Chương 68:
Gọi điện thoại cho trợ lý chủ tịch, Mai Vân muốn gặp ông để mời ông xem qua kế hoạch mà ba cô cùng nhân viên đã xây dựng về dự án biệt thự Sky. Trợ lý đã nói cô nên gặp Huy Khang bàn bạc, còn nhắc nhở thêm, những chuyện nhỏ không nên làm phiền tới ông, đó là lệnh của Huy Khang.
Không ai nghĩ rằng Huy Khang là một kẻ lộng quyền, cho dù cậu có căn dặn như vậy. Ai cũng biết lòng cậu chỉ muốn ông được nghỉ ngơi. Người thừa kế ngoài cậu ra không ai khác, trong khi cậu lúc nào cũng làm tốt mọi thứ thì những mệnh lệnh dù nhỏ cũng trở nên bất khả kháng.
Nguyên Hạo chỉ ở nhà, một mặt quản lý tổng thể hoạt động của cả tập đoàn thay cho Huy Khang, mặt khác giúp cậu tìm hiểu các sân golf và trường đua trước khi bắt đầu dự án Foundation. Mai Vân tới và được chị giúp việc dẫn tới gặp anh.
- Cô ngồi đi! - Nguyên Hạo khách sáo mời.
- Huy Khang không có ở nhà mà lại là anh sao? - Mai Vân thắc mắc.
Nguyên Hạo thật thà đáp:
- Huy Khang hiện không có ở đây, cậu ấy đi xa rồi.
- Đi đâu?
Nguyên Hạo khẽ liếc nhìn cô và không trả lời. Anh hỏi:
- Cô có chuyện gì?
Mai Vân đứng dậy nói:
- Tôi có chuyện cần bàn với Huy Khang, anh ấy không ở đây thì thôi, tôi chờ khi anh ấy trở lại thì sẽ lại tới.
Nói rồi, cô quay người định ra ngoài. Nguyên Hạo dường như nhếch môi cười rồi nói:
- Sky nhỏ bé đó đâu nhất thiết phải gặp trực tiếp Huy Khang, cô nghĩ mọi chuyện phức tạp quá rồi đấy! Huy Khang lúc này, đang cùng với Minh Hân, ở một nơi rất xa.
- Cái gì? - Mai Vân quay đầu ngạc nhiên, nhíu mày hỏi.
Nguyên Hạo nói vẻ nghiêm túc:
- Cô Trương Mai Vân, tôi nghĩ cô đã đủ chín chắn. Tôi cũng cho rằng cô tỉnh táo thừa nhận rằng cô không là gì của Huy Khang hết. Hoàng Huy Khang, đã có một người đứng trong tim cậu ấy, từ rất lâu rồi.
Mai Vân lấy làm nghi hoặc:
- Ý anh muốn nói... - Lắc đầu tự mình phủ nhận suy nghĩ đó, Mai Vân nói tiếp: - Không, là loạn luân.
- Tình cảm là điều tự nhiên, không gượng ép, cũng không thể gượng ép. Có loạn luân hay không, cô hiểu rất rõ mà!
Nguyên Hạo đã rất bình tĩnh để nói như vậy. Cái gì? Cô dám nói là loạn luân sao?
Loạn luân???
Minh Hân đi chợ cùng với bác gái. Có vẻ việc nội trợ không phù hợp với cô. Bác gái vui vẻ giới thiệu cô là con gái bác. Minh Hân thấy mình thật may mắn, nhưng lại thật kém cỏi, việc chọn mua đồ tốt cô cũng không biết, việc ngã giá hợp lý lại càng không. Trên đường về, Minh Hân nghe bác nói:
- Hai đứa không ngại cứ ở đây một thời gian rồi về. Hai đứa không chê là tốt rồi.
Minh Hân một tay xách đồ, một tay vội xua nói:
- Không đâu ạ, chúng cháu không chê bai gì ạ!
Bác nói tiếp:
- Mấy bữa trước bác có xin nghỉ làm một tuần, thú thực lúc đó sợ bà ngoại Miu qua đời. Giờ bà khá hơn rồi, thật may quá, ngày mai hết thời gian nghỉ bác lại đi làm. Việc ruộng vườn vất vả, một mình bác trai làm cũng mệt lắm cháu à! Đó cũng là trước đây thôi, giờ chỉ làm mảnh vườn sau nhà và chuyển sang chăn nuôi để thường xuyên trông chừng ông nội. Buổi chiều kêu Miu dẫn hai đứa qua vườn chăn nuôi một lát có muốn đi không?
- Dạ.
Hai bác cháu vừa đi vừa thủ thỉ, cũng về tới nhà. Mang đồ ăn vào bếp, bác gái bảo để bác làm, Minh Hân được giao mang sữa lên cho Miu, đêm qua cô bé sốt nhẹ.
Ôm cô bé ngồi trên đùi, Huy Khang đang dạy cô sử dụng máy tính. Ứng dụng của tin học ngày càng tiên tiến, có điều kiện học vi tính cũng là rất tốt.
