Chương 67:
Biết được ý của Nguyên Hạo muốn cho Huy Khang một chút thời gian nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, Minh Hân chủ động hẹn cậu cùng đi về quê.
- Chú à, cuối tuần...
- Có. - Minh Hân còn chưa hỏi thì Huy Khang đã trả lời.
Minh Hân không khỏi tròn mắt lên ngạc nhiên, nhìn sang Nguyên Hạo, thấy sắc mặt anh bình thản, có lẽ anh đã thảo luận với Huy Khang trước đó.
- Là ngày thứ sáu, nhưng hãy tới đó sớm một chút, hai người sẽ có thêm cơ hội tham quan chứ! - Nguyên Hạo đứng dậy nói với hai người.
Minh Hân mỉm cười, cô trở lên phòng. Còn lại Huy Khang, cậu nói với Nguyên Hạo:
- Em đi sẽ mất vài ngày, anh sẽ một mình làm tốt chứ!
Nguyên Hạo lại nói:
- Có phải cậu đi chơi đâu, là thay anh đưa em gái đi chơi. Anh biết Minh Hân muốn tới đó, nhưng anh thì không. Cậu hiểu chứ!? Là vì Minh Hân.
Huy Khang vỗ vai anh:
- Được rồi, nếu có chuyện gì hãy liên lạc với ba!
- Yên tâm.
Buổi sáng ngày thứ năm, Huy Khang và Minh Hân chuẩn bị tới đó. Minh Hân mặc bộ đồ năng động tháo vát, cô đeo ba lô đứng đợi Huy Khang trước thềm nhà. Huy Khang đi tới, vắt chiếc khăn choàng qua cổ Minh Hân, cậu nói:
- Để chú đi lấy xe.
Huy Khang tính chạy đi, Minh Hân liền gọi lại:
- Không đâu.
Thấy Huy Khang bất ngờ, cô cười nói:
- Chúng ta đi tàu.
Nguyên Hạo gật đầu tán thành:
- Cũng tiện đó!
Huy Khang liền bảo:
- Cũng phải đi xe từ nhà ra ga chứ!
- Xe buýt. - Minh Hân trả lời ngắn gọn rồi đi trước. Huy Khang nhìn Nguyên Hạo rồi đi theo sau cô.
Trạm xe buổi sáng đông người. Ai nấy đều cố tránh vào lán cho bớt gió. Minh Hân không mang bao tay, cô bỏ hai tay vào túi áo. Huy Khang đứng bên cạnh, chú ý từng biểu hiện. Cậu kéo chiếc khăn vòng qua cổ quấn hai vòng giúp cho Minh Hân.
Xe buýt tới, Minh Hân và Huy Khang chờ cho mọi người lên hết rồi lên sau. Xe buýt đông người. Huy Khang thầm thì vào tai cô:
- Lên sau sẽ không còn ghế đâu!
Minh Hân đáp:
- Chú không biết sao, cháu không thích ngồi.
Nhân viên soát vé đi một lượt từ cuối xe lên, tới chỗ hai người, Minh Hân chìa tấm thẻ ra, anh ta liền bỏ qua. Sang tới Huy Khang, cậu biết quy định rút ví ra đưa tiền theo giá đã ghi trên xe.
Một tay vịn lên tay cầm, một tay bỏ trong túi áo, Minh Hân đứng vững ngay cả khi chiếc xe lên xuống lắc lư. Có tiếng tin nhắn cùng rung nhẹ trong túi, Minh Hân rút tay trong túi áo ra đọc tin nhắn. Cô buông luôn tay đang bám ra để nhắn tin trả lời, trùng hợp chiếc xe tới khúc cua, bác tài xế phanh rồi đánh lái, Minh Hân theo quán tính bị nghiêng người sang một bên.
Khuôn mặt cô đập vào ngực Huy Khang, còn đưa tay lên vịn. Huy Khang cũng theo phản xạ, vòng tay qua giữ lấy cô.
Không có lấy một gợn ngượng ngùng trong đôi mắt Minh Hân, nhưng Huy Khang thì khác, cả người cậu cứng đơ mất mấy giây. Tới con đường bằng phẳng, Huy Khang buông tay, Minh Hân hồn nhiên nói:
- Chú biết không, lần trước cũng có một anh rất đẹp trai vô tình vịn vào cháu, cháu chỉ giúp anh ta đứng vững lại thôi, ai ngờ hỏi số di động.
Huy Khang cười:
- Rồi sao?
- Kiểu tán tỉnh đó cũ mèm. Chuyện tình xe buýt hả? Chỉ lãng mạn lúc lên phim thôi!
Huy Khang cốc đầu cô một cái nhẹ và nói:
- Nói chuyện cứ như từng trải nhiều lắm ấy!
Minh Hân xoa đầu và đáp:
- Chỉ là suy nghĩ của cháu thôi. 19 tuổi chưa có mối tình đầu thì sao gọi là từng trải. Còn chú thì sao? Trải qua bao nhiêu cuộc tình rồi?
Huy Khang nghe hỏi, làm bộ suy ngẫm rồi trả lời:
- Chắc...không đếm được.
Minh Hân không khỏi xì một tiếng như giễu cợt. Không đếm được...là bao nhiêu?
Chưa từng?
Xuống xe buýt, Minh Hân nhìn đồng hồ lo lắng nói:
- Chết rồi, còn 5 phút nữa là tàu chạy. Nếu trễ chúng ta còn phải đợi rất lâu, sợ là trời tối không tới được mất.
- Chạy nhanh lên! - Huy Khang bất ngờ giục rồi nhanh chân chạy. Minh Hân lập tức theo cậu chạy vào nhà ga.
Thềm dài tới vài chục bậc, chạy bộ cảm giác rất mệt. Minh Hân dừng lại thở dốc, Huy Khang phía trước nhìn lại nói:
- Mệt rồi sao? Không nhanh chú đi trước đó!
Minh Hân bật cười. Cô vẫy vẫy tay ý bảo cậu chờ một chút. Bước tới chỗ cậu, Minh Hân liếc mắt nhìn Huy Khang một cái rồi chạy trước. Huy Khang ngẩn người, vội chạy theo sau.
