Tro Tàn Của Yêu Thương

Chương 38: Chương 38




Chương 38:

Vài ngày sống trong ngôi nhà mới, Minh Hân nhanh chóng tìm lại cảm giác thân quen hồi nhỏ. Mọi thứ vẫn không có nhiều thay đổi. Tuy rằng cô cũng thường xuyên trở về đây nhưng cảm giác lúc này lại khác, nơi này bây giờ là nơi sống của cô.

Minh Hân nhẹ nhàng mở cửa, căn phòng của mẹ cô vẫn trống trải và lạnh lẽo như vậy, hơi nồng của thuốc men không đặc, không khiến người khác có cảm giác khó chịu.

Đôi mắt của mẹ vẫn nhắm nghiền vô thức, cơ thể vẫn không có một chút sức sống hay dấu hiệu hồi sinh. Mùa xuân đến với những thay đổi và sức sống mãnh liệt của thiên nhiên đất trời, nhưng ngay nơi này lại đang có một người phụ nữ bất hạnh, trong con người đó chắc chắn vẫn có một niềm khao khát cháy bỏng của sự sống, khao khát ánh sáng của cuộc sống ngoài kia, chỉ là chưa được dịp để điều đó thành hiện thực.

Không trò chuyện với mẹ như mọi lần, vì những câu chuyện thường ngày cô hay kể đột nhiên hôm nay cô có cảm giác nó thật nhàm chán. Đứng yên một chỗ cạnh giường nhìn mẹ, Minh Hân không rời mắt khỏi cơ thể nhợt nhạt thiếu sức sống kia. Lâu dần, cô bỗng nở một nụ cười, có chút nặng nề, nhưng lại như thả lỏng gì đó, tâm tư cô đang rối bời khó tả, cả nụ cười đó cũng thật khó hình dung.

Mấy ngày trước Minh Hân đã làm theo đúng kế hoạch để giúp ba của Nhân có việc làm trở lại. Nhưng chi nhánh công ty đó lại nằm trong Nam, nếu bác ấy đồng ý nhận việc, có lẽ cả nhà ba người sẽ phải chuyển vào Nam. Minh Hân đột nhiên nghĩ tới viễn cảnh ngày Nhân cùng gia đình rời đi, cuộc sống của cô sẽ thiếu đi một người bạn tốt, nhất là khi Minh Hân không có bạn bè nhiều.

Quả đúng là như vậy, Minh Hân tới lớp, cô lại hỏi chuyện Nhân về chuyện đó, Nhân nói:

- Ba tớ đã tìm được một công ty nhỏ đang cần tuyển dụng người có kinh nghiệm như ba. Nhưng nó lại nằm sâu trong miền Nam đất nước, có lẽ cả nhà sẽ phải chuyển đi.

Minh Hân dù đã đoán trước được việc này nhưng vẫn hỏi:

- Công việc đó tốt chứ! Nếu chuyển vào đó để tốt cho công việc, cho cuộc sống thì thật hay quá! Nhưng ba cậu đã tìm được nhà chưa?

Nhân đáp:

- Gia đình chuyển hẳn vào đó sẽ được công ty hỗ trợ một chỗ ở trả góp.

- Nghe có vẻ rất tốt đấy!

Nhân gật đầu bảo:

- Ba tớ đã vào đó một tuần để xem xét mọi chuyện. Theo thông báo của ba, quả thực rất tốt! Có lẽ không lâu nữa tớ sẽ phải đi!

Minh Hân cười nhẹ, dù hơi buồn nhưng vẫn cố động viên:

- Cố gắng lên Nhân, trong mắt tớ cậu là một cô gái mạnh mẽ ít ai bằng. Dù là tới nơi nào, cũng phải cố gắng hoàn thành tốt chương trình học. Tớ ở đây sẽ rất nhớ cậu!

Nhân cười xòa đập vào vai Minh Hân, trong lòng mừng thầm vì có người bạn như vậy!

Chỉ khoảng vài ngày tiếp đó, Minh Hân và các bạn nhận được lời thông báo chuyển đi của Nhân. Mẹ cô có tới trường làm một vài thủ tục chuyển trường, Nhân tranh thủ thời gian chia tay bạn bè.

Sân bay ngày chia tay ngậm ngùi rớm nước mắt. Bình và Thư cùng ôm Nhân Khóc sướt mướt. Như vậy là, người bạn mạnh mẽ nhất trong số họ đã rời đi, sẽ di cư tới một nơi cách họ hàng ngàn cây số. Có lẽ khó hoặc hoàn toàn không có cơ hội gặp lại, nhưng kỉ niệm về nhau sẽ giúp họ giữ được trong lòng những tình bạn sâu sắc. Sẽ nhớ một thời áo trắng đã qua bên những người bạn như thế!