Có tiếng điện thoại ngoài nhà, bác Ba gọi lớn:
- Huy Khang, có điện thoại.
Đặt Miu xuống giường, Huy Khang chạy sang, thấy Nguyên Hạo gọi tới, cậu liền bắt máy.
- Huy Khang, anh không định làm phiền cậu nhưng có chuyện này cần thông báo, các bên của dự án Foundation đã bắt đầu có hành động rồi. Khách sạn của chúng ta rất vững, nhưng bọn họ nhắm tới sân golf của cậu.
- Phải về ngay sao? - Huy Khang hỏi.
Nguyên Hạo đáp:
- Xin lỗi nhưng ngày mai cậu nên về.
Huy Khang gật đầu:
- Được rồi.
- Về rồi chúng ta sẽ nói chi tiết hơn.
Huy Khang dạ rồi ngắt cuộc gọi. Cậu qua phòng Miu nói với Minh Hân:
- Minh Hân, chiều chúng ta về đi, anh Nguyên Hạo nói có việc.
Minh Hân gật đầu:
- Dạ được.
- Hai đứa đi sao? - Tiếng bác trai ngoài cửa.
Huy Khang quay lại thẳng thắn nói:
- Mấy ngày qua làm phiền hai bác rồi. Cháu rất cám ơn nhưng chúng cháu có chuyện phải về. Thành thật xin lỗi ạ! Lúc nào đó, chúng cháu sẽ tới thăm mọi người.
Huy Khang cúi đầu thành kính. Bác Ba gật gật bảo:
- Được rồi, có việc thì phải làm chứ! Bất cứ khi nào có thời gian, cứ tới, đừng ngại!
- Dạ. - Huy Khang lại cúi đầu.
Miu tỏ ra lưu luyến khi hai người đi. Cô bé im lặng cúi mặt, môi mím lại như sắp khóc. Bác trai dặn:
- Đi sớm đi kẻo tối không về tới nhà.
Bác gái từ trong nhà đi ra với một túi đồ, Huy Khang như hiểu liền xua tay:
- Bác không cần cho gì chúng cháu đâu ạ! Hai bác đừng hiểu lầm, nhưng chúng cháu không chê bai gì hết, chỉ là không cần như vậy thôi ạ! Chúng cháu sẽ lại tới!
Thái độ thành thật của cậu khiến hai người họ không miễn cưỡng. Bác gái bảo:
- Vậy cũng phải mang nước uống đi đường chứ! Bớt tiền mua. Đợi một chút, bác vào lấy!
Huy Khang nhìn Minh Hân rồi đi theo bác vào trong. Minh Hân chờ bên ngoài, Miu cứ ôm lấy cô như không lỡ. Con chó Bông cũng tới dụi dụi đầu vào chân Minh Hân. Cổng mở sẵn chờ hai người. Bất chợt, Bông thấy một con chó khác chạy ngang qua, dừng lại gườm gườm nó như thách thức, Bông hung hăng chạy vọt ra bên ngoài, đuổi theo nó.
- Kìa, Bông! - Miu ú ớ kêu lên.
Minh Hân liền vỗ vai cô bé nói:
- Để chị gọi Bông về cho.
Nói rồi, cô xốc lại ba lô, chạy ra ngoài gọi Bông. Không kịp chú ý tới bác Ba đang có ý ngăn cản.
Bông vừa chạy vừa sủa lớn về phía trước, con chó chạy trước lông mượt màu xám, hia tai dựng ngược, trông nó tinh anh hơn Bông. Minh Hân chạy phía sau gọi Bông, kêu nó dừng lại và cùng cô trở về. Nhưng khó để bảo Bông nghe lời khi cô với nó không quá thân thiết như bé Miu.
Dừng lại vì mệt, Minh Hân chống hai tay vào đầu gối thở. Bông quả thực ham vui hơn cô nghĩ, nó không từ bỏ việc đuổi theo con chó kia, giống như một trò chơi mới lạ khiến nó hứng thú.
Cho tới khi con cho xám mất dạng sau một con dốc rậm rạp, Bông mới dừng chân, nhưng mắt vẫn liếc quanh tìm kiếm. Minh Hân theo kịp nó, cô nói:
- Bông, về thôi, đi xa quá rồi đó!
Nói rồi, cô bước tới xoay đầu nó trở lại để về, nhưng Bông lại không nghe lời tránh né và tiếp tục đi. Lần này, nó vẫn chạy, nhưng chậm rãi nên Minh Hân theo kịp dễ dàng. Bông chạy tới một con suối hẹp và uống nước. Minh Hân thấy vậy thì chợt cười. Uống xong, Bông thông minh chạy tới chỗ cô, ngoan ngoãn đứng bên cạnh.