Như một cuộc đua vô địch, hai người dù rất mệt nhưng vẫn cố gắng chạy nhanh cho kịp chuyến tàu. Nhìn Huy Khang vừa chạy vừa cười rất tươi, Minh Hân thấy trong lòng rất nhẹ nhõm. Cảm giác về cậu lúc uống say thật khiến cô xót xa.
Tàu đã bắt đầu chuyển bánh. Những vòng quay đầu tiên của bánh xe mài lên thanh sắt. Thấy nó rồi, Huy Khang vội vàng ngoảnh lại, thấy Minh Hân sắp tới, cậu liền quay lại nắm tay cô cùng chạy lên tàu.
Đuổi theo một đoạn, cả hai biết xe không thể dừng lại. Hai người gắng sức vừa chạy vừa nhanh mắt nhìn xem toa nào còn chưa đóng cửa.
Câu trả lời là toa cuối cùng. Sau khi các nhân viên kỹ thật kiểm tra rồi mới hiệu chỉnh đóng. Lợi dụng lúc đó, hai người leo lên tàu.
Thanh quản khô khốc tới đau dát, lồng ngực như bị sấy khô trong gió. Hai người như vừa trút sức lực cuối cùng, may sao đã kịp. Cánh cửa toa cuối đóng lại, Minh Hân dựa vào thành tàu thở dốc. Huy Khang chống tay lên đó, tay kia ôm lấy ngực thở lấy lại ổn định cho hô hấp. Ở khoảng cách gần như thế, Minh Hân bất chợt thấy một sợi dây chuyền, màu gỗ, mặt dây chuyền lủng lẳng hở ra ngoài áo Huy Khang.
- Là mặt đồng hồ sao? - Cô hỏi.
Huy Khang nở nụ cười, kéo sợi dây ra hẳn ngoài áo cho cô thấy rõ.
Minh Hân đưa tay chạm vào mặt đồng hồ, quan sát thật kỹ, cô hỏi tiếp:
- Làm bằng gỗ sao?
Huy Khang gật đầu.
- Là chú làm?
Huy Khang tiếp tục gật đầu. Cậu đề nghị:
- Để chú làm cho Minh Hân một cái nha!
Minh Hân không rời mắt khỏi sợi dây chuyền, cô gật đầu đáp:
- Dạ, nhưng không, hai cái đi!
- Tham lam. - Huy Khang làm bộ mắng rồi cốc lên đầu cô.
Minh Hân cất sợi dây vào trong áo cậu, hai người cùng nhau lên trên tìm chỗ ngồi.
Minh Hân ngồi sát cửa sổ, theo đúng vị trí đã ghi trong vé, Huy Khang ngồi ghế kế bên.
Được khoảng 15 phút tàu chạy, Minh Hân và huy Khang im lặng. Huy Khang vì thế đoán cô mệt, bèn nói:
- Ngủ một lát đi!
Minh Hân nghe lời. Cô kê cánh tay lên kính cửa sổ rồi tựa đầu vào và nhắm mắt. Huy Khang ngồi bên cạnh trông chừng. Có vẻ như Minh Hân mệt thật, cô nhanh chóng thiếp đi một cách an lành và yên tâm rằng có Huy Khang bên cạnh.
Tàu đi vào những ngã giao thông giao nhau, xe có sóc một chút, Huy Khang nhìn Minh Hân lo lắng. Cậu đang tính kéo cô về phía mình thì đột nhiên có một giọng nói vang lên ngay bên cạnh:
- Chàng trai trẻ à!
Huy Khang quay lại, là một người đàn ông, ước chừng khoảng ngoài ba mươi. Một tay xách túi đồ, một tay bế một đứa trẻ chừng ba tuổi.
Người đó mở lời:
- Cậu giúp tôi bế đứa bé một lát được không? Nó hình như buồn ngủ quá!
Thấy lạ, Huy Khang nói:
- Anh à, ai cũng có chỗ ngồi mà!
- Đúng vậy. - Anh ta đáp: - Nhưng vừa rồi em gái tôi mới gửi nó, không có chỗ cho nó. Phía dưới thì lạnh quá!
Huy Khang lập tức đứng dậy và nói:
- Vậy anh ngồi đây đi!
Người đó làm vẻ ái ngại, đang tính từ chối thì Huy Khang bảo:
- Không sao, anh ngồi đi ạ!
Người đàn ông ôm đứa cháu gái ngồi xuống chỗ của Huy Khang. Huy Khang lùi lại một bước bám vào cây cột sắt phía sau.
Đi được một đoạn, ánh mắt người đàn ông bắt đầu lóe lên sự gian xảo. Nhìn sang bên cạnh, thấy Minh Hân đang ngủ. Anh ta nhanh mắt liếc xuống dưới, thấy chiếc điện thoại di động của cô trong túi áo hở ra một chút. Anh ta chuyển đứa trẻ sang tư thế khác, với mục đích che đi tầm nhìn của những người ở hàng ghế bên đối diện và bắt đầu thực hiện hành vi móc túi.
Bàn tay anh ta chầm chậm tới gần túi áo Minh Hân, cô vẫn đang ngủ. Khi tay gã sắp chạm tới chiếc di động thì đột nhiên Minh Hân khẽ cựa người, bỏ tay vào túi áo. Có lẽ tay để bên ngoài lạnh cho nên Minh Hân mới cho vào túi để giữ ấm.
Không thành công hành vi trộm cắp, anh ta liếc ánh nhìn nham hiểm về phía Minh Hân mà cô không hề hay biết.
Được thêm một lát, hắn ta định giở trò xàm sỡ. Minh Hân mặc chiếc quần jeans ôm sát, hắn ta liếc nhìn chân cô rồi đưa tay định đặt lên đùi cô.
Bàn tay gã vừa hạ xuống, Minh Hân lập tức giật mình bật dậy. Cùng lúc hắn giở trò, Huy Khang cũng túm lấy tay gã. Hai người đồng thanh:
- Ông làm gì đó? - Minh Hân trừng mắt.