- Đi mạnh giỏi nhé!

Minh Hân chỉ ôm tạm biệt Nhân và vỗ nhẹ vai cô. Nhân khẽ gật đầu.

- Nhớ giữ liên lạc. - Minh Hân nhắc nhở.

- Chắc chắn rồi! - Nhân mỉm cười như đang giấu nước mắt.

Minh Hân vẫn giữ nụ cười nhẹ. Cô không muốn Nhân có thêm lưu luyến với nơi này. Cám ơn cuộc đời đã cho cô những người bạn như thế, quá đủ rồi! Cuộc đời muôn vàn hướng đi, tất nhiên cô cùng các bạn cũng sẽ đến lúc phải rẽ sang lối đi riêng, nhưng chỉ cần còn nhớ về nhau, còn những hồi ức ít ỏi về nhau cũng được, thi thoảng nhìn lại một chút, đã là quá đủ đối với một tình bạn đẹp!

Huy Khang bây giờ mới nhớ tới và xem lại chiếc đĩa CD đã có được từ Tài. Cậu cho chạy nó trên máy tính. Những đoạn phim trong đó không chỉ có những cảnh tra tấn dã man của bọn côn đồ với Kiên mà còn có thêm một đoạn clip nhỏ quay cảnh tên Mạch Bắc cùng đồng bọn bị cảnh sát áp giải. Vậy là trước khi thực hiện cuộc giao dịch tối hôm đó, đám người Văn Hoàng đã sớm vạch tội Mạch Bắc với cảnh sát. Huy Khang không biểu hiện cảm xúc gì, với cậu, điều đó chỉ bớt đi một việc nhỏ cần làm.

Vô tình đi ngang qua phòng Minh Hân, Huy Khang chợt dừng bước. Đứng hồi lâu trước cửa, Huy Khang yên lặng nhìn chăm chú. Căn phòng này chỉ dọn đi vài bộ trang phục của Minh Hân và sách vở, mọi thứ không ai dịch chuyển chút nào, như cậu biết trong đó sẽ là một bầu không khí lạnh ngắt, vì thiếu hình dáng nhỏ bé ra vào, thiếu tiếng cười và cả hương cà phê đen đậm đặc quyến rũ nữa.

Chỉ giây lát sau, Huy Khang quay người đi tiếp, bất chợt cậu lại dừng bước vì thấy Nguyên Hạo ở trước mặt.

Huy Khang bỏ hai tay vào túi quần, đứng dựa vào tường chờ Nguyên Hạo lên tiếng.

Nguyên Hạo bước tới bên cạnh cậu, cũng dựa lưng vào tường, một lát thì nói:

- Mọi người trong nhà đều nghĩ cô ấy về bên đó là vì nhớ mẹ thật, ngay cả chủ tịch cũng vậy.

Huy Khang im lặng. Nguyên Hạo trầm ngâm suy nghĩ thêm rồi nhìn sang Huy Khang và nói:

- Huy Khang, cậu từ bỏ đi!

Huy Khang nhìn anh, đôi mày khẽ nhíu lại thắc mắc.

- Cậu hãy buông tay để Minh Hân về đúng chỗ của cô ấy. Trách nhiệm bảo vệ cô ấy thuộc về anh, không phải cậu.

Huy Khang vẫn im lặng, Nguyên Hạo lại nói:

- Mai Vân đã đem chuyện này uy hiếp cậu đúng không? Quả thực có chút bỉ ổi, nhưng vì cô ấy yêu cậu nên cũng khó trách. Chuyện này là hạnh phúc cả đời của cậu, đừng vì Minh Hân mà đau khổ.

Huy Khang vẫn tiếp tục im lặng. Có lẽ cậu đang chờ cho Nguyên Hạo nói hết những điều cần nói. Anh nói tiếp:

- Không biết giữa Mai Vân và Minh Hân đã xảy ra những chuyện gì, nhưng Minh Hân không thích Mai Vân, có thành kiến với cô ấy là sự thật. Cô ấy sẽ không chấp nhận Mai Vân cùng nhà với mình đâu. Huy Khang, quan trọng nhất vẫn là hôn nhân và hạnh phúc của cậu.

Đáp lại vẫn là sự im lặng của Huy Khang, Nguyên Hạo nhìn cậu một cái rồi nhẹ giọng nói:

- Huy Khang, đừng để anh em anh mắc nợ cậu nhiều thêm nữa!