Có vẻ như Bông đang dẫn đường cho Minh Hân. Con chó cùng cô quay lại tới con dốc rậm rạp hồi nãy gần chỗ đó, nó nghịch ngợm lấy đà từ xa nhảy một cái thật cao lên tận đỉnh dốc. Minh Hân phì cười rồi vén cây cối ra lấy lối đi. Bước chân thứ hai đặt xuống để lên dốc, Minh Hân vô tình giẫm phải một thứ. Cô chỉ kịp la lên một tiếng đau đớn rồi ngã xuống.
Huy Khang trở ra với hai chai nước. Cậu không thấy Minh Hân, lại thấy bác trai và bé Miu ngóng ra ngoài lo lắng, cậu liền hỏi:
- Có chuyện sao ạ? Minh Hân đâu rồi?
Miu chạy tới chỗ cậu nói:
- Bông đuổi theo một con chó khác ra ngoài, chị nói đi gọi Bông về.
Huy Khang liền bảo:
- Ừ. Anh đợi thêm một lát.
Miu lắc đầu:
- Không. Con chó kia là chó hoang, Bông sẽ vào rừng mất.
- Cái gì? - Huy Khang sửng sốt khi nghĩ tới việc Minh Hân chắc chắn chạy theo Bông vào tận đó.
Cúi xuống nhìn chân phải của mình, Minh Hân đau đớn nghiến răng chịu đựng. Một chiếc bẫy thú, Minh Hân bị nó kẹp vào cổ chân. Không biết vết thương nghiêm trọng như thế nào nhưng máu đang chảy, dù chảy rất chậm nhưng cô vẫn nghĩ nên cầm máu. Lê người ra chỗ lạch nước vừa rồi, Minh Hân tận dụng một chân kia của mình, cuối cùng cũng ra tới giữa dòng nước. Ở đó có những tảng đá nhỏ, Minh Hân ngồi xuống một hòn bằng phẳng ngay chỗ đó và tháo ba lô đặt sang một hòn đá kế bên. Cô hít một hơi thật sâu rồi quyết định tự mình gỡ chiếc kẹp ra.
Cô đã gắng sức mở chiếc kẹp nhấc nó ra khỏi chân nhưng vô ích, vì sức cô còn quá yếu. Chính vì thế, chiếc kẹp lại lần nữa bật vào làm cô đau điếng.
Cún Bông đứng yên trên bờ nhìn cô. Chính nó cũng không biết phải làm gì. Minh Hân nghĩ ra một điều, cô với lấy chiếc ba lô mở ra, cô tìm chiếc áo sơ mi trắng của Huy Khang và xé phần vạt áo lấy một miếng vải. Sau đó, cô cúi xuống buộc chặt nó vào bụng chân phần trên vết thương. Loay hoay một hồi, chiếc di động trong túi áo dần trượt ra và rơi xuống nước lúc nào không hay. Minh Hân cất chiếc áo rách vào cặp, khóa lại rồi để gọn lại chỗ cũ, sau đó, cô nói với Bông dù chẳng nghĩ nó hiểu tiếng cô:
- Bông này, có sợ không? Nếu biết đường về thì tự mình quay về đi!
Bông đứng yên không phản ứng, được một lát, nó quay người chạy. Minh Hân hơi bị hụt hẫng, nó nghe lời cô sao? Nghe lời rồi bỏ cô ở đây một mình sao? Cô chợt thấy buồn và hối hận.
Thò tay lấy điện thoại trong túi, Minh Hân thấy trống rỗng. Nhìn xung quanh, cô mới thấy rằng nó đã rơi xuống dòng nước suối mất rồi. Nhặt lên kiểm tra, vẫn còn hoạt động, nhưng chỉ sau đó mấy giây, nó vụt tắt, không biết là do hết pin hay vì ngâm trong nước một lúc. Không thể khởi động lại được, Minh Hân buồn bực cất nó vào cặp.
Thêm mười phút chờ đợi, chỉ mười phút thôi nhưng Huy Khang cảm giác nó dài đằng đẵng. Không thể kiên nhẫn được nữa, cậu gọi điện thử xem sao. Điện thoại không liên lạc được. Huy Khang không biết rằng nếu cậu gọi trước đó một lát thì sẽ nghe được cô. Đứng dậy và quyết định đi tìm cô, Huy Khang hỏi:
- Rừng, chỗ Miu nói ấy, xa không bác?
- Là một ngọn đồi nhỏ, có một thác nước chảy xuống từ đó.
Huy Khang không nói gì thêm, lập tức chạy đi tìm. Vừa chạy, cậu vừa gọi lớn tên cô, nhưng đáp lại chỉ có tiếng vang nho nhỏ từ xa vọng lại. Vượt qua khu bãi hoang, hướng về phía ngọn đồi đó, Huy Khang vẫn gọi không ngừng, cậu còn dừng lại gọi thêm vài cuộc điện thoại nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút tút rồi tự ngắt cuộc gọi. Huy Khang lo lắng tới mức sắp mất bình tĩnh. Đúng lúc đó, cậu thấy Bông từ xa chạy tới. Cậu cũng chạy lại chỗ nó rồi ngồi xuống hỏi:
- Sao mày lại ở đây một mình? Minh Hân đâu?