- Đứng dậy ngay! - Huy Khang gằn tiếng quát.
Tên xấu lúc này giả bộ như đã bị hiểu lầm. Hắn ngước nhìn Huy Khang nói:
- Tôi làm gì đâu! Cậu quát gì chứ!
- Tên khốn! Cái tay dơ bẩn của ông vừa làm gì đó! - Minh Hân bực tức nói.
Hắn tiếp tục làm bộ oan uổng:
- Này cô, coi vậy mà chua ngoa quá quắt gớm! Tôi đâu có làm gì?
- Đừng giả vờ nữa! Tôi thấy hết rồi! Xin lỗi cô ấy ngay! - Huy Khang đanh mặt quát.
- Có chuyện gì vậy? - Nhân viên xe tới và nói.
Mặc kệ câu hỏi của anh ta, Huy Khang tiếp tục yêu cầu:
- Xin lỗi cô ấy ngay cho tôi!
Vừa nói, Huy Khang vừa siết tay. Tên đó đặt đứa bé xuống ghế và nói với anh nhân viên xe, xin anh phân bua:
- Thưa anh, tôi chắc chắn là đã có hiểu lầm gì rồi. Tôi không có làm gì sai, vậy mà hai người này có thái độ hành hung và xúc phạm tôi.
Huy Khang quay sang nói với anh kia:
- Anh à, là anh ta có thái độ khiếm nhã với cô ấy trước. - Huy Khang lại yêu cầu tên kia: - Xin lỗi đi!
Một người lớn tuổi phía đối diện lên tiếng dàn xếp:
- Thôi được rồi, được rồi thanh niên trẻ à, đang trên tàu đó, không nên gây gổ. Hai đứa qua đây, để bác qua đó ngồi cho.
Ý tốt của người đó cả hai hiểu. Minh Hân thấy lời người đó có lý. Tuy nhiên, hai người làm sao ngồi chung một chỗ của bác kia được. Nghĩ vậy, cô liền bước ra nói với Huy Khang:
- Chú à, thôi bỏ đi! Phía dưới còn chỗ, tuy hơi lạnh nhưng còn hơn ngồi đây!
Huy Khang nghe theo sắp xếp của cô, trước khi hai người xuống phía dưới, Huy Khang có nói:
- Nếu không phải cháu gái anh cô bé mệt thì tôi sẽ không bỏ qua đâu! Anh nên xem lại hành vi của mình đi!
Khu vực cuối cùng trống trơn, nhưng cũng do điều kiện cơ sở vật chất kém nên rất lạnh vào mùa đông. Thường thì những chỗ dưới này không có người ngồi.
Xuống tới đó, Huy Khang dừng chân, nói với Minh Hân:
- Dưới này lạnh lắm, chúng ta quay lại đi!
Minh Hân lắc đầu, Huy Khang nói tiếp:
- Vậy một mình chú ở đây được rồi, Minh Hân à, lên đó ngồi đi!
Minh Hân nhăn mặt như khó chịu. Cô khẽ lườm Huy Khang dù biết cậu chỉ muốn tốt cho cô. Sau đó, Minh Hân ngồi xuống ghế. Huy Khang bước tới ngồi đối diện cô chứ không ngồi bên cạnh, cậu lo rằng Minh Hân giận.
Thấy thế, Minh Hân đứng dậy qua ngồi cạnh cậu. Cô im lặng một lúc lâu mới nói:
- Xin lỗi chú. Nếu biết phiền như vậy cháu sẽ không ngăn chú đi xe.
Huy Khang nhìn cô không trả lời mà nói:
- Còn muốn ngủ nữa không?
Minh Hân lắc đầu. Huy Khang không miễn cưỡng. Lâu dần càng lạnh, Huy Khang kéo khóa áo khoác lên rồi bỏ hai tay vào túi, cậu thong thả dựa người về sau.
Nhìn bên ngoài, Minh Hân dần thấy khung cảnh quen quen. Cô quay sang thì thấy Huy Khang đã ngủ tự bao giờ, cô lay người cậu bảo:
- Chú ơi, chúng ta tới nơi rồi.
Hôm nay hai người họ xuất phát muộn hơn lần trước Nguyên Hạo đi cùng Minh Hân nên họ xuống xe đã là gần 1h trưa. Minh Hân chỉ qua loa hành trình tới đó cho Huy Khang. Phía trước là khu bãi, Minh Hân đề nghị hai người nghỉ ngơi ăn chút gì đó rồi đi tiếp, con đường phía trước sẽ phải đi bộ nên không thể nhịn ăn được.
Ngồi bên một gốc cây có cỏ xanh, Minh Hân mở ba lô ra và nói:
- Để xem chúng ta có gì nào!
Huy Khang cũng vì đang đói bụng nên ngó ngó xem bên trong. Minh Hân lấy ra hai lon nước và nói:
- Chỉ có hai ly cà phê.
Huy Khang gần như mất hứng. Cậu cứ nghĩ cô sẽ chuẩn bị thứ gì đó có thể ăn được trên đường đi, không ngờ, cô không phải người chu đáo như cậu nghĩ.
Lon nước còn âm ấm một chút. Huy Khang mở nắp và uống một hơi, giải cơn khát và đói. Minh Hân chép miệng khen ngon. Cô nói:
- Chúng ta sẽ xin ở nhà của người bác họ hàng mà lần trước cháu kể đó. Vài ngày tới rồi về. Dì Ba có chuẩn bị đồ cho chú rồi.
Huy Khang chỉ gật nhẹ, Minh Hân đặt lon nước xuống gốc cây rồi nằm xuống thảm cỏ. Cô bảo Huy Khang:
- Vừa rồi trên tàu cháu canh cho chú ngủ, giờ tới lượt chú. Chiều tối chúng ta mới tới đó.
- Ừm.
Minh Hân gối đầu lên tay. Có vẻ còn thấp, cô kéo chiếc ba lô kê bên dưới, cảm thấy khá ổn, cô an tâm ngủ thiếp đi.