Sau câu ấy, Huy Khang biết Nguyên Hạo đã nói xong, cậu lúc này mới nhìn sang anh và bắt đầu bảo:

- Hai người không nợ gì em cả. Chuyện này em làm không phải hoàn toàn vì Minh Hân đâu, em còn vì em, vì ba em nữa. Ông sắp 70 tới nơi rồi, anh thử nghĩ nếu biết chuyện này, ông sẽ ra sao? Chị Hải Kiều sẽ làm gì khi đó? Vậy nên em xin lỗi, coi như em cầu xin anh, hãy để Minh Hân ở lại, cùng lắm là cho tới khi...ba em mất đi...

- Nhưng lúc đó thì cậu đã kết hôn với Mai Vân rồi.

Huy Khang gật đầu đáp:

- Đúng, nhưng chuyện đó thì đã sao? Anh cho rằng em có suy nghĩ mình sẽ hạnh phúc sao? - Huy Khang chợt cười nhạt: - Suốt 23 năm qua, em còn chưa yêu hoặc chỉ đơn giản là có tình cảm một người con gái nào, còn cả gánh nặng thù hận trên vai, làm sao em nghĩ được tới giấc mơ hạnh phúc êm đẹp? Hãy để em làm chuyện đó, vì ai cũng được, là em tự nguyện.

Nguyên Hạo lái xe tới chỗ mẹ anh. Ban nãy anh đã nhìn vào mắt Huy Khang, một làn khói đục mờ bao lấy, là nỗi buồn, nỗi trăn trở và những tâm tư không ai hiểu được, ngay cả anh cũng vậy.

Chỉ đứng từ xa nhìn chứ không vào, Nguyên Hạo lặng lẽ quan sát mẹ anh đang đi từng bước thật chậm trong vườn, trên tay là một bình nước tưới nhỏ.

Mẹ à, có lẽ Hiểu Tuyết không thể trở về với chúng ta được nữa, nhưng mẹ yên tâm , con vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cho em.

Hạnh Du nhận lời một người bạn đi lấy một loại cây trong vườn sinh thái cho cô ấy làm báo cáo. Vì điều kiện Hạnh Du rảnh rỗi hơn cả nên cũng vui vẻ nhận lời. Cô men theo lối mòn tìm vào khu vực bên trong khu vườn. Người bảo vệ xem xét giấy phép của cô, cái đó có được từ người bạn kia, rồi cho cô vào ngay.

Mải mê với tấm hình chụp loài cây đó, Hạnh Du cứ phải ngẩng lên nhìn quanh rồi lại phải cúi xuống đối chiếu với bức hình trên tay, kết quả cô đã đi quá xa khỏi khu vực cửa vào. Đến khi tìm được loài cây đó, cô mới nhận ra mình đã lạc đường trong khu vườn lớn và có hơi chút rậm rạp. Lòng vòng một lượt, Hạnh Du vẫn không trở lại được lối ra, không những thế, chỗ cô đang đứng còn có vẻ lạ lẫm, không giống nơi cô vừa đi qua. Cô bước chậm lại, rồi ngồi xuống bụi cỏ gần đó. Cô lấy di động ra gọi bảo vệ.

Theo mô tả sơ lược về chỗ mình đang đứng, bác bảo vệ đoán cô đang ở gần khu vực của loài Quyết, Dương sỉ. Bác bèn bảo:

- Cô hãy đi dọc theo bờ có cây dương dỉ, tới tận cùng của vườn. Ở góc vườn sẽ có một cánh cửa nhỏ, hy vọng cô có thể lọt qua để ra ngoài. Sau đó, rẽ phải rồi đi thẳng sẽ trở lại chỗ này. Sẽ mất khá nhiều thời gian nếu cô di bộ, nhưng cô hãy làm như vậy, vì trở lại lối cũ rất rậm rạp, khó nhìn đường nên rất khó ra.

Nói gì thì vẫn là sơ suất của cô, Hạnh Du dù đang chán nản không vui nhưng vẫn lịch sự cám ơn bác bảo vệ rồi bắt đầu làm theo chỉ dẫn.