Cậu như một tên ngốc đặt câu hỏi cho một con chó, nó làm sao có thể trả lời cậu được? Nhưng lập tức, Bông quay người chạy, được một đoạn, nó còn ngoái đầu về phía sau nhìn Huy Khang. Như thể hiểu con chó muốn cậu tới nơi nào đó, Huy Khang lập tức chạy theo.
- Này, mày muốn đưa tao đi đâu thế Bông? Bông!
Con chó đáp lại bằng cách ngoảnh đầu nhìn cậu, Huy Khang lần này im lặng chạy theo.
Tới đỉnh dốc, chó Bông dừng lại vẫy vẫy đuôi, nhìn về hướng lạch nước. Huy Khang đã chạy tới, cậu nhìn theo hướng nó và đã thấy Minh Hân. Bông chạy trước như chỉ cho cậu lối đi an toàn, nó ghi nhớ tai nạn vừa rồi của Minh Hân. Huy Khang vội vàng chạy tới.
Thấy cậu, Minh Hân mỉm cười như gặp được cứu tinh. Có cậu rồi, cô an tâm hẳn.
Nhìn vết thương trên chân cô, Huy Khang không khỏi xót xa, cậu nuốt khan rồi nói:
- Bị thương rồi, sao bất cẩn quá vậy?
Minh Hân đáp:
- Cái bẫy này cũ rồi nên vết thương chỉ ở ngoài da thôi. Có điều, không thể gỡ ra được.
Huy Khang nâng chân cô kiểm tra. Cậu liếc nhìn cô chua xót nhưng lại tỏ ánh mắt trách móc. Cúi xuống tháo miếng vải buộc ở dưới chân cô, Huy Khang cuộn nó lại và đưa lên miệng cho Minh Hân cắn lấy.
- Bây giờ chú sẽ tháo nó ra! Cố chịu một chút!
Quả thực thì cô cũng sợ chiếc kẹp chặt quá, nhưng cô tin Huy Khang làm được. Minh Hân gật đầu.
Huy Khang bắt đầu dùng sức kéo hai gọng kẹp và nhấc ra. Minh Hân cắn răng nghiến chặt lấy miếng vải trắng, mắt nhắm lại.
Huy Khang đã thành công, cậu thở phào nhìn Minh Hân. Cậu biết cô đã rất lo lắng và sợ nữa, Huy Khang đưa tay bẹo má cô cười bảo:
- Ngoan lắm Minh Hân! Giỏi lắm!
Nâng chân Minh Hân lên rồi tháo giày cô ra, Huy Khang nhìn rõ hơn vết thương. May mắn là chiếc bẫy đã cũ như lời cô nói, vết thương tuy không sâu nhưng tạo thành một vạch dài trước và sau cổ chân.
Huy Khang vớt nước lên rửa qua miệng vết thương, cậu lấy miếng vải trên miệng Minh Hân chấm chấm lau khô. Sau đó, cậu lấy ba lô tìm chiếc áo của cậu. Biết Minh Hân đã lấy vải từ đó, cậu cũng xé lấy thêm một miếng rồi quấn lại chỗ vết thương.
Xỏ lại giày cho cô, Huy Khang lấy cặp đưa cho cô cầm. Sau đó, cậu ngồi xuống, quay lưng lại chỗ cô ý muốn cõng, cậu nói:
- Đi thôi!
Minh Hân không e ngại quàng tay qua cổ cậu, tay xách cặp. Huy Khang nhấc cô lên rồi hất hàm với cún Bông:
- Nào, đi!
Bông vẫy đuôi theo sau hai người. Huy Khang bước chân vững vàng, trong lòng lại đang cảm thấy nhức nhối.
Trời đã về chiều, Huy Khang nửa muốn ở lại cho chân Minh Hân đỡ hơn, vừa muốn về ngay lo công việc. Cậu buột miệng hỏi Minh Hân khi hai người gần về tới đó:
- Chúng ta về ngay hay ở lại?
Minh Hân suy nghĩ mất mấy giây rồi đáp:
- Về. Chú còn có công việc.
Huy Khang không nói gì, ngay khi cậu đặt câu hỏi với cô thì đã chứng tỏ công việc đó của cậu không thể hoãn lại. Ý thức được điều đó quan trọng, Minh Hân cảm thấy mình đã trả lời đúng.
Huy Khang dừng chân, đặt cô ngồi lên tảng đá to bên đường rồi dặn:
- Chúng ta đang đi ngược lại. Nếu giờ về thì Minh Hân hãy chờ ở đây, chú đưa Bông về, tạm biệt hai bác rồi sẽ quay lại.
Minh Hân ngoan ngoãn nghe lời, cô gật đầu bảo:
- Chú sớm quay lại nhé!
Huy Khang xoa đầu cô bảo:
- Tất nhiên rồi.
