em đã nhờ chị mua giùm mấy hôm trước!

Ngọc Hà chạy tới, nhận lấy túi đồ, cô cùng Mai Vân nhìn mọi người một lượt rồi xuống nhà.

Minh Hân ngồi sụp xuống bên tường. Cô không khóc. Gục đầu xuống gối, Minh Hân quàng tay qua gáy mệt mỏi. Bất chợt vết thương trên tay nhói đau. Cô ngắm nhìn nó một hồi lâu. Cô nghĩ mình cần xử lý nó, nhưng bất chợt lại không rõ trong này có hộp sơ cứu hay không. Cô cứ chăm chú nhìn vết máu đang dần khô.

Huy Khang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về sự việc vừa rồi. Cậu đã không giữ Minh Hân lại, không muốn làm rõ vấn đề. Nhưng có một điều là, cậu tin Minh Hân hơn những gì vừa thấy.

Ngoài cửa có một cái đầu nhỏ thập thò, Huy Khang cắt đứt dòng suy nghĩ, khẽ cười bảo:

- Quốc Hiếu, vào đây đi!

Quốc Hiếu đứng thẳng người đi vào. Huy Khang nhấc cậu bé ngồi lên đùi mình.

- Sao cậu biết con hay vậy? Ngộ nhỡ con là anh Hào thì sao?

Huy Khang cười bảo:

- Quốc Hiếu thì là Quốc Hiếu, sao có thể là anh Hào được.

Quốc Hiếu nghe lý lẽ đó của Huy Khang, thấy có lý nên gật đầu. Rồi cậu bé bỗng nói:

- Cậu ơi, vừa rồi chị Minh Hân đã làm anh Hào khóc.

Huy Khang bỗng lặng người, cậu nhóc đã vô tình nhắc lại chuyện đó.

Tiếng cậu bé nói tiếp:

- Nhưng chị ấy không làm anh Hào bị đau. Mà chính anh ấy đã làm đứt tay chị Minh Hân. Đúng rồi, tay chị ấy chảy máu.

Huy Khang nhấc cậu bé xoay lại, nhìn thẳng vào Quốc Hiếu, cậu hỏi:

- Con chắc chứ!?

Cậu bé ngây thơ gật đầu:

- Dạ chắc. Chị ấy đã giằng lấy cái đó từ anh Hào.

Huy Khang đặt cậu bé xuống giường, lập tức chạy tới phòng Minh Hân.

Huy Khang tới trước phòng Minh Hân. Cánh cửa đóng kín, cậu đưa tay lên nửa muốn gọi nửa lại thôi.

Nghe tiếng gõ nhẹ bên ngoài, Minh Hân nghiêng đầu ra hỏi:

- Ai vậy?

Không có tiếng trả lời, Minh Hân bèn đứng dậy ra mở cửa. Thấy Huy Khang bên ngoài, Minh Hân buồn bực đóng cửa lại. Nhưng Huy Khang lại giữ lấy nó, Minh Hân đành để cậu bước vào.

Hai người không ai nói câu nào. Minh Hân đứng quay lưng lại với cậu. Bước tới gần, Huy Khang khẽ nói:

- Ổn chứ!

Minh Hân gật nhẹ. Huy Khang lại nói:

- Chuyện hồi nãy là sao?

Cứ nghĩ Huy Khang đang muốn chất vấn mình, Minh Hân quay phắt người lại nói:

- Là cháu đã làm Quốc Hào khóc, làm nó đau. Lỗi đó là của cháu nên cô Hải Kiều đã dạy cho một bài học. Xong.

Thấy vẻ lạnh lùng của cô, Huy Khang thấy hơi xót xa. Cô đang thản nhiên thừa nhận lỗi lầm là của mình, nhưng lại có vẻ cam chịu, vẻ bất cần.

- Chú về đi!

Minh Hân lạnh lùng nói. Sau đó cô quay người lại. Đâu đó trong khóe mắt có chút cay xè. Cánh mũi ửng đỏ phập phồng đang cố kìm nén, nhưng đôi mắt ươn ướt như muốn trào lệ.

Huy Khang lặng lẽ bước tới đứng trước mặt cô. Hơi nghiêng đầu nhìn khuôn mặt Minh Hân, Huy Khang lúng túng nói ngập ngừng:

- Khóc...khóc sao?

Minh Hân giật mình lắc đầu rồi quay mặt đi. Huy Khang vội giữ lấy hai vai cô:

- Minh Hân, đừng khóc! Đừng khóc mà!

Minh Hân không muốn khóc, nhưng khóe mắt ngày càng cay. Huy Khang đưa tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, như giúp cô tĩnh tâm lại. Cậu lần xuống bàn tay của cô, nhìn thấy vết thương giữa lòng bàn tay, Huy Khang thấy chua xót vô cùng. Cậu kéo cô lại ngồi vào bàn rồi ra mở tủ lấy hộp dụng cụ sơ cứu.

Huy Khang dùng băng gạc thấm cồn lau sạch vết máu khô. Cậu ân cần thoa thuốc lên đó rồi thổi thổi cho thuốc mau thấm. Sau cùng, cậu lấy một miếng gạc đặt vào, nhẹ nhàng quấn băng một lượt.

Ngoài cửa, Nguyên Hạo như túc trực. Anh lặng lẽ quan sát hai người, tỉ mỉ từng hành động dịu dàng ân cần của Huy Khang. Anh thầm nghĩ: Huy Khang, cậu đừng có bất cứ tình cảm gì dại dột!