Huy Khang dựa vào thân cây, nhấm nháp lon cà phê dần nguội.
Minh Hân ngủ say rất nhanh theo thói quen ngủ trưa. Nhìn cô ngủ an giấc, Huy Khang chợt thấy trong lòng có gì ấm áp lên. Luồn tay qua gáy Minh Hân, Huy Khang khẽ nâng đầu cô dậy, kéo ba lô ra rồi nhích người lại gần một chút, cho đầu cô gối lên chân cậu.
Vuốt nhẹ mái tóc chờm qua mặt, Huy Khang chợt cảm thấy tim đập mạnh, vội vàng thu tay về, mắt chớp chớp bối rối. Huy Khang im lặng một hồi lâu. Mãi sau, cậu đưa tay lên lấy sợi dây chuyền gỗ ra. Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Huy Khang nhớ lại ánh mắt Minh Hân đã sáng lên khi thấy nó. Thứ đồ vật đơn giản tưởng như không có giá trị gì không ngờ lại khiến cô thích thú và để ý tới vậy. Nghĩ thế, cậu chợt cười.
Đi bộ một lúc lâu, hai người tới nơi. Lần này, Minh Hân tỏ ra nhạy bén quan sát và nhớ lại đường đi, không quá khó để cô tìm tới đúng nhà của người đàn ông đó.
Trời sẩm tối, sắp không thấy rõ mặt người dù còn chưa tới 6h chiều. Khí hậu ở đây có vẻ ấm áp hơn, nhưng vẫn thật lạnh những ngày cuối đông.
Minh Hân tháo chiếc khăn choàng bỏ vào túi. Cô cùng Huy Khang đứng trước cổng nhà, quan sát thật kỹ và chắc chắn không nhầm, cô mới quyết định gọi. Nhưng đúng lúc đó, cô bé gái con người đàn ông đó về tới, tỏ ra ngạc nhiên gọi:
- Chị? Chị lại tới sao?
Minh Hân và Huy Khang quay người lại, thấy cô bé bước tới, trên tay dắt con chó Bông. Hai người đoán rằng cô bé có trí nhớ rất tốt, chỉ mới gặp Minh Hân một lần mà từ xa đã nhận ra cô.
Minh Hân mỉm cười gật đầu:
- Phải, ba em có nhà chứ!
Cô bé chạy tới, mở cổng nói:
- Dạ có.
Đón tiếp hai người, người đàn ông tỏ ra vui mừng khi nghĩ rằng Minh Hân tới đây vì ngày giỗ của dì út trong nhà.
- Cháu không dám giấu nữa, cháu là Hoàng Minh Hân - con gái của mẹ Đồng Lan. Cháu đã nghĩ mình sẽ nhận lại thêm được một số người thân nhưng không ngờ, mọi chuyện không tốt đẹp như cháu nghĩ. Cháu tới đây, như muốn chào hỏi, như muốn thăm, muốn tạ lỗi với dì.
- Vậy là chàng trai đi cùng cháu hôm trước là anh cháu sao? Thật may vì cả hai đứa con của Đồng Lan đều khỏe mạnh và sống tốt.
Minh Hân khẽ gật đầu:
- Dạ.
Nhìn sang Huy Khang nãy giờ im lặng, ông mới hỏi:
- Vậy cậu này là ai?
Minh Hân chợt không biết trả lời sao. Cô ngập ngừng:
- Dạ là...
- Cháu là Hoàng Huy Khang thưa bác. - Huy Khang mỉm cười đứng dậy cúi đầu.
Không tò mò nhiều về quan hệ của những người trẻ, người đàn ông khẽ gật gật rồi nói:
- Được rồi, được rồi. Thế hai đứa có chỗ nào nghỉ chưa? Nếu không ngại cứ ở lại đây!
Huy Khang tỏ ra hoạt bát đáp:
- Thực ra ngay từ đầu chúng cháu đã định xin ở đây vài hôm. Chúng cháu muốn ngày mai tới thăm dì một chút, cũng coi như một chuyến về quê chơi ạ.
Huy Khang có vẻ vui tươi và dễ gần, điều này làm ông ngay từ đầu có ấn tượng tốt. Người dân quê chất phác, sẽ không thích khách sáo.
- Bác là con trai thứ ba, cũng là con út, hai đứa cứ gọi bác Ba là được rồi.
- Còn em, chị gọi em là Miu nha! - Cô bé gái lên tiếng.
Minh Hân bẹo má cô bé nói:
- Vậy tối nay Miu cho chị Minh Hân ngủ chung nha!
- Dạ được.
- Vậy cũng tốt. - Bác Ba nói: - Minh Hân và Miu, Huy Khang ngủ phòng bác, hai đứa thông cảm, nhà cũng không nhiều phòng cho lắm!
Suốt từ đó cho tới tối, cả Huy Khang và Minh Hân đều tò mò khi không thấy sự xuất hiện của mẹ Miu, trong lòng vốn nghĩ có lẽ bà không còn.
Gia đình không có bàn tay người phụ nữ, mọi việc đều do đích thân bác Ba làm. Ngay cả bữa cơm cũng vậy. Huy Khang và Minh Hân nhìn nhau, rồi cùng tới giúp bác.
- Bác Ba hôm nay không cần làm những việc này. - Huy Khang nói: - Để chúng cháu làm cho, ở nhà tụi cháu cũng phải tự làm.
Bác Ba có ý từ chối, với ý nghĩ hai người là khách, lại từ thành phố xa xôi rộng lớn tới, e là không ổn. Nhưng đúng lúc đó, có tiếng Bông sủa bên ngoài, có khách tới chơi. Huy Khang liền chớp thời cơ nói:
- Bác yên tâm tiếp khách đi! Giao những thứ này cho cháu.
Vừa nói, Huy Khang vừa khẽ đẩy bác ra, Minh Hân cũng xúm vào lấy giá rửa rau. Bác Ba lúc ấy mới yêm tâm. Thực ra nếu Miu lớn hơn chút nữa, có lẽ mới có thể phụ bác việc nhà. Gia đình chỉ có hai cha con và ông cụ, chắc hẳn bác ấy đã phải vất vả nhiều.