Chỉ mươi phút sau thì cậu đã trở lại. Minh Hân thấy trên tay cậu có cầm theo hai chai nước. Chìa nó cho Minh Hân, cô lắc đầu. Huy Khang bỏ nó vào túi rồi chuẩn bị khởi hành. Lần này, cậu vòng tay qua cả chân cô để bế. Minh Hân liền bảo:
- Chú cõng cháu như hồi nãy được rồi.
- Đổi tư thế một chút dễ chịu hơn. - Huy Khang đáp vậy rồi đi.
Được vài bước, cậu nói:
- Hình như nhẹ hơn trước! Giảm cân hả?
Nói rồi, cậu hơi lừ mắt nhìn Minh Hân, cô cười đáp:
- Đâu có đâu.
- Có.
- Không có. - Minh Hân ương ngạnh không chịu nhận.
- Có mà! - Huy Khang cũng chưa chịu thôi. Nhưng cãi tới đây, cậu không nhịn được mà bật cười. Minh Hân lườm cậu rồi cũng cười theo.
Vừa đi, Huy Khang vừa nói:
- Qua khu dân phía trước, chúng ta sẽ đón taxi, không đi tàu nữa.
Minh Hân nghe theo ý cậu, cô chỉ dạ một tiếng, sau đó bảo:
- Chú mệt không?
- Mệt thì Minh Hân có thể đi bộ sao?
- Không. Nhưng chúng ta có thể nghỉ mà!
Huy Khang chậm chân lại:
- Phải ha! - Cậu tỏ ra như thể lời nói của Minh Hân mới khai sáng đầu óc cho mình. Minh Hân thấy điệu bộ giả vờ đó thì chợt phì cười.
Hai người ngồi lại nghỉ ngơi. Huy Khang nhìn về quãng đường phía trước, cậu nghĩ không còn bao xa. Trời đã xế chiều, Huy Khang nghĩ mình cần nhanh chân để kịp trở về trước khi trời quá tối.
Minh Hân mở một chai nước uống, sau đó, cô đưa nó mời Huy Khang. Ngay lập tức, cô nghĩ lại, lấy chai nước còn nguyên kia chìa cho cậu. Huy Khang bật cười, cầm lấy chai cô vừa uống, cũng uống một hơi. Hai người lại khởi hành. Huy Khang cõng Minh Hân đi tiếp đoạn đường còn lại.
Lái xe taxi là một tài xế trẻ tuổi. Huy Khang đọc địa chỉ nhà, anh tài xế nhìn bản đồ trên điện thoại hình dung rõ ràng đường đi, rồi nói:
- Chỗ đó hơi xa đấy!
Huy Khang biết điều đó. Nhưng cậu cũng không biết làm gì khác, liền bảo:
- Phiền anh chở chúng tôi về dùm, lâu quá tôi có thể lái xe phụ anh.
Người tài xế không đáp, bắt đầu khởi động xe và chạy. Nhìn đồng hồ đã 8h tối, Huy Khang bảo anh tài xế dừng lại một lát trước một quán đồ ăn nhanh. Cậu trở lại với một túi đồ để ăn tối. Cậu còn chu đáo mua ba phần cho cả anh tài xế. Ba người ngồi trong xe ăn qua loa rồi tiếp tục chạy.
Tới trước cổng đã là gần 11h khuya, Huy Khang thanh toán tiền xe. Người tài xế định trả lại tiền thừa, Huy Khang từ chối nói:
- Thôi không cần, lái xe đường dài vất vả cho anh rồi. Cám ơn anh!
Người tài xế không khách sáo nhận lấy. Huy Khang dìu Minh Hân vào nhà.
Không biết hai người về ngay trong ngày, không ai còn túc trực chờ đợi. Lặng lẽ đưa cô về phòng, Huy Khang còn không bật đèn nữa.
Không đánh thức Nhật Thiên, cũng còn chưa biết anh có nhà hay không, Huy Khang tự mình sát trùng vết thương rồi thoa thuốc. Cậu nói:
- Chắc không cần băng lại nhỉ?
- Dạ, vết thương nhẹ thôi mà! - Minh Hân đáp.
Kê gối cho cô nằm, Huy Khang tắt đèn rồi dặn:
- Ngủ sớm đi!
- Chú cũng vậy. Hôm nay...cảm ơn chú! Chú cực lắm rồi!
Huy Khang im lặng không đáp. Chính vì trong bóng tối, Minh Hân mới không thấy được Huy Khang đang nở nụ cười. Một nụ cười nhẹ nhàng và hạnh phúc.
Không cần biết Nguyên Hạo đã ngủ chưa, Huy Khang gõ cửa phòng. Thấy cậu bên ngoài, Nguyên Hạo vô cùng ngạc nhiên:
- Về rồi sao?
Huy Khang gật đầu, cậu bước vào bên trong.