Men dọc theo phía bờ đó, Hạnh Du lần mò một hồi lâu mới tới cuối vườn. Nhìn một lượt không thấy cánh cửa nào như bác vừa nói, Hạnh Du càng thêm chán nản. Cô cúi xuống nắn bóp đôi chân đang mỏi nhừ, đang định tiếp tục gọi điện hỏi đường thì cô chợt phát hiện cánh cửa nhỏ đó. Quả thực là rất nhỏ, nó được đan xếp như một đoạn hàng rào, có cành lá quấn lấy nên khó nhìn thấy. Bước lại gần hơn, Hạnh Du ngồi hẳn xuống quan sát, và cô bàng hoàng nhận ra kích cỡ thực của nó. Nó chỉ nhỏ ước chừng bằng phân nửa cái cửa sổ thông thường. Giờ cô mới hiểu vì sao bác bảo vệ vừa rồi lại nói hy vọng cô có thể lọt qua. Hàng rào phía trên khá lớn, nếu không thà rằng cô leo qua chứ nhất định không chui qua cánh cửa này.

Tình thế lúc này cô không chui qua không được. Tháo cánh cửa ra, Hạnh Du đưa cái cây ra ngoài trước, cẩn thận đặt dẹp nó về một bên rồi bắt đầu chui đầu qua.

Cực nhọc một lát, Hạnh Du chỉ có thể chui đầu và vai ra ngoài, vì một tay phải chống xuống đất, một tay vẫn phải bám lấy ô cửa nhỏ nên dù cô gắng tới đâu cô cũng khó để ra khỏi. Thầm trách bản thân quá ngu ngốc và vô dụng, Hạnh Du hấp tấp khiến cơ thể ở nơi chật chội khẽ bị va đập và nhói đau.

- Cứ buông tay ra đi!

Một giọng nói lạnh băng mà lại cuốn hút vang lên, hai vai cô được hai bàn tay rắn chắc nắm chặt. Hạnh Du ngước lên, gương mặt Nguyên Hạo lạnh lùng nhưng hấp dẫn. Hạnh Du hơi ngạc nhiên, rồi chợt ái ngại, cô buông hai tay ra, thu người lại, Nguyên Hạo động tác đơn giản kéo cô ra khỏi cánh cửa nhỏ hẹp, còn chu đáo giữ cho tới khi cô đứng vững mới buông.

Quần áo bám vài chiếc lá, Hạnh Du chưa kịp nhìn thì Nguyên Hạo đã tiện tay phủi chúng xuống.

- Cám ơn!

Đó là lời khách sáo mà Hạnh Du nói với Nguyên Hạo.

- Tại sao cô/anh lại ở đây?

Hai người đồng thanh hỏi, rồi cả hai bật cười. Hạnh Du trả lời trước, cô chỉ xuống cái cây nhỏ mà mình lấy được và nói:

- Tôi vì bạn tôi.

Nguyên Hạo gật đầu rồi cũng trả lời:

- Tôi tới thăm mẹ, mẹ tôi dưỡng bệnh ở gần đây.

Hai người không biết nói gì nữa, Nguyên Hạo bèn đề nghị:

- Từ đây ra ngoài còn khá xa, để tôi đưa cô đi.

Hạnh Du cũng ngờ ngợ về đường đi mà bác bảo vệ vừa chỉ. Đã thế, cô lại bị một phen chui rào làm quên sạch. Vì vậy, Hạnh Du ái ngại nhận lời.

Nguyên Hạo tỏ ra thông thuộc đường. Anh lái xe rất chăm chú, vì lối đi không rộng như đường phố. Không đơn giản như lời chỉ dẫn của bảo vệ, Hạnh Du thấy Nguyên Hạo còn vòng thêm vài lầm rồi mới ra tới nơi. Cô chỉ chiếc xe mình ở xa, Nguyên Hạo đánh lái ra chỗ đó. Hạnh Du chào bác bảo vệ rồi quay lại thì đã không thấy Nguyên Hạo đâu. Có lẽ anh đã đi trước rồi. Đôi môi nhỏ nhắn của cô vô thức mỉm cười, tay bất giác đưa lên chạm vào vai mình, ...còn chút hương gì đó...rất nhỏ thôi...

Thành phố lại chìm trong bóng tối. Ánh đèn lung linh uốn lượn quanh co, nhưng hoàn toàn không hề lấn át được chút nào cái màu đen dày đặc trong không trung. Đó là khung cảnh thành phố được nhìn từ đôi mắt lạnh lẽo của Huy Khang. Cậu đang đứng ở nơi cao nhất của tòa nhà, nó nằm ở ban công nhỏ ngoài gác mái.

Không có lấy một hơi ấm, mọi thứ bị màn đêm nuốt gọn, cả dáng người cao lớn và cô độc của cậu nữa, ngoài cảm giác lạnh lẽo trống trải thì chỉ còn bóng đêm cô quạnh.

Lắc nhẹ cái ly trên tay, cà phê đen đậm đặc sánh nhịp nhẹ. Cậu đang hy vọng những gì sắp tới mình làm sẽ mang lại kết quả tốt nhất. Cho ai? Cho cô ấy chăng?

