Bữa tiệc lại quay trở về với không khí rộn ràng, cũng không còn ai để tâm đến vừa rồi đã xảy ra chuyện gì nữa.
Người từ nãy đến giờ vẫn luôn im lặng, bấy giờ mới lên tiếng: “Sao dì cứ cảm thấy cô gái đó trông quen mắt nhưng lại không thể nhớ ra được là gặp ở đâu?”
Bà cũng không hiểu tại sao mình lại có cảm giác quặn thắt trong lòng khi thấy cô bị thương. Một cô gái xa lạ mà bà chỉ vừa mới gặp trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
“Cô gái đó là bạn của con sao Giang Minh?”
“À... không quen.”
Nói xong hắn ta đi luôn, không thèm nhìn bà lấy một cái, cũng không còn cái vẻ “kính lão đắc thọ” như vừa rồi.
Phải nói là cái trình lật mặt của hắn còn nhanh hơn tốc độ nhiều chuyện của mấy bà hàng xóm nữa.
Khi còn giá trị thì cung phụng như bà hoàng, khi không còn giá trị nữa liền trở mặt như trở bàn tay.
...
Tại một quán bar.
Lâm Hy rót hết ly rượu này đến ly rượu khác, cô uống rất nhiều nhưng vẫn không có dấu hiệu ngừng lại.
“Lâm Hy... em uống nhiều lắm rồi.” Tống Dương giật lấy ly rượu trên tay cô.
Anh biết tâm trạng của cô đang không tốt, nhưng cô cứ uống mãi thế này, hôm sau tỉnh dậy đầu sẽ rất đau.
“Được rồi, về nhà thôi em.”
“Em không có nhà.” Lâm Hy ngước lên, hốc mắt đỏ ửng nhìn anh.
“Anh bảo em về nhà là về nhà nào hả anh?”
Lâm Hy lấy tay che mặt, cố ngăn cảm xúc đang vỡ òa, nhưng giây sau đó bờ vai cô khẽ run, cô vẫn không thể kìm nén được mà khóc nấc lên như một đứa trẻ bị mẹ đánh đòn.
Nức nở vài tiếng tủi thân:
“Mẹ em bà ấy... hức... bà ấy không cần em nữa, bà ấy thật sự không cần đứa con gái này nữa.”
Những năm qua Lâm Hy vẫn luôn ôm hy vọng rằng mẹ vẫn còn nhớ đến cô, vẫn luôn đi tìm kiếm tin tức của cô. Thậm chí Lâm Hy còn tự lừa mình rằng sau này khi gặp lại bà sẽ nói với cô rằng:
“Mẹ sai rồi, mẹ không nên vì một người ngoài mà bỏ rơi con.”
Nhưng cuộc đời vẫn luôn bất công như thế,
mẹ cô, bà ấy không những không nhớ ra cô mà còn tuyên bố rằng bà không hề có con gái.
Bà ấy phải ghét bỏ cô đến mức nào mới có thể nói ra được những lời tàn nhẫn như vậy?
Lâm Hy gục đầu xuống bàn, nước mắt giàn giụa.
Tống Dương vỗ nhẹ sau lưng cô, thoắng chốc cặp mắt đen của anh cũng đỏ, phủ một tầng sương. Người con gái mà anh luôn cố gắng bảo bọc, luôn cố gắng để cô không phải chịu ấm ức, ấy vậy mà giờ đây cô đang phải chịu sự tổn thương lớn tới vậy, cô đau 1 thì anh đau tới 10.
Cô cứ khóc như thế, cũng không biết đã qua bao lâu, dần dần cô cũng ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tống Dương lay nhẹ cô mấy cái, nhận thấy cô đã say.
Anh vẫn không vội đưa cô về, chỉ ngồi một bên yên lặng ngắm nhìn cô, một lúc lâu sau mới dìu cô ra khỏi quán bar.
...
Ra tới cổng đã thấy có ba chiếc xe đợi sẵn.
Tống Dương nhận ra được kí hiệu xe của tổ chức, không nghĩ nhiều liền dìu cô tới chiếc xe cuối cùng, đặt cô ngồi yên vị ở hàng ghế trong xong anh cũng lên xe.
Cửa xe vừa đóng được một nửa thì bất ngờ có một bàn tay chặn lại:
“Xuống xe.”
“Lão đại, sao anh lại ở đây?”
Tống Dương kinh ngạc, ban nãy anh chỉ nghĩ Lâm Hy là trợ thủ thân cận của Hàn lão đại nên có nhiều xe theo bảo vệ cũng là chuyện bình thường, anh không nghĩ là lão đại vậy mà lại đích thân đến đón cô.
“Lão đại... cô ấy say lắm rồi, sợ trong lúc không tỉnh táo sẽ đắc tội với anh.”
“Tôi bảo cậu xuống xe!” Hắn mất kiên nhẫn ra lệnh.
Tống Dương lưỡng lự nhìn cô vài giây sau đó bước xuống xe.