- Foundation, chúng ta không cần tranh cũng đã vượt qua hầu hết các đối thủ, trước mắt chỉ còn Tịnh Thế và Hoàng Long. - Nguyên Hạo pha cho cậu một ly cà phê rồi ngồi xuống đối diện: - Khách sạn Khánh Huy được đánh giá là có tiềm năng nhất trong việc đảm nhận dự án này. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần nhỏ. Sẽ có thêm rất nhiều nhà đầu từ nước ngoài và thuyết khách tới thăm dò tình hình, mở rộng thị trường casino và các hoạt động kinh doanh khác sang Ma-Cao, người nắm được Foundation sẽ là nhà thầu cho kỳ đại hội Olimpic của vùng đặc khu Ma-Cao. Dự án ngày một trở nên lớn. Nhưng Huy Khang, nếu cậu nghĩ lại thì, việc chúng ta không tham dự cũng không có tổn thất gì, Khánh Huy vẫn đang phát triển trên mọi phương diện.
Huy Khang vừa nghe anh nói, vừa uống cà phê rồi đáp:
- Cái em cần rõ ràng không phải là lợi nhuận từ Foundation, mà là Tịnh Thế và Hoàng Long kìa.
- Vì đó là Hoàng Hải Kiều và Vương Đức Long nên cậu không thể từ bỏ đúng không?
- Đúng thế. Cướp miếng cơm đã lên tới miệng bọn chúng là một trong những cách khiến chúng đau khổ hơn cả lấy mạng.
Huy Khang trả lời rất dứt khoát. Nguyên Hạo lại nói:
- Nhưng cậu đang tự dấn thân vào nguy hiểm. Huy Khang à, suy nghĩ lại đi, cậu không hối hận chứ! Foundation này vốn không liên quan tới chúng ta, không cần thiết với chúng ta, cậu chấp nhận thách thức sao?
Huy Khang ngước mắt nhìn anh, khẳng định lần nữa rành mạch từng tiếng:
- Em chấp nhận.
Nguyên Hạo nhận thấy rõ quyết tâm của cậu, anh gật đầu nói:
- Khách sạn do anh quản lý không có vấn đề gì, chuyện về sân golf, có thông tin cho cậu đây: Hạ Đông Quyết - hoàng đế của thế giới đêm tại vùng cảng biển. Đại bản doanh của ông ta nằm ở thành phố Nam Ninh, ông ta nằm trong số những người kinh doanh trường đua ngựa giỏi nhất cả nước, ông ta còn có một hệ thống sân golf quy mô, số lượng tàu biển đánh bắt và buôn bán lớn, việc những thứ đó có hợp pháp hay không còn chưa rõ. Với những con người tầm cỡ, muốn giành được quyền thu tiền từ Ma-Cao, hay đơn giản là làm tốt công tác nền tảng này, tốt nhất nên làm việc với người tầm cỡ như ông ta.
- Như vậy là, nếu có được sự hợp tác của ông ta, chúng ta sẽ có đủ điều kiện để đoạt lấy Foundation, chẳng những thế, còn có thể bước chân sang Ma-Cao?
- Cậu nói đúng. Nhưng tất cả những chuyện này điều liên quan tới thế giới đêm. Ở đó, cậu...không là gì với họ hết Huy Khang à.
Huy Khang rất kiên quyết:
- Nhất định phải làm. Nhất định phải xéo nát tham vọng của bọn người xấu xa độc ác đó. Chuyện đó mình em sẽ giải quyết. Chuyện khách sạn, anh tuyệt đối không được để thua.
- Chuyện đó cậu đừng lo. Phía cậu, e là Vương Đức Long sẽ giành Hạ Đông Quyết với cậu đó.
- Không sao.
Nguyên Hạo lại nói:
- Còn một chuyện nữa. Sắp tới, anh muốn nói chuyện với Minh Hân về việc này. Cô ấy sẽ là một trong các đại diện của Khánh huy đón tiếp đoàn khách đó. Minh Hân cũng đã học tập được không ít, cô ấy cũng trưởng thành và nhất là đáng để chúng ta tin cậy. Các vị phu nhân nếu được một cô gái xinh đẹp, có duyên đón tiếp sẽ tạo thêm mối quan hệ.
Suy nghĩ một lát lời đề nghị này, Huy Khang mới nói:
- Quyết định vậy đi!
Xong xuôi, Huy Khang đứng dậy trở về phòng. Đứng trông theo cậu đi ra ngoài, Nguyên Hạo chớp đôi mắt u buồn. Huy Khang đang tự lái con đường của mình theo hướng khác, con đường đen tối hơn trước kia anh từng nghĩ. Cậu đã sẵn sàng cho một cuộc chiến thương trường nhưng tanh mùi máu.
Minh Hân hôm nay chủ động trưng diện một chút. Cô uốn cong mái tóc, trang điểm nhẹ, mặc váy và mang giày cao gót. Chiếc áo len trắng có đính viền đá quanh cổ kết hợp chiếc đầm đen khiến cô trở nên sang trọng hơn. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ Nguyên Hạo và Huy Khang, hơn nữa, việc này liên quan tới Hải Kiều và Vương Đức Long, và cả bộ mặt Khánh Huy nữa, vì thế, cô càng thêm thận trọng.