Vậy còn cậu...?

Huy Khang nghĩ loanh quanh rồi bất giác nhếch miệng cười chua xót.

Vào lúc đó, ở một nơi sang trọng như tòa biệt thự của cậu vậy, có một cô gái cũng đang trầm tư bên ly cà phê đậm đặc. Cũng cùng một ánh mắt xa xăm vô định, Minh Hân nhấp một ngụm, hương vị đăng đắng của cà phê khiến cô hơi nhíu mày nhưng lại mang lại sự tỉnh táo vô cùng. Tỉnh táo, để cô có thể bình tâm đương đầu với những chông gai trên con đường phía trước, để có thể nhận rõ thực tại và còn để nhìn về tương lai xa xăm kia. Nơi đó, chắc chắn cô cũng mơ về một hạnh phúc ngọt ngào yêu thương.

Không gian không khác gì như vậy, Tuấn Lâm cũng cô độc một mình với chiếc máy tính. Trên màn hình chính là một hình ảnh hơi mờ, có lẽ nó đã được phóng ra từ hình điện thoại. Một đôi nam nữ ngồi bên mỏm sông, quang đãng và ngập sức xuân vào khoảng thời gian giữa mùa, chàng trai với khuôn mặt nhìn nghiêng hoàn mĩ quyến rũ, đang dịu dàng chạm tay vào mái tóc mềm màu hạt dẻ mượt mà óng lên dưới ống kính máy ảnh. Cô gái thì có vẻ ngượng ngùng, hơi quay mặt né tránh.

Cậu cứ chăm chú nhìn vào nó, ánh mắt sâu thẳm khó đoán. Thế nhưng lúc này, khóe miệng cậu dường như đang nở một nụ cười nhẹ, là nụ cười thực sự, trông cậu hơi kỳ lạ vì nét lạnh lùng thường ngày đã hoàn toàn mất hết trên mặt, trông cậu lại càng thêm phần hoàn mĩ.

Đêm đen nồng độ đặc như đang làm nền cho ba con người cô độc, cho ba dòng cảm xúc đều đang lộn xộn nhưng không chạm tới nhau. Ai đó cũng đều đang nhớ, đang hình dung, và đang hy vọng. Ngày mai ánh sáng sẽ lại rực rỡ, nhưng biết bao giờ mới có ánh sáng thực sự trong tim?

Nhạt nhòa...

Khánh Ân không tạm biệt Minh Hân trước khi đi, vì thế Minh Hân cũng không biết là cô sắp đi khỏi. Tới sân bay từ rất sớm, Khánh Ân thong thả ngồi chờ. Không lâu sau đó, các bạn cùng trường cũng tới đông đủ, có thêm một số thầy cô tới chỉ đạo chuyến đi. Tạm biệt lần nữa toàn thể các thầy cô, đoàn du học sinh có chút lưu luyến ngậm ngùi nhưng ai nấy cũng tỏ rõ quyết tâm trong từng lời nói: Sẽ đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, sẽ chăm chỉ học tập và hăng hái học hỏi từ các bạn khác, từ môi trường mới, những con người mới.

- Thôi, các em vào trong đi, chỉ chừng 15 phút nữa sẽ bắt đầu bay. Chúc các em thành công!

Cả đoàn đi du học Anh chỉ gồm trên dưới 10 người, họ vẫy tay chào mọi người rồi kéo hành lý đi vào trong.

Khi cả đoàn người lộn xộn đi vào, chợt một người bên cạnh nói nhỏ với Khánh Ân:

- Khánh Ân, giúp mình cầm ba lô một chút, mình cột lại dây giày.

Khánh Ân vui vẻ quay người lại giữ lấy ba lô giùm cô. Xong, hai người lại đi tiếp, vừa lúc quay người, Khánh Ân vô tình va phải một người đang đi tới. Sân bay luôn chật chội nên việc như vậy có vẻ là bình thường, nhưng...

- Khánh Ân, là cô sao? - Hạnh Du ngạc nhiên tròn mắt hỏi. - Cô tính đi đâu vậy?

Khánh Ân cũng bất ngờ không kém:

- Cô Hạnh Du.

Hai người cùng cười, Khánh Ân để ý thấy bên cạnh Hạnh Du có thêm vài cô gái ăn mặc sành điệu cá tính, cô đoán Hạnh Du có lẽ vừa đón họ từ chuyến bay sớm.

- Cô đi du học sao?

Khánh Ân gật đầu:

- Theo chương trình ưu đãi cho sinh viên của nhà trường.