Ngóng bác Ba ra khỏi bếp, Minh Hân mới nhìn Huy Khang hỏi:
- Chú biết làm không đó!? - Cô nghi hoặc: - Hay chỉ nói thôi!?
Huy Khang cong môi nở một nụ cười. Cậu trả lời bằng cách cởi áo khoác và xắn tay áo sơ mi lên. Rút con dao thái từ tên giá treo, Huy Khang giơ lên trước mặt Minh Hân, kèm theo sắc mặt đằm đằm sát khí. Minh Hân không khỏi giật mình đơ người vì bất ngờ. Huy Khang đưa con dao lại gần cô, Minh Hân mắt không chớp. Cho tới khi Huy Khang lại cốc đầu cô, Minh Hân mới tỉnh. Cậu phá ra cười thật lớn rồi nói:
- Bao lâu rồi mà chưa biết tài của chú hả? Hôm nay cho xem Hoàng Huy Khang cao thủ tới mức nào!
Minh Hân cũng mím môi cười, cô an nhàn ngồi xuống ghế và nói:
- Cháu định sẽ thể hiện vài món học được, nhưng được rồi, không cần làm gì nữa, chờ chú thôi!
Nhìn Huy Khang lui cui với việc bếp núc, Minh Hân miệng cười không ngớt. Quả thực Huy Khang rất có tài, một nồi cơm, một nồi rau và chiên cánh gà, cậu làm thứ tự và rất nhanh gọn. Tiếng xèo xèo trong chảo rồi nhanh chóng có mùi thơm phức. Rau đơm lên đĩa xanh ngon. Chốc lát, cậu đã hoàn thành xong đĩa cánh gà chiên vàng thơm.
Mở nồi cơm ra, hơi bay nghi ngút, còn có cả mùi thơm riêng của giống gạo này nữa. Sắp tất cả thành một mâm cơm tươm tất, Huy Khang đứng nhìn Minh Hân vẫn chưa tin vào mắt mình.
Thở mạnh một cái, Minh Hân nhìn Huy Khang đang nở nụ cười. Cái cảm giác ấm áp và an yên đến kỳ lạ. Cô thấy trán cậu lấm tấm mồ hôi, mồ hôi còn rịn ra ướt ngực áo và sau lưng, trên môi cậu vẫn là nụ cười ấy. Thật khó tin, khó diễn tả cảm xúc.
Lấy tay vuốt mồ hôi trên trán cậu, Minh Hân nói nhẹ:
- Chú Hoàng Huy Khang, lúc nào chú cũng tuyệt vời như thế sao?
Nhịp thở như bị đảo loạn, trái tim dường như đập nhanh hơn. Gần cô như vậy, tự nhiên Huy Khang lúng túng, vội quay người đi nói chống chế:
- Mấy việc này mà không biết làm sao có thể kinh doanh khách sạn chứ! Quen với khách sạn nhà hàng sang trọng chưa chắc đã không biết những thứ này.
Giữa lúc ấy, bác Ba bước vào, thấy mâm cơm chỉnh tề, không khỏi ngạc nhiên hỏi:
- Nhanh vậy sao? Đều do hai đứa làm à?
- Dạ không. - Minh Hân thật thà chỉ tay về phía Huy Khang. Bác ấy không khỏi bất ngờ.
Huy Khang đưa tay xoa xoa gáy và cười. Bác Ba không thể thôi thán phục.
- Bình thường có bác gái ở nhà, nhưng mấy ngày này phải trông chừng bà ngoại ốm nên ở đó luôn. Thường là do bác làm qua loa một chút.
Nghe xong, cả hai ngớ người ra. Vậy mà lúc nãy còn nghĩ bác gái không còn. Cả hai tự trách thầm trong bụng.
Đêm đó, có một người cứ trằn trọc mãi không ngủ yên. Cứ nghĩ mãi về hình ảnh của Minh Hân. Cô gái ấy nở nụ cười, cô gái ấy ở rất gần cậu, khi cô áp sát khuôn mặt vào ngực mình, khi cô chạm vào dợi dây chuyền trên cổ, cả khi cô lau mồ hôi trên trán cậu. Huy Khang nhận ra bản thân mình đang nghĩ gì đó rất lệch lạc. Chau mày một cái tự trách não cậu suy nghĩ chuyện không đâu, Huy Khang bực dọc trở nên khó ngủ. Mặc dù thế, cậu vẫn nằm yên tránh làm bác Ba mất giấc.
Bác Ba thức dậy rất sớm. Thấy Huy Khang vẫn còn ngủ, bác qua phòng Miu và Minh Hân, cả hai vẫn đang ngủ say nên không muốn đánh thức. Bác nghĩ, hai người họ hôm qua đi đường dài nên mệt là điều đương nhiên.
Bác qua chợ sáng mau đồ ăn liền. Khi trở lại thì thấy Huy Khang đã dậy rồi. Thấy cậu đang rửa mặt, ông nói:
- Ăn sáng rồi còn chuẩn bị tới thăm dì nữa. Ở đây không có tục thăm mộ vào ngày giỗ, nếu hai đứa muốn tránh mặt người nhà thì không cần tới đó, tới mộ một chút là được.
Huy Khang hỏi:
- Vậy nghĩa trang ở đâu ạ?
Bác Ba chỉ tay về phía xa, nơi đó có một con đường hình như dẫn ra bãi và nói:
- Dễ lắm! Theo con đường đó là tới ngay! Có điều dì ấy đã được di hài cốt vào khu vườn cạnh đó rồi. Phần mộ tên Hồ Đồng Hiên. Thôi được, để bác kêu Miu dẫn hai đứa đi!
Huy Khang từ chối:
- Dạ thôi ạ. Chúng cháu có thể tự tìm tới. Bác và Miu cũng cần qua chỗ bác gái có đúng không ạ?