Soi gương nhìn lại mình, cô trong lòng thầm khen tay nghề cũng không quá tệ. Cô nhận sự ủy thác của Nguyên Hạo tới lấy hồ sơ từ trợ lý chủ tịch tại nhà ông.
Trợ lý chạy vội xuống dưới, trên tay cầm tài liệu cô cần. Thấy Minh Hân giờ đã ra dáng một thiếu nữ, đúng hơn là một cô gái trưởng thành đứng trong hàng ngũ cao quý của Khánh Huy, ông trong lòng mừng thầm.
Minh Hân nhận lấy tập tài liệu, cô chào người trợ lý rồi quay đi. Bất chợt, Tuyết Minh trên lầu thấy cô liền gọi:
- Minh Hân à!
Hai người gặp nhau một chút, Tuyết Minh ngắm nghía cô. Mới chỉ một cái nhắm mắt, đã gần hai mươi năm trôi qua. Cô còn nhớ đứa trẻ sơ sinh còn ẵm trên tay ngày nào giờ đã trưởng thành, ở ngay trước mắt cô.
- Hôm nay con rất đẹp! - Tuyết Minh khen ngợi.
- Vì một lý do chẳng hề rõ ràng và cũng không biết đúng hay sai, con đã phải tự mình trưng diện dẫu chẳng có một chút hứng thú. - Minh Hân đáp.
Tuyết Minh mỉm cười nói:
- Dù con có trưng diện hay không thì lúc nào con cũng rất hấp dẫn, sự cuốn hút thuộc về riêng con. Ta nghĩ mình đã đúng khi không giao con cho ai khác mà chính là gia đình này. Và ta không hối hận dù biết chuyện đó đã làm tổn thương con.
- Mẹ à!
Tuyết Minh vội ngắt lời:
- Con đừng gọi ta là mẹ! Có thể tiếng gọi đó cả trong mơ ta cũng ao ước, nhưng xin con đừng gọi như vậy! Nó sẽ mang ta trở về với quá khứ, với niềm đau, và trái tim ta sẽ lần nữa nghẹt lại. Con cũng đã có mẹ của riêng mình, người mẹ thực sự của con. Con đừng ép bản thân phải gần gũi với quá nhiều người, thậm chí việc đó thuộc về bản năng con cũng đừng nên như vậy! Thế giới này, chỉ có người với người thôi, nhưng tàn nhẫn lắm con à!
Minh Hân mắt lạc đi như suy nghĩ, rồi cô chầm chậm đứng dậy, cúi đầu và nói:
- Con đã hiểu rồi...thưa cô.
Trở lại với khách sạn Khánh Huy, Minh Hân giao lại tài liệu cho Nguyên Hạo. Trước sự ủy nhiệm về vai trò của cô lúc này, Minh Hân nay được mọi người cung kính với hình ảnh một cánh tay vững chãi bên cạnh Nguyên Hạo, cùng anh đóng vai trò phân thân của Huy Khang trong chiến dịch đoạt về Foundation và trở thành nhà thầu cho kỳ Olimpic Ma-Cao.
Trong khoảng thời gian này, xác định tính chất công việc của Huy Khang, cậu đã sắp xếp cho cô ở ngay trong phòng riêng của cậu tại khách sạn. Huy Khang thường mất dạng suốt cả ngày, thi thoảng mới tới khách sạn hỏi thăm một chút.
Huy Khang mua riêng một chiếc moto thay vì động chút lại phải chạy xe hơi. Chìa khóa xe hơi cũng giao cho Minh Hân sử dụng. Vài lần, Huy Khang nhận ra moto có nhiều điểm thuận tiện hơn oto, ví dụ việc có thể tự do chạy khắp nơi, dù là ngóc ngách nhỏ hẹp hay đường cao tốc dài.
Minh Hân tranh thủ chút thời gian tới nhà sách lựa vài cuốn đọc trong thời gian rảnh. Cô trở lại khách sạn vừa hay gặp Huy Khang đi ra, cậu mặc chiếc áo khoác đen với quần âu, trông không còn ra dáng một thiếu gia quyền quý, mà như một tên “bụi” lang thang không rõ làm gì.
- Chú lại đi nữa sao?
Huy Khang chỉ gật đầu rồi bước ngang qua cô, Minh Hân kéo tay cậu lại nói:
- Chú làm chuyện gì mà đi mãi thế!? Sân golf và trường đua khó khăn tới vậy sao?
Huy Khang cố gắng giải thích ngắn gọn:
- Người liên lạc đã giúp móc nối với đám tay chân của Hạ Đông Quyết, phải đi qua cửa nhỏ mới vào được cửa lớn của ông ta.
Dứt lời, Huy Khang chủ động gạt tay Minh Hân ra, cậu bước tới chiếc moto của mình, đội nón bảo hiểm rồi chạy đi mất.
Một góc khuất của con phố cũ vắng người qua lại, một nhóm ba người tụ tập đứng bên chiếc oto cũ như đang chờ đợi. Huy Khang phóng xe tới, tháo mũ bảo hiểm chụp lên gương xe, cậu xuống xe và hỏi:
- Sao rồi?