Trở về phòng, Huy Khang mới nhớ ra lúc mình đi còn có Quốc Hiếu ở trong đó. giờ này có lẽ nó đã về ngủ với mẹ. Nhưng cánh cửa vẫn để ngỏ, Huy Khang bất chợt sựng lại khi thấy Mai Vân đang ở trong phòng. Thấy cậu, Mai Vân quay lại bảo:

- Anh thấy sao khi chị Hải Kiều thô bạo với Minh Hân như vậy?

Huy Khang không trả lời. Mai Vân tiếp tục nói:

- Cô ấy hiện vẫn còn là người nhà mà vẫn bị chị ấy đối xử như vậy. Nếu như thân phận bị bại lộ, anh nghĩ cô ấy sẽ ra sao với những ức hiếp chà đạp của mẹ con Ngọc Hà? Em biết từ trước tới giờ chị ấy rất căm ghét Minh Hân, không biết là vì sao nữa, nhưng ngay cả Ngọc Hà lớn lên cũng ương ngạnh chống đối và khinh mạt Minh Hân. Nếu không có thân phận cao quý bảo hộ, Minh Hân còn bị họ ức hiếp tới thế nào nữa đây!

Huy Khang trầm ngâm một lát rồi nói:

- Chuyện này không phải chuyện em nên tìm hiểu. Nếu không còn là tiểu thư cao quý, anh vẫn có thể bảo vệ cô ấy như trước giờ anh vẫn làm.

- Đừng nghĩ nông cạn như vậy! Anh có thừa năng lực, có thừa tiền bạc, vì anh là người thừa kế duy nhất của chủ tich - ba anh, nhưng anh nghĩ thử đi, lúc đó, mọi người có còn cho phép cô ấy tiếp tục ở đây hay không? Cả lòng tự trọng của Minh Hân, cô ấy có tiếp tục ở lại bên cạnh cho anh bảo vệ hay không?

Huy Khang trân trân nhìn Mai Vân. Người con gái này, đối với Huy Khang quả thực tâm ý sâu đậm, cậu cũng tin cô không có lòng dạ thâm hiểm, chỉ là vì cô đã dành tình cảm quá nhiều cho một người, đem yêu thương đong thành mưu tính. Như vậy, cậu sẽ phải làm sao khi những mưu toan đó nhắm tới Minh Hân, nhắm tới cuộc sống hôn nhân mà cậu chưa từng nghĩ tới?

Nhắm mắt lại, Huy Khang day day thái dương rồi nói:

- Em làm tất cả chỉ là để có được anh sao? Nếu anh là nguyên nhân của sự việc thì kẻ đáng phải trừng phạt chính là anh. Em muốn có được người em yêu, vậy anh ví dụ cho em nhé: Nếu có một người đàn ông khác đơn phương theo đuổi em, nhưng em chẳng hề để ý tới anh ta, mà lại muốn đến với anh. Người đó sẽ tìm đủ mọi cách để có được em, em cảm thấy như thế nào?

Thấy Mai Vân thoáng dao động, Huy Khang bèn nói tiếp:

- Mai Vân, hãy tin rằng em là một cô gái tốt, em có thể tìm một người con trai khác tốt hơn anh, và nhất là anh ta yêu và muốn được chăm sóc cho em. Còn anh, bản thân anh không sống cuộc sống ổn định và xuôi dòng như vậy. Tương lai của anh chính anh cũng không biết. Vậy xin em đừng mang tình yêu đặt ở chỗ anh! Xin em đấy!

Mai Vân lắc lắc đầu, nước mắt chớm rơi trên má. Huy Khang quay người đi ra cửa. Mai Vân vội chạy tới ôm chầm lấy cậu. Áp má vào tấm lưng ấm áp, Mai Vân nói trong nước mắt:

- Em chỉ muốn được bên anh, được làm người con gái trong đời anh. Anh muốn em dịu dàng hiền thục, em có thể. Anh muốn em yêu thương đối tốt với Minh Hân và những người thân của anh, em cũng có thể. Thậm chí nếu anh muốn em làm một nữ doanh nhân sát cánh cùng anh, em cũng hoàn toàn đủ khả năng. Hãy cho em một cơ hội được không? Anh là người đầu tiên mà em dành tình cảm, từ đó tới giờ em chưa từng để ý ai khác. Chẳng lẽ ước mơ hạnh phúc đơn thuần của một cô gái luôn khao khát yêu thương lại là sai, lại là viển vông tội lỗi sao? Huy Khang, anh nói thử đi!

Mai Vân siết chặt tay hơn, ôm ghì lấy cậu. Huy Khang im lặng giây lát rồi gỡ tay cô ra. Cậu không quay lại nhìn cô, chỉ nói ngắn gọn:

- Anh xin lỗi.

Dứt lời, cậu lập tức bước đi. Mai Vân lại thêm lần nữa đứng nhìn bóng cậu lạnh lùng khuất dần khỏi tầm mắt. Ý nghĩ kia lại được dịp ập tới. Ánh mắt cô từ đau thương chuyển dần sang lạnh buốt và đầy căm phẫn. Cô nhìn lại cả quãng đường của cô và Huy Khang, chỉ luôn là những lời nói xã giao và quan tâm đơn thuần giữa những người bạn, nhưng với cô lại là một niềm hy vọng lớn lao. Dĩ nhiên lâu dần sẽ biến thành khát khao chinh phục trong cô. Nhưng nay, Huy Khang lạnh lùng từ chối, liệu có can đảm để thực hiện kế hoạch kia hay không? Nếu người con trai đó đã quá tàn nhẫn với tình cảm của cô, vậy cô cũng nhất định làm cho trái tim ấy tổn thương, và tổn thương nhiều hơn như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.