- Tiểu thư, năm phút nữa buổi tiệc sẽ diễn ra ạ.
- Tôi biết rồi. Tôi ra ngay.
Di Ân lạnh lùng trả lời. Ngồi một mình trong căn phòng rộng lớn, nó nhìn quanh. Mọi thứ thật lạ lẫm. Đây là nhà nó sao? Nó không có một chút cảm tình với căn phòng xa hoa này. Bị thất lạc gia đình từ khi mới hai tuổi trong một vụ tai nạn tàu thủy, nó may mắn thoát chết và gặp một bà lão người Anh. Bà không có người thân, coi nó như cháu ruột vậy.
Ở với bà được năm năm thì bà mất, nó trở thành trẻ mồ côi và được đưa về trại trẻ. Mười năm ở trong đó, nó vốn lạnh lùng đã trở nên lạnh lùng hơn. Không có bạn, nó rất cô độc, đến nỗi quen với cô đơn. Dù trại trẻ không thiếu những người tốt với nó nhưng nó vẫn không thể mở lòng. Chỉ trừ một người. Đáng tiếc thay, người đó lại mang lại cho nó nỗi đau khó có thể chữa lành.
Di Ân học rất giỏi. Thành tích luôn đứng đầu trường, có thể đọc, viết, nói thành thạo bảy thứ tiếng. Nó còn có thêm khả năng khác. Nó vẽ rất đẹp. Những bức tranh của nó luôn mang một vẻ đẹp riêng. Lạnh lùng nhưng không lạnh lẽo. Rất nhiều bức tranh nó vẽ đã được trưng bày tại các phòng tranh lớn. Có nhiều bức còn được mang đi bán với giá cao. Số tiền nó kiếm được, một phần đóng góp cho cô nhi viện, số còn lại đủ để nó tự lo cho bản thân mà không cần phải lo lắng nhiều.
Cứ nghĩ cuộc sống cứ lặng lẽ trôi đi, nhưng không ngờ có một ngày, hai người ngoại quốc đến. Họ xưng là ba mẹ nó. Họ biết cả hình xăm bông hoa hống xanh trên bả vai trái, hình xăm mà chỉ có nó và bà quá cố biết. Nó sốc, thực sự là vậy. Cầm trên tay kết quả xét nghiệm ADN, nó không tin vào mắt mình. Quan hệ huyết thống là 99%. Sau vài tháng, nó về đây, xa nước Anh, xa người bà đã mất và trở lại quê hương. Nhưng sao trong lòng nó không có chút hạnh phúc? Như trước đây, sau khi bà mất, cũng không hạnh phúc.
Còn về gia đình nó, là một gia đình có thế lực, thuộc top đầu. Nắm giữ trong tay tập đoàn Sights có chi nhánh trên toàn thế giới, thâu tóm tất cả các lĩnh vực. Khi nó mất tích, tập đoàn chao đảo một thời gian. Mẹ nó vốn khó mang thai. Vất vả lắm mới có thể sinh ra nó. Ấy vậy mà khi hạnh phúc mới bắt đầu, nó lại mất tích. Cứ ngỡ nó đã chết, ba mẹ nó nhận nuôi một bé gái ít hơn nó hai tuổi và yêu thương cô bé như con đẻ. Trên bả vai trái của cô bé ấy cũng có hình xăm bông hồng, tượng trưng cho người trong nhà nó, nhưng là màu đỏ. Và họ cũng cho rằng, cuộc sống thường nhật sẽ cứ thế trôi qua.
Không ngờ trong một lần sang Anh công tác, ông Hoàng- tức ba nó- đã tình cờ gặp nó trong nhà thờ. Ông ngỡ ngàng ngay lập tức vì nó có những nét giống với vợ ông, giống một cách đặc biệt. Niềm hi vọng trỗi dậy, ông cùng cánh tay phải đắc lực là ông Trương và mẹ nó tìm hiểu nó âm thầm. Kết quả thật ngoài sức tưởng tượng. Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ. Và giờ, nó đã về đây, trở thành một tiểu thư danh giá. May mắn thêm nữa, một trong bảy thứ tiếng nó thành thạo, tiếng Việt nằm trong số đó.
- Cộc...cộc...cộc.
Tiếng gót giày đập xuống nền nhà trơn bóng. Nó bước xuống cầu thang dưới cái nhìn của hàng trăm người. Từ người nổi tiếng cho đến cánh báo chí. Đôi giày xa lạ, con người xa lạ. Tất cả đều không làm nó có chút cảm giác.
Tiếng vỗ tay rần rần. Nó bước đi nhẹ nhàng trong bộ váy màu xang biển lấp lánh đá quý. Bà Phương-mẹ nó- đi tới cười rạng rỡ ôm nó vào lòng, thì thầm:
- Chào mừng con trở về nơi này. Mẹ thực sự rất hạnh phúc.
Nó có chút miễn cưỡng ôm vai bà, gượng gạo:
- Con cũng vậy.
Bà mỉm cười hạnh phúc cầm tay nó bước đến chỗ ông Hoàng. Hai người giới thiệu nó với ông bà nội, ngoại, họ hàng thân thích. Đặc biệt là cô em nuối tên Hải Anh. Cố bé có vẻ rất thích nó, cứ bám nó không rời. Hầu như người thân của nó đều rất hân hoan, phấn khởi. Chỉ trừ một vài người. Và nó để ý nhất là ông Trung- em trai ông nội. Nó cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của ông ta khi nhìn nó. Và môi ông ta, từ đầu đến cuối, đều vẽ lên một nụ cười nhàn nhạt.
- Sự trở về bất ngờ của cháu khiến ta rất bất ngờ và xúc động.
Ông ta nói.
Nó mỉm cười nhẹ nhìn thẳng vào đôi mắt gian xảo của ông ta, không chút sợ hãi đáp lại:
-Cháu cũng vậy. Mong là ông không quá xúc động. Cháu không mong vậy đâu, ông Trung. - Hẳn là vậy.
Ông ta nói rồi cáo lui. Nó nhìn theo ông ta, khẽ nhếch môi cười nhạt. Dù khoảnh khắc đó chỉ là trong giây lát nhưng bà Phương cũng kịp nhận ra. Bà không giận nó vì thái độ và sự mỉa mai của nó với ông Trung. Trái lại, bà cũng yên tâm phần nào. Ông Trung luôn muốn cướp đoạt tập đoàn Sights. Nó trở về là một trở ngại lớn. Vì sự giàu có và hùng mạnh của tập đoàn, bà lo rằng nó sẽ lạc lối trong đó, không biết ai bạn ai thù. Bởi lẽ, những người luôn tươi cười như một người bạn ẩn sau lại là một kẻ thù đầy tham vọng. Bà sợ rằng nó sẽ bị cái bề ngoài hoàn hảo ấy đánh lừa. Nhưng có lẽ, nó không phải vậy. Bà mong là như thế.
Giới thiệu với họ hàng xong, nó cùng ba mẹ lên bục phát biểu. Đèn tối đi, chỉ còn trên bục là sáng mạnh. Cánh nhà báo hoạt động hết công suất.
Ông Hoàng nắm tay bà Phương và nó cùng Hải Anh đứng trước micro vui vẻ lên tiếng:
- Hôm nay thực sự là một ngày rất quan trọng của gia đình chúng tôi. Như mọi người đã biết, Di Ân đã quay về sau nhiều năm mất tích. Thực sự mà nói, đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của chúng tôi.
Ông vừa dứt lời, đám đông bên dưới vỗ tay như sấm. Đến lượt ní lên tiếng. Ở một góc nọ...
- Này, không biết cô tiểu thư này là người thế nào nhỉ? Cậu thấy sao, Phong?-Vương nói với những người bạn của mình.
- Ai mà biết. Xinh đấy chứ. Nhưng lạnh quá. Không hợp gu mình.
- Người ta là tiểu thư danh giá. Lần đầu xuất hiện rất quan trọng. Đâu thể tùy tiện được chứ?
- Nhi nói đúng đấy, tập đoàn Sights nhiều người dòm ngó mà.
- Em gái tôi có khác.
Phong mỉm cười xoa đầu cô em gái là Nhi. Nhi liền cau mày hất tay anh trai ra, vuốt vuốt lại tóc.
- Sao anh Vũ không nói gì vậy?
Nhi nhìn sang Trịnh Vũ. Cả đám cũng nhìn hắn. Trịnh Vũ chỉ im lặng nhâm nhi chút rượu vang nhìn nó ở xa. Mái tóc xanh rêu, gương mặt lạnh lùng, khi chất cuốn hút. Đặc biệt là vẻ mặt không cảm xúc ấy. Hắn không thể nào nhầm lẫn được.
Nhận ra vẻ khác thường của hắn, Phong đuổi Nhi ra chỗ khác chơi rồi mới hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
- Đừng nói Di Ân là cô gái đó đấy. - Thì đúng vậy mà.
Vũ thản nhiên trả lơi rồi uống cạn chút rượu vang còn trong ly, mỉm cười thích thú.