Vỗ vai cậu, ông cười khen ngợi:
- Hiểu chuyện lắm chàng trai trẻ à! Hai đứa đi cẩn thận, buổi trưa về kịp giờ dùng bữa.
Huy Khang gật đầu khẽ mỉm cười. Vừa đúng lúc Minh Hân bước tới, cô cúi đầu chào bác rồi qua chỗ Huy Khang rửa mặt.
Cũng nhờ chỉ bảo của bác Ba, hai người họ qua khu họp chợ mua một bó cúc trắng và một ít trái cây. Hai người theo lời chỉ dẫn tìm tới khu vườn đặt hài cốt dì.
Nghi thức viếng mộ cũng khá đơn giản. Minh Hân và Huy Khang lần lượt châm hương thắp lên mộ. Khói bay nghi ngút cùng mùi nhang thơm tỏa nhanh ra khắp khu vườn.
Đứng đó khá lâu, Minh Hân không biết mở lời nói điều gì. Trong lòng cô nghĩ, dì út có linh thiêng nhất định hiểu tấm lòng anh em cô. Huy Khang yên lặng chờ đợi, không dám nhắc nhở hay thúc giục. Chờ tới khi Minh Hân quay người bảo đi cậu mới lặng lẽ theo sau.
Ngoại trừ hai người họ tới, không thấy có thêm nén nhang nào. Hai người đoán rằng gia đình bác cả có trách nhiệm thì cũng sẽ chỉ làm nghi lễ đơn giản theo tục lệ tại nhà. Chỉ là viếng thăm dì trong một ngày thiêng liêng, Minh Hân không nghĩ cần quá cầu kỳ. Người tốt và hết lòng vì anh em cô như dì, chắc chắn hiểu hết nỗi lòng cô.
Bước bộ một cách chậm rãi trên đường về, Minh Hân tinh nghịch thuận chân đá đá viên sỏi nhỏ. Hai tay bỏ túi áo, mặt cúi, Huy Khang không chắc việc cô đang có tâm sự.
Minh Hân thì nghĩ khác. Thực ra cũng không hẳn cô muốn tới đây như lời Nguyên Hạo nói, chỉ là nghe lời anh, cô cùng đi với Huy Khang, lý do đơn giản là cho cậu đi chơi vui vẻ vài ngày rồi trở về với một đống công việc và kế hoạch lộn xộn.
Chuyện dự án Foundation, Minh Hân chưa nghe nói, nhưng Huy Khang sẽ nói với cô, vì suy nghĩ của cậu là, cô đã trưởng thành và cô có quyền thực hiện ước muốn của mình: báo thù. Chính bản thân cậu đã rất lâu nay bây giờ mới hiểu ra rằng: Đó cũng là mong muốn của mình, vậy có lý do gì cậu lại ngăn cản cô. Nếu xem đó là một việc xấu xa thì chính cậu là kẻ xấu xa tồi tệ nhất.
Lang thang trong không khí im lặng, Huy Khang vẫn cứ lo Minh Hân có chuyện gì phiền muộn. Đang định hỏi thì đột nhiên có chuyện, rắc rối lại xảy ra. Một nhóm 6 người thanh niên tay cầm gậy từ đâu chặn trước hai người. Minh Hân dừng bước ngước nhìn, Huy Khang cũng dừng lại nhưng không tỏ ra biểu cảm nào.
Nhìn Huy Khang một lượt từ trên xuống dưới, sau đó, ánh mắt chúng chuyển sang Minh Hân, một tên nói:
- Từ hôm qua tới giờ tao có thấy mày vài lần thằng nhóc. Mày là thằng nào? Mày nghĩ mày ăn diện rồi ra vẻ giàu có hả? Mày làm tụi tao chướng mắt ngay từ lúc thấy mày.
Minh Hân nghe lời bọn chúng, nhìn sang bên cạnh, giờ cô mới chú ý bộ trang phục của cậu, chỉ ngoại trừ gương mặt khôi ngô, sáng sủa và có khí chất, tất cả đều rất bình thường, cả bộ trang phục nữa, không phải vest đen như các đám tang lễ sang trọng, cậu chỉ mặc chiếc quần jeans tối màu như Minh Hân và áo khoác, vậy cô không hiểu vì sao bọn người này lại tỏ thái độ dữ dằn. Không lẽ bọn chúng đang ghen tị rồi nói là chướng mắt?!
Một tên khác hung hăng quát:
- Cho nó một bài học, lần sau về quê thì nhớ đời. - Hắn nhìn sang Minh Hân chuyển ánh mắt nham hiểm: - Gái thành phố đẹp quá ha!
Huy Khang thấy tay Minh Hân nắm chặt lại. Cậu hiểu tình hình lúc này, nắm lấy bàn tay Minh Hân, Huy Khang khẽ nói nhỏ:
- Nếu đánh lộn, chúng ta sẽ gây rắc rối cho bác Ba.
Hiểu ý cậu, Minh Hân ngước mắt nhìn rồi như đã hiểu ý nhau. Huy Khang giơ tay ngăn bọn chúng nói giọng như kẻ xin khoan nhượng:
- Mấy anh à, bình tĩnh một chút!
Huy Khang vừa làm bộ dàn xếp vừa kéo Minh Hân cùng lùi dần về phía sau. Chớp được thời cơ thuận lợi, khi bọn chúng không ngờ tới, Huy Khang xoay người kéo Minh Hân chạy.
Vừa chạy, hai người vừa ngoái lại nhìn phía sau. Bọn họ quả thực có đuổi theo, Huy Khang nắm chặt tay cô, Minh Hân gồng sức chạy theo cậu.
Gặp ngã ba đường, Huy Khang rẽ về một lối, không rõ là dẫn đi đâu. Khoảng cách với đám người kia dần xa, nhưng vẫn bị đuổi theo không thôi. Huy Khang nhanh mắt nhìn thấy một luống đất trồng ngô bắp cao, có vẻ kín đáo. Cậu chạy một hồi tới ngã rẽ vào đó liền dừng lại, kéo Minh Hân ngồi xuống bờ ruộng đó. Cậu với tay nhặt một viên gạch vỡ gần đó, ném mạnh vào bụi cỏ cao bên đường đối diện. Ngay lập tức, Huy Khang kéo Minh Hân cùng chui vào trong luống bắp để trốn.