- Cô tới đâu? - Hạnh Du hỏi.

Khánh Ân thật thà trả lời:

- Chúng tôi tới Luân Đôn.

Hạnh Du tỏ ra sửng sốt, cặp mắt cô trợn tròn rồi cô nói:

- Khánh Ân, ở đó tôi có một người bạn, chính xác là một người thầy, tiến sĩ trẻ tuổi tên Daniel. Tên vậy chứ cùng quê với chúng ta đó. Nếu cô gặp khó khăn cứ tới tìm thầy ấy. - Nói rồi, cô vỗ vai Khánh Ân đầy thiện cảm: - Đừng ngại, đều là người xa xứ, thầy ấy rất tốt bụng, nhất định sẽ giúp cô.

Hạnh Du còn nhiệt tình tới mức lấy vội trong túi xách ra một mảnh giấy nhỏ ghi ghi gì đó rồi đưa cho Khánh Ân:

- Đây là địa chỉ của thầy.

Chậm dãi nhận địa chỉ đó, Khánh Ân nhìn Hạnh Du cười vẻ biết ơn:

- Cô thật tốt, Hạnh Du!

Hạnh Du lại vỗ vai cô:

- Được rồi, đi nhanh đi cho kịp giờ.

Hạnh Du nói xong lập tức vẫy tay chào rồi cùng đám bạn rời khỏi. Vì có người bạn bên cạnh thúc giục, Khánh Ân cũng lập tức đi ngay.

Tiếng ù ù của động cơ khởi động, máy bay cất cánh lên cao dần giữa bầu trời cao và rộng, chở theo bao ước mơ, hoài bão và không ít những vấn vương luyến tiếc với nơi đây.

Hai năm...

Quê hương ơi, chúng tôi sẽ sớm trở lại...

Minh Hân cũng đã nhiều ngày rồi không gặp Khánh Ân, cô mới tới phòng trọ. Một cô gái ra mở cửa khiến Minh Hân nhíu mày ngạc nhiên. Cô gái kia vui vẻ giải thích:

- Em tìm cô sinh viên ở đây hả? Cô ấy đã đi nước ngoài vài ngày trước, em không biết sao? Chị mới chuyển tới sáng nay. Hai năm nữa chị mới tốt nghiệp, vừa vặn lúc đó cô ấy trở về, bọn chị đã bàn bạc như vậy với ông chủ rồi.

Minh Hân bàng hoàng khi nghe cô nói, không còn việc gì khác, cô lập tức trở về.

Liên lạc với Khánh Ân bằng di động không được, Minh Hân mới nhớ ra cô đang ở một đất nước khác. Cô bèn lấy máy tính nối liên lạc với Khánh Ân bằng internet. Chiều tối mới có hồi âm, Khánh Ân nói đại khái cuộc sống mới của cô cùng các bạn, hai người hứa hẹn giữ liên lạc và sớm ngày trở về gặp lại.

Vậy là một người bạn nữa của Minh Hân đi xa, quanh cô lại thiếu đi một người nữa. Không biết sau này, bên cạnh cô còn lại những ai? Minh Hân chán nản thở dài một tiếng.

- Chủ tịch, cậu hai tới. - Người trợ lý mở cửa bước vào rồi cung kính cúi đầu thông báo.

Ông chủ tịch đẩy gọng kính lên rồi đứng dậy cùng người đó xuống nhà, miệng khẽ lẩm bẩm: Sao nó không lên đây?

Huy Khang ngồi dưới nhà, vẻ trầm mặc suy tư, ông chủ tịch xuống tới gần mới đánh động khiến Huy Khang hơi giật mình. Cô An mang lên cho hai người hai ly trà, ly của ông chủ tịch có mùi thoang thoảng của loài cam thảo, của Huy Khang nhè nhẹ hương cam chanh.

Thong thả nhấp một ngụm đầu tiên để thưởng thức, ông đặt tách trà xuống và nói:

- Con có chuyện hỏi ba nữa sao? - Ông nhìn bộ đồ vest cách điệu hiện đại của Huy Khang thì biết cậu vừa từ khách sạn tới đây.

Huy Khang nhìn ông đáp:

- Con có một đề nghị.

Ông lão hơi ngạc nhiên nhìn cậu:

- Vậy hả? Nói đi.

Huy Khang nói:

- Trước kia con từng nói qua với ba chuyện đưa Minh Hân đi nước ngoài sau khi tốt nghiệp.

- Lại là chuyện con bé đó, vậy thì sao, ba đã đồng ý rồi mà.