Một người trong số đó ngó trước ngó sau rồi ghé tai cậu thầm thì. Huy Khang lắng nghe, gật gật đầu mấy cái nhẹ, sau đó, cậu vỗ vai người đó nói:
- Cám ơn, tôi sẽ tới đúng giờ.
Ba người kia chào cậu rồi lên xe rời đi. Huy Khang cũng đi khỏi ngay sau đó.
Về tới nhà, cậu lập tức lên phòng lấy máy tính kiểm tra. Mắt Huy Khang dán chặt lên màn hình, đảo theo những dòng thông báo gửi tới.
Có tiếng gõ cửa, rồi dì Ba bước vào, trên tay bưng một khay có một ly sữa.
- Cậu hai à, mấy bữa nay cậu ở bên ngoài ăn uống có điều độ không vậy? - Dì hỏi quan tâm rồi đặt cốc sữa lên bàn và tiếp: - Cậu uống chút sữa đi rồi hãy đi tiếp!
Huy Khang biết dì đang quan tâm tới mình, cậu ngẩng đầu nói:
- Chiều cháu mới ra ngoài. Cháu bận nhưng biết cách tự chăm sóc mình, dì đừng lo!
Nói rồi, cậu lại tiếp tục việc theo dõi thông tin trên laptop. Dì Ba còn đứng đó chưa ra ngoài, Huy Khang thấy vậy liền hỏi:
- Còn chuyện khác sao ạ?
Dì Ba mím môi, hơi ngập ngừng rồi mới nói:
- Hồi sáng, cậu Vương Tuấn Lâm có tới đây, cậu ấy tìm cậu.
Huy Khang lấy làm lạ khi người Tuấn Lâm tìm gặp lại là mình. Cậu hỏi:
- Vậy anh ta có nói chuyện gì không?
Dì Ba lắc đầu đáp:
- Không có. Nhưng...cậu ấy chờ cậu cho tới bây giờ.
- Sao? - Huy Khang không khỏi ngạc nhiên.
Tuấn Lâm ngồi trên chiếc ghế dài đan bằng mây đặt dưới gốc cây lớn, mắt cậu phiêu du ra xa ngắm nhìn giàn hoa ti-gôn rung rinh khoe sắc trước gió, khuôn viên vườn rộng và được trang trí bày bố như một khu rừng cây và hoa. Cậu ngắm nhìn toàn cảnh căn biệt thự không quá đồ sộ nhưng đẹp như một vườn cổ tích trong mơ. Đây là những gì quen thuộc nhất với Minh Hân, những thứ in đậm trong ký ức về một tuổi thơ đã qua. Đây hẳn cũng là những gì mà cô muốn ôm trọn suốt cuộc đời này.
Huy Khang đã thay bộ đồ khác, áo sơ mi trắng trang nhã, tay bỏ trong túi quần. Bước tới đó, Tuấn Lâm đứng dậy theo phép lịch sự. Hai người chưa bắt đầu câu chuyện thì đột nhiên một chiếc xe hơi chạy vào nhà. Nguyên Hạo bên trong thấy cảnh hai người họ ở đó thì dừng lại và xuống xe. Liền đó, Minh Hân lái chiếc xe của Huy Khang chạy vào, thấy lạ vì Nguyên Hạo dừng xe ngay chỗ đó, cô cũng đạp phanh.
Thấy cả Nguyên Hạo và Minh Hân, Tuấn Lâm còn chú ý tới bộ trang phục Minh Hân đang mặc, cậu đoán cô vừa từ một nơi sang trọng hoặc gặp gỡ những người thượng lưu về, cậu quay sang nói với Huy Khang:
- Anh huy động nhiều người cho Foundation quá nhỉ?
Huy Khang không trả lời, cậu nói:
- Tôi nghe nói thiếu gia Vương Tuấn Lâm đã chờ tôi rất lâu, có chuyện gì muốn nói sao?
Tuấn Lâm gật đầu bảo:
- Phải. Tuy chuyện này có chút gọi là công việc nhưng tôi chỉ muốn nói với một mình anh thôi!
Liếc mắt sang Nguyên Hạo và Minh Hân, Huy Khang trả lời Tuấn Lâm:
- Được rồi, phòng tôi ở trên lầu.
Thấy Huy Khang xuống tiếp Tuấn Lâm, dì Ba cũng theo sau cậu để nghe dặn dò nếu có. Mời Tuấn Lâm lên phòng nói chuyện riêng như cậu muốn, Huy Khang dặn mọi người:
- Không ai được lên phòng tôi hết!
Tuấn Lâm hơi cười vì Huy Khang đã chiều theo ý cậu. Trước khi đi cùng với Huy Khang, Tuấn Lâm còn liếc mắt nhìn Minh Hân và cho cô một nụ cười nhẹ. Chẳng những nụ cười đó không khiến cô yên tâm, ngược lại còn làm cô càng thêm khó hiểu chuyện này.