Con đường đối diện cũng khá rậm rạp, nghe tiếng động, bọn người kia nghĩ họ đã chạy qua đó nên không do dự đuổi theo.
Huy Khang một tay kéo chiếc lá to dài quan sát bọn chúng, một tay ôm chặt lấy Minh Hân. Tới khi không thấy họ nữa, Huy Khang mới thở phào nhẹ nhõm. Minh Hân thấy tim cậu đập rất mạnh bèn nói:
- Chú căng thẳng tới vậy sao?
Huy Khang hơi ngượng bỏ tay cô ra và nói:
- Chứ sao? Bọn họ bắt được sẽ cho một trận nhừ xương, sao mà không sợ?
Minh Hân đáp:
- Tại chú hấp dẫn quá làm gì để họ ghen tị?!
Dứt lời, cô đứng dậy bước lên đường. Huy Khang cũng lên ngay sau đó. Ai biết trong lòng cậu vừa có gì đó rạo rực.
Lúc này, cả hai người mới nhận ra, họ đã lạc, giữa những con đường cỏ nhỏ và quanh co. Chẳng quan tâm nhiều tới chuyện đó, hai người tiếp tục đi bộ, không biết sẽ tới đâu. Với ý nghĩ đây là ruộng bãi, chắc chắn sẽ có người dân làm việc, thấy họ rồi hỏi thăm sẽ dễ dàng hơn.
Tới một con đường rộng, hai bên trồng cây lâu năm nhưng vẫn chưa lớn tuổi lắm. Minh Hân đi sau Huy Khang, hai người đi chậm tận hưởng không khí êm dịu ấm áp tại một nơi đón nhiều ánh nắng như thế này.
Nhìn thấy phía trước có một căn nhà chòi dựng ngay sát một cây cao, Huy Khang dừng chân, Minh Hân cũng đứng lại.
Hai người nằm xuống ngay sàn nhà chòi, Huy Khang vòng tay sau gáy gối đầu, ngắm nhìn bầu trời trong xanh cao vút, những đám mây lững lờ trôi. Mặt trời rọi những tia nắng ấm xuống dưới, không chói chang mà rất dễ chịu. Huy Khang chợt thấy bình yên đến lạ. Đắm chìm với những bộn bề ngay cả trong suy nghĩ, điều cậu mơ ước khó mà thành hiện thực, biết rõ là như vậy, Huy Khang chẳng bao giờ dám hy vọng.
Minh Hân vắt áo khoác lên khung nhà, cô mặc chiếc áo len dài tay. Lấy di động trong túi áo ra xem giờ, hơn 10h trưa, cô nói với Huy Khang:
- Chú à, chúng ta ở đây thế này sao?
Huy Khang không nhìn cô trả lời:
- Giờ này họ đã về nhà hết rồi, chúng ta chỉ còn cách ở dây đợi tới chiều họ quay lại, khi ấy mới có thể hỏi đường quay về. Cứ đi không chừng ta sẽ lạc sâu hơn đó.
Minh Hân đặt điện thoại sang bên cạnh, cô nhắm mắt rồi nói:
- Ngủ vậy! Chú cũng ngủ đi! Hình như tối qua chú không ngủ được.
Huy Khang gật nhẹ:
- Ừ.
Cậu cũng nhắm mắt, nhưng không ngủ. Minh Hân nói đúng, tối qua cậu ngủ rất trễ, nhưng thay vào đó, sáng nay cũng dậy rất trễ nên giờ không thấy buồn ngủ nữa, chỉ yên lặng nằm đó.
Kín đáo ngắm ông mặt trời để không chói mắt, Huy Khang nghĩ lại những lúc đứng cùng Minh Hân ngắm cảnh hoàng hôn trong chớp nhoáng, khi cô nhìn sợi dây chuyền gỗ của cậu một cách thích thú, Huy Khang mỉm cười khi vừa nghĩ ra một điều.
Cậu chống tay nhìn Minh Hân nhắm mắt ngủ có vẻ rất sâu, Huy Khang thấy cô như mặt trời ấm áp trong lòng cậu. Chỉ mới vài năm mà cuộc sống của cậu như gắn liền với sự có mặt của Minh Hân. Cảm giác về khoảng thời gian cô bỏ đi, thật trống trải và cô quạnh. Huy Khang chưa dám khẳng định rõ ràng rằng: Minh Hân quan trọng như thế nào đối với cậu, quan trọng ngay từ bảy năm trước, khi mà cô - một cô bé 12 tuổi, bước tới cuộc đời của cậu - cậu học sinh cấp ba non trẻ.
Ánh mắt cậu nói lên những suy nghĩ phức tạp và đang hỗn loạn, Huy Khang nhìn Minh Hân không chớp mắt, và cậu đã buông thả trái tim hành động một cách ngây ngốc, theo bản năng của nhịp đập hỗn loạn. Huy Khang cúi sâu người xuống, kề sát gương mặt Minh Hân, càng gần, hô hấp của cậu càng khó khăn. Tới khi đã quá gần, Huy Khang khựng lại. Một kẻ tồi tệ đáng trách, Huy Khang nghĩ thế. Cậu tỉnh táo lại, đang tính lui về thì đột nhiên mặt dây chuyền của cậu trượt ra ngoài áo, buông thõng xuống lơ lửng, vô tình chạm vào Minh Hân.
Minh Hân không phải con sâu ngủ, cô cũng chỉ là nhắm mắt như nghỉ ngơi. Sợi dây chuyền chạm vào, Minh Hân đột nhiên mở mắt. Kết quả là mắt hai người chạm vào nhau, nhìn không chớp, Huy Khang đang ở rất gần cô. Cơ thể cả hai như đông cứng lại rồi nóng lên. Minh Hân nghe rõ cả tiếng tim đập loạn của Huy Khang.