- Con muốn đẩy nhanh tiến bộ, đưa cô ấy đi ngay bây giờ.

Ông lão sửng sốt hỏi:

- Vì sao?

Huy Khang chưa kịp trả lời thì đằng sau bỗng vang lên một giọng nói:

- Không được.

Hai người đồng thời quay lại, Hải Kiều hùng hổ bước tới giận dữ:

- Con không đồng ý cho con bé Minh Hân đi đâu cả.

Huy Khang đứng phắt dậy, ông chủ tịch vẫn điềm nhiên ngồi yên. Huy Khang nhìn cô lạnh lùng, như muốn cô tiếp tục nói về lời lúc nãy.

Hải Kiều nhìn hai người một lượt rồi bảo:

- Ba, đây là chuyện rất quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới việc phân chia Khánh Huy sau này. Con muốn đặc biệt cảnh báo chuyện đó.

Huy Khang bèn hỏi:

- Chị muốn nói gì?

Hải Kiều nhìn cậu hơi cười nhạt:

- Em hiểu rõ hơn bất cứ ai mà. Giấy không thể gói lửa được đâu.

- Còn phải xem đó là loại giấy gì đã.

Sau câu nói, hai người cùng lúc chú ý tới sự im lặng nãy giờ của ba mình, đồng thời quay lại nhìn ông. Sắc mặt ông nghiêm nghị, đăm đăm quan sát hai chị em.

Lúc lâu sau ông mới nói:

- Lần sau hai đứa muốn cãi thì đừng ở trước mặt ba cãi. - Rồi ông bỗng nhìn Hải Kiều: - Phân chia Khánh Huy? Quá xa rồi con gái ạ.

Chỉ buông một câu lạnh lùng và chứa đầy sự thất vọng chán nản, ông quay người đi lên lầu.

Hải Kiều không vội vã công khai bí mật cô mới biết. Khác với Mai Vân, cô không đòi hỏi bất cứ điều kiện gì từ Huy Khang, mà chắc chắn cô sẽ công bố nó. Với lối suy nghĩ tường tận của một người có óc suy nghĩ và cân nhắc, Hải Kiều không cần thiết ngay lúc này.

Sau khi ông chủ tịch khuất bóng khỏi cầu thang, Huy Khang và Hải Kiều lại nhìn nhau bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hải Kiều bước tới gần cậu một chút rồi nói nhỏ:

- Huy Khang, có nhiều chuyện vượt quá khả năng của em, nên em đừng cố gắng vô ích nữa.

Hải Kiều nói xong thì ra ngoài, lúc toan bước đi thì Huy Khang nói, nhưng cậu không nhìn cô:

- Chị có từng cảm thấy có lỗi với anh Khánh không?

Hải Kiều chượt dừng bước, cô quay phắt lại nhìn Huy Khang với vẻ sửng sốt.

Huy Khang lúc này mới quay sang nhìn cô nói:

- Có những chuyện đã vượt quá giới hạn, đáng lẽ chị nên cảm thấy hối hận một chút, và nên làm gì đó để bù đắp lỗi lầm.

Hải Kiều hơi lắp bắp:

- Huy Khang, em...

Huy Khang nhìn cô với ánh nhìn oán hận mà chua xót, Hải Kiều bất giác nuốt khan, trân trân nhìn theo bóng cậu rời khỏi.

Huy Khang lái xe thật nhanh trên phố, nắng nhạt đã bắt đầu nhen nhóm những hơi nóng nực. Cậu tới trường bắn, thay một bộ đồ thể thao năng động khỏe khoắn, cậu bắn từng phát gấp gáp. Dường như Huy Khang đang đem tất cả những cảm xúc phức tạp của mình trút lên những phát đạn, từng phát từng phát thấy rõ sự căm phẫn trong lòng. Dòng ký ức ùa về trong chớp mắt, xẹt qua và nhạt nhòa...

Mẹ ngã xuống từ lầu hai, lúc đó Huy Khang leo qua cửa sổ để nhặt chiếc chiếc mũ bị rớt qua, vô tình thấy cảnh tượng hãi hùng. Đó là mẹ cậu, người phụ nữ người lai Pháp kiều diễm quý phái ngay cả khi sắp bước sang tuổi già. Gương mặt lạnh lùng, dáng người thiếu nữ đứng lặng trên lầu, nhìn mẹ cậu lăn từng vòng đau đớn. Hai chữ vô tình cậu nghe được: Thừa thãi.

Huy Khang đánh rơi chiếc mũ, cả thân người cậu bé sững lại không nhúc nhích. Cậu chỉ thấy tiếng của Tuyết Minh vọng tới, người thiếu nữ trên lầu lập tức bỏ đi.

