Trở Về Với Hạnh Phúc

Chương 2: Chương 2




Phong và Vương đều ngạc nhiên, hết nhìn hắn rồi lại nhìn nó.

Trước đây, khi Vũ đến Anh mà không có hai cậu bạn thân bên cạnh, hắn đến bar một mình. Hắn là một tay chơi, vẻ ngoài lại đẹp hoàn mĩ. Là con lai, đôi mắt hắn vốn dĩ đã phong lưu lại mang hai màu. Thực sự, làm quen với hắn là sẽ tự đắm mình trong cơn mê. Hắn chẳng cần động tay động chân, hàng loạt mĩ nữ sẽ tự động đến bên hắn.

Hắn vừa vào bar thì một cô gái trẻ đã tiến đến làm quen. Cô ta nhanh chóng bị hắn quyến rũ. Rất phóng khoáng đề nghị hắn về nhà mình giữa đêm hôm khuya khoắt. Hắn là tay chơi, hắn có thể vui đùa, ôm hôn những người con gái bên cạnh hắn. Với hắn, những cô gái đó chỉ là đùa vui về mặt tinh thần, còn thể xác, hắn không cần. Hắn đương nhiên là từ chối cố gái đó một cách thẳng thừng. Có chút mất hứng, hắn rời bar. Đang lái mô tô phóng trên đường phố vắng tanh, hắn thấy phía trước bóng dáng một cô gái khá nhỏ bé, xiêu vẹo bước loạng choạng trong đêm. Rất nhanh, cô gái gục xuống, dựa người vào bức tường ở đó.

- Cô gái, cô không sao chứ?

Hắn ngồi xổm xuống trước mặt cô gái, nhẹ nhàng hỏi thăm. Cô gái không trả lời, hai mắt nhắm nghiền. Vì có người đến, cô cố gắng đứng dậy dựa theo bờ tường. Người cô gái run lên rồi chợt đổ xuống. Hắn nhanh chóng đỡ lấy cô. Gương mặt và hơi thở của cô dù đã qua lớp áo nhưng hắn vẫn cảm nhận được hơi nóng trên ngực mình. Hắn đưa tay lên trán cô. Nóng bỏng.

- Cô cói chịu một lát, tôi đưa cô đến viện.

Nghe vậy, cô gái yếu ớt đẩy hắn ra. Cơ thể ngả nghiêng, khẽ lắc đầu nói bằng giọng thều thào:

- T..Tôi....khô....ông...thể...đ...ến..viện....được.

Nói xong, cô cũng không còn đủ sức, liền ngất đi. Hắn cau mày nhìn cô. Không thể đến viện sao?

.....

- Cố ấy sao rồi?

Hắn hỏi vị bác sĩ mà hắn gọi đến.

- Cô gái này sẽ ổn thôi. Cô ấy bị bỏ đói ít nhất cũng phải ba, bốn ngày. Lại ốm nặng như vậy nên cơ thể suy nhược. Giờ thì ổn hơn rồi. May mà gặp cậu.

- Cám ơn ông.

- Không có gì.

Hắn ngồi bất động nhìn cô. Gương mặt tuy hơi gầy nhưng rất xinh đẹp và quá đỗi lạnh lùng. Bất chợt nơi khóe mắt xuất hiện một giọt nước mắt. Giọt nước ấy lớn dần rồi chảy dài xuống. Hắn bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt nóng hổi ấy. Cô, ngay cả khi ngủ, cũng buồn vậy sao?...

Cô gái giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi dậy. Cơn ác mộng vừa qua khiến cô thấy hoảng sợ và có chút đau đầu. Khi ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt của hắn. Hắn quay lưng lại cửa sổ, ánh sáng chói lóa từ ngoài vào làm cô phải nheo mắt. Hắn đứng đó, hai tay đút túi quần, tựa lưng vào cửa sổ và mỉm cười dịu dàng với cô. Một ánh mất ấm áp từ hắn làm cô thấy nhẹ lòng.

- Tỉnh rồi à? Em làm tôi có chút lo sợ đấy.

- Tôi đang ở đâu đây? — Giọng nói của cô lạnh băng làm hắn hơi ngạc nhiên.

- Khách sạn.

Cô nhìn quanh. Nơi này không giống một khách sạn bình thường. Đó là lẽ đương nhiên, khách sạn này là của gia đình hắn. Tầng cao nhất là nơi thuộc quyền sở hữu của riêng mình hắn. Cô không biết điều này.

Cô gái gạt chăn ra, xuống giường, bước đi hơi lảo đảo.

- Em chưa khỏe đâu. Nghỉ ngơi một chút đi. – Hắn cau mày tiến đến chỗ cô.

- Không phải ở đây.– Cô đáp lại.

- Nghe lời tôi một chút đi. Đơị đỡ hơn thì về vẫn chưa muộn mà.

- Tại sao tôi phải nghe lời anh?

Cô không nể nang hắn đã giúp mình, rất lạnh lùng.

- Vậy để tôi đưa em về.

- Anh có thể bớt phiền đi không?

Cô quả thực không đúng khi nói với hắn những lời đó. Nhưng cô vẫn rời đi chỉ để lại hai từ” cảm ơn“. Hắn đững trên cao nhìn coi ở dưới mặt đất. Cô bước đi khá nhanh, dần dần hòa vào dòng người đông đúc....

Đó là hai năm trước. Bây giờ, Trịnh Vũ nhìn Di Ân ở xa. Hắn không ngờ nó lại chính là cô gái năm nào. Vẫn là bóng dáng đó, gương mặt đó. Lạnh lùng, xa cách. Chỉ là hơi già dặn hơn trước. Dù sao cũng hai năm rồi mà.

Di Ân đang đứng tiếp khách cúng ba mẹ thì bắt gặp ánh mất của hắn. Nó hơi cau mày tự hỏi:“ Sao anh ta lại ở đây?“. Trí nhớ của nó rất tốt. Mới có hai năm, nó sao quên được hắn chứ?.

Vũ biết nó nhìn mình, trên môi nở nụ cười. Nó liền nhìn sang chỗ khác, không để tâm tới hắn. Nó phải theo ba mẹ đi gặp rất nhiều người, hầu hết là bạn làm ăn. Nó từ đầu đến cuối đều không cười, giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng.

- Con mệt lắm đúng không?– Ông Hoàng hỏi nó. Ông biết tiếp khách xã giao như thế này làm nó không được thoải mái.

Nó khẽ gật đầu.

- Cố chịu thêm một lát, được không? Con có thể không cần tiếp khách nữa. Đi tìm bạn chơi đi.

Ông Hoàng vừa dứt lời thì nó lập tức bước đến một nơi khá xa ba mẹ. Nó đứng một mình, uống ly nước cam quan sát ba mẹ. Sao nó thấy trống rỗng vậy chứ?

- Di Ân, chào cậu, tôi là Anna Trương.

Một cô gái cỡ tuổi nó trang điểm khá nhẹ, trên tay là một ly rượu vang, đến bắt chuyện. Nó chỉ im lặng nhìn Anna gật đầu nhẹ. Anna hơi khó xử vì nó không nói gì. Đang không biết làm thế nào thì Hải Anh chạy đến tươi cười:

- Chị Anna, chị nhanh hơn cả em đấy.

- Do em chân ngắn thôi.– Anna cười tươi, cảm thấy may mắn khi Hải Anh xuất hiện.

- Chị Ân, đây là chị Anna, thân với em lắm đấy.

- Thì sao?

Một câu nói lạnh lùng của nó khiến nụ cười trên môi hai người đối diện tắt ngấm. Hải Anh rất nhanh mỉm cười trở lại, cầm tay nó. Tay nó rất lạnh, hệt như băng tuyết.

- Hi, em chỉ là mong hai người chơi với nhau thôi mà.

- Bạn của em không nhất thiết là bạn của tôi.

Nó nói như dội nước đá xuống đầu Hải Anh, quay lưng bước đi. Anna tức giận định khéo nó lại nhưng Hải Anh không cho. Cô bé cười buồn, mắt hơi có nước, khẽ lắc đầu. Anna nhìn cô em mình coi như em gái ruột rồi lại nhìn nó. Anna thương Hải Anh bao nhiêu thì lại tức nó bấy nhiêu.

Di Ân biết là mình phũ phàng nhưng nó không muốn có bạn. Ngày trước, nó cũng có bạn, một người cực kì thân. Nhưng người đó lại phản bội nó. Niềm tin như một tờ giấy. Nếu đã nát rồi thì có cố gắng như thế nào cũng không thể phẳng một cách hoàn hảo như trước. Nó sợ rằng, người nó yêu thương hết mực, người nó tin tưởng hết lòng sẽ phản bội nó. Cảm giác ấy đau lắm, khiến nó đau đớn, khiến nó như bị hàng vạn mũi dao đâm vào tim vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.