Thấy má cô ửng đỏ, Huy Khang chớp mắt luống cuống. Cậu nhoài người qua người cô, với sang bên cạnh lấy di động của Minh Hân rồi ngồi thẳng dậy nói:
- Chú không mang di động ra đây, tự nhiên muốn gọi cho anh Hạo nhưng không muốn làm Minh Hân thức giấc.
Cậu giải thích có vẻ lúng túng, nhưng lý do rất hợp lý, đơn giản vì cậu muốn mượn di động của cô, Minh Hân chỉ dạ dạ rồi ngồi dậy.
- Chú gọi đi!
Huy Khang đưa lại cho cô chiếc di động rồi lắc đầu bảo:
- Thôi, dậy rồi thì về thôi! Gọi sau cũng được.
Minh Hân lấy áo khoác cầm trên tay rồi xuống dưới.
- Thử tự tìm đường về xem sao? Chờ tới chiều lâu lắm! - Huy Khang nói.
Minh Hân cầm một cành cây ve vẩy, theo sau Huy Khang. Đi khá lâu không thấy con đường cũ về nhà, Huy Khang không để mất lòng tin, cậu vẫn kiên trì đi tiếp.
Một người đàn ông đi xe đạp ngang qua, Huy Khang liền gọi lại:
- Bác à, cho cháu hỏi...
Chưa hỏi xong, Huy Khang chợt thấy con cún Bông chạy tới, nó vẫy đuôi chạy tới bên chân Minh Hân.
Có cún Bông ở đây, Huy Khang đoán rằng Miu cũng đang đâu đó gần đây tìm kiếm nó, bởi cậu biết rằng cún Bông rất ham chơi. Cũng có thể Bông sẽ giúp hai người trở về. Đoán rằng không có chuyện gì nữa, bác nông dân lặng lẽ đi tiếp.
Giữ cún Bông đứng nguyên vị trí đó, hai người chờ một lát xem Miu có tới hay không. Quả đúng là vậy, tiếng Miu gọi Bông vang lớn, giọng cô bé lanh lảnh đáng yêu:
- Bông! Bông à!
Minh Hân đưa tay lên miệng gọi lớn, ngay sau đó có tiếng sột soạt gần đó, Miu bước tới tươi cười:
- Anh chị cũng ở đây sao?
Minh Hân đáp:
- Tụi chị lạc đường.
Cô bé làm bộ nhăn mặt như khó tin, cô bảo:
- Về thôi nào!
Lúc chuẩn bị đi, Miu còn trách Bông không ngoan trốn chơi để phải đi tìm. Huy Khang cười khoác vai cô bé trở về.
- Mọi việc ổn chứ!? - Bác gái vè nhà về đã chuẩn bị cơm nước xong xuôi cho hai người, có lẽ đã nghe bác Ba kể lại cho nên hỏi thăm.
- Dạ, ổn. - Huy Khang đáp rồi hỏi: - Còn bà bên đó sao ạ?
Bác gái khách sáo cười đáp:
- Cám ơn cháu, bà khá hơn mấy bữa trước rồi. Có tuổi rồi, sức khỏe khó nói lắm!
Đó là một người phụ nữ đầy đặn với khuôn mặt rạng ngời, phúc hậu, ánh mắt nhìn qua là biết đó là người lương thiện thật thà, chất phác. Cả hai người chợt cảm thấy may mắn vì gặp được sự giúp đỡ nhiệt tình từ một gia đình tốt như vậy.
- Chờ hai đứa lâu quá, cả nhà đã ăn rồi! Hai đứa mau ăn đi, một lát hai bác phải đưa ông cụ nhà đi khám định kỳ, ông cao huyết áp.
Chiều hôm đó, hai người chỉ ở nhà cùng với bé Miu. Tới sẩm tối, Huy Khang thấy điện thoại sắp hết pin, bèn hỏi bé Miu cửa hàng phụ kiện nào gần đây. Không khó, cậu tìm tới đó và mua sạc điện thoại.
Quay trở lại, Huy Khang thấy Minh Hân và Miu đang ồn ào gì đó dưới bếp, hai bác cũng đã đưa ông cụ về. Tiếng bác Ba nói:
- Rang ngô thì mang bếp than ra bên ngoài này ấy. Tối nay trời lại trở lạnh, cả nhà ngồi bếp than ngoài trời ăn ngô rang cũng hay đấy chứ!
Minh Hân cột tóc lỏng, cô khệ nệ xách bếp than ra ngoài sân, Miu theo sau với một giá ngô đã khô sấy sạch sẽ.
Sạc di động, Huy Khang ra bên ngoài, thấy bác gái mang tới một hòn than mới. Cậu lấy chiếc kẹp nhấc hòn than cũ trong bếp ra và thay bằng hòn than mới.
- Nếu biết thì mấy đứa làm đi, bác vào chuẩn bị chút gì đó ăn tối.
Buổi tối vui vẻ ấm cúng, giữa một vùng quê yên bình tĩnh lặng. Cách xa thành phố lung linh ánh đèn, cách xa những công trình kiến trúc quy mô choáng ngợp, xa cả những lo lắng tính toan, Minh Hân thấy Huy Khang cười rất nhiều, dù cậu đang đi đôi dép rẻ tiền của bác trai, mặc chiếc quần đơn giản hơn bất kỳ bộ đồ nào của cậu, chiếc áo len tối màu vén tay lên tận khuỷu. Gia đình họ, không ai hỏi cậu là ai, hai người làm gì hay định ở bao lâu, chỉ là họ mến và đón tiếp hai người, như những vị khách thân quen.
Hoàng Huy Khang ấy, trước kia trong mắt cô là người vui vẻ, phóng khoáng và rất phong độ. Hoàng Huy Khang của hận thù, cố chấp và ngang ngạnh. Và lúc này đây, những nụ cười rạng rỡ không ngưng trên môi, Minh Hân biết rằng, cậu luôn là người như thế. Hoàng Huy Khang mạnh mẽ và tràn đầy sức sống, dù cho sau này có thế nào, cô tin rằng, niềm tin trong lòng cậu không bao giờ tắt.