Tuyết Minh cùng mọi người tới thì đã không kịp, người đó, đã theo chân thần chết.

Lại là khung cảnh yên bình mà tráng lệ của một tòa biệt thự hiện đại, đâu đó vẫn còn phảng phất hơi thở của tang tóc sau cái chết liên tiếp của phu nhân căn nhà và cậu cả. Huy Khang đứng nép bên cửa, lắng tai nghe cuộc trò chuyện bên trong.

- Anh tới tận đây chỉ muốn nhắc nhở tôi chuyện đó sao? Ở đây có rất nhiều vệ sĩ của ba.

- Viếng thăm một người bạn sau khi người đó vừa trải qua giai đoạn khó khăn khi phải sinh ly tử biệt với người thân, tôi không nghĩ ông ta lại làm gì với tôi.

- Sinh ly tử biệt? Đó chẳng phải là tác phẩm hoàn hảo của anh sao? Không có được Dương Tuyết Minh, anh cùng quẫn tới vậy hả?

Có tiếng cười nhạt sau câu chế giễu đó:

- Đừng chỉ kể công của tôi, cô cũng là một chiến hữu rất xuất xắc. Cô đang tay đẩy bà ta xuống lầu không thương tiếc, cũng chính nhờ có cô nên tôi mới có thể dễ dàng tóm cái thằng Hiểu Khánh đó. Còn em Tuyết Minh nữa, quá si tình, không tiếc cả mạng khi vừa trút khỏi người bộ váy trắng của cô dâu. Pằng... Cô ấy đã nổ súng vào đầu mình đó. Chà chà, không có một tích tắc do dự khi vừa nhìn thấy xác thằng Hiểu Khánh dưới sàn.

Tên đó lại nói:

- Ông già nhà cô ở lỳ bên Pháp có lẽ cũng có công thuyết phục của cô. Tóm lại chúng ta cùng có lợi. Tôi chỉ muốn xả hận chuyện giữa ba người, tôi, Tuyết Minh và Hoàng Hiểu Khánh, còn cô có thể xóa đi một cái tên trong di chúc của ba cô. Hợp tác thành công, đơn giản và gọn gàng.

Chỉ là những câu hội thoại trong căn phòng u tối, Huy Khang không thấy được những biểu cảm của họ, có điều, kể từ lúc đó, hận thù đã bắt đầu nảy mầm trong con người cậu.

Sống với vẻ bề ngoài vui vẻ chan hòa, đó là bộ áo đẹp nhất của con người đang chất chứa những oán hận và tủi cực kia. Cậu có thể cười như không hề có thứ gọi là nước mắt, có thể chôn những oán hận đó thật sâu tới khi nào cậu có khả năng phơi bày sự thật. Vốn định tương lai sẽ là một cuộc chiến đẫm máu để tìm ra chân tướng, Huy Khang đã luôn nỗ lực học tập rèn luyện mọi mặt, trưởng thành và giỏi giang trong sự ngờ ngàng thán phục và tự hào của mọi người.

Nhưng...

Năm 18 tuổi...

- Huy Khang, Minh Hân không thể cứ mãi ở bên ông già này được, có lẽ nó cần những người bạn trẻ. 12 năm rồi, nó đã 12 tuổi rồi, 12 năm ba xem nó như Hiểu Khánh tái sinh, như Tuyết Minh mạnh khỏe trở về. Ba nghĩ mình đã ích kỷ. Huy Khang, 6 tuổi không phải khoảng cách xa, hãy làm một người bạn, người anh, người cha của Minh Hân, giúp ba. Ba nghĩ nó cần con và Nguyên Hạo hơn là cuộc sống nhàm chán bên cạnh người ông già cả này.

Huy Khang chỉ có thể trầm lặng nghe ông nói. Cái gật đầu của cậu như vừa lấy đi một nỗi lo nặng nề trong lòng ông. Chấp nhận sự ủy thác này, Huy Khang bất giác nhìn lên trời, nơi đó có anh hai của cậu.

Anh, có phải anh đang mỉm cười không?

Trở thành người có trách nhiệm với một người, Huy Khang càng phải giữ mình vui vẻ và chan hòa, không được phép dậy sóng. Vì có người...đang cần cậu, vì có người...luôn luôn cần cậu.

Huy Khang, nhất định có thể làm được. Minh Hân, và cả những người đã khuất, những bí mật bị vùi chôn từ lâu, thậm chí cả những điều sẽ đến trong tương lai, đều